Truyen3h.Co

sonthinh. room no 9

˚₊‧꒰ა 1 ໒꒱ ‧₊˚

4433NL

phước thịnh khẽ rung mi mắt, đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, nó ậm ừ mấy tiếng ở trong miệng, song đưa tay lên dùi dụi mắt để tỉnh táo hơn. phải mất một lúc sau phước thịnh mới thôi ngáy ngủ, nó chậm rãi ngồi dậy như thể giấc ngủ khi nãy đã tiêu tốn của nó rất nhiều sức lực, cả cơ thể có phần hơi nhức nhối và đầu nó oang oang.

phước thịnh cúi xuống nhìn lại mình, bản thân vẫn đang mặc bộ đồ diễn của live stage một của chương trình tinh hà say hi. nhìn ra xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng ngủ nào đó được trang trí vô cùng lãng mạn với tông màu chủ đạo là màu đỏ cùng với ánh đèn cam tạo cảm giác ấm áp cúng vô cùng.

phước thịnh nhíu mày một chút, xong lại thở dài. không biết chương trình lại bày vẽ thêm thứ gì để chơi mọi người nữa đây.

điều kì lạ duy nhất mà phước thịnh phát hiện ra là ở trong căn phòng phước thịnh đang ở chỉ có một mình nó, không đầy ắp những người đàn ông vác chiếc máy quay to oạch trên vai rồi chĩa thẳng vô mặt để câu phản ứng như thường lệ nhưng rồi phước thịnh cũng bỏ qua, mẩm nghĩ chắc hẳn là vẫn có camera ẩn được giấu kín ở đâu đó.

đương lúc bản thân vẫn còn đang nghĩ ngợi, cánh cửa phòng của phước thịnh bị một ai đó vặn tay nắm cửa rồi xông thẳng vào không một tiếng gõ hay lời báo trước. phước thịnh trợn mắt giật bắn mình vì không gian im lặng bị phá vỡ.

"jayson?"

người vừa bước vào phòng nó là hồng sơn.

"ủa sơn hả?"

phước thịnh nhìn thấy người quen, tức tốc trèo xuống giường rồi tung tăng chạy tới.

"đây là đâu vậy anh, em vừa mới tỉnh dậy nên chả hiểu gì cả, thử thách của chương trình à?"

"cái này anh cũng không biết, anh cũng chỉ mới vừa tỉnh dậy thôi, anh ở phòng bên kia kìa."

hồng sơn nói xong ngoái đầu ra đằng sau chỉ chỉ vào một căn phòng với cánh cửa gỗ. phước thịnh ồ lên một tiếng.

"anh em mình ở đây rồi thì chắc có cả mấy anh trai khác nữa ha."

"anh không chắc nữa, nãy giờ anh đi gõ 3 phòng rồi, phòng nào cũng trống trơn có mình phòng này là anh tìm thấy em thôi."

"sao kì vậy."

phước thịnh nhíu mày, dứt câu thì luồn hẳn qua người của hồng sơn đi ra khỏi phòng. thứ đón chào phước thịnh là một căn phòng khách, cách thiết kế cũng khá tương đồng với phòng ban nãy nó ở, tông màu chủ đạo vẫn là màu đỏ.

"aloooo, có ai ở đây khôngggg!!"

phước thịnh để tay lên mồm tạo thành hình cái loa rồi nói lớn, hồng sơn lẳng lặng đứng phía sau chỉ biết cười khờ nhìn phước thịnh gào rú.

"chậc, hình như chỉ mỗi hai anh em mình thật rồi anh ơi."

phước thịnh làm bộ thất vọng, giọng nói vừa nãy còn oai oái vang vọng khắp căn phòng giờ đã mềm xèo hẳn đi, hồng sơn cười cợt rồi cũng trêu nó một câu.

"bộ ở với anh thì em không vui hả?"

"đâu có! em cũng thích sơn lắm mò."

hai người cùng pha trò với nhau rồi cười cười, xong lại tản ra đi khám phá căn hộ mà bọn họ đang bị mắc kẹt ở trong. khi nãy phước thịnh có tìm thấy một cánh cửa nhìn khá giống cửa chính để ra vào, thế nhưng khi hồng sơn vặn tay nắm cửa thì mới phát hiện ra là nó đã bị khóa từ bên ngoài, dù cho cả hai có cố đập phá hay dùng bất kì thủ đoạn gì thì cánh cửa đấy vẫn không chút xi nhê, hai người rồi cũng mặc kệ cánh cửa đó.

thật ra, hồng sơn và phước thịnh vẫn đang giữ cho mình tâm lý rằng hai người bọn họ vẫn đang ghi hình cho chương trình tinh hà và đây cũng chỉ là một phần của chương trình thôi, thế nên dù cho trong thâm tâm thực tế có phần hơi bất an và ngờ vực, trực giác cũng mách bảo rằng có gì đó sai sai, bọn họ cũng không nói gì.

.

sau khoảng 30 phút tìm tòi và khám phá, hai người mệt lả nằm bệt trên chiếc sô pha màu đỏ rượu được đặt sát tường ở phòng khách. kết quả là không tìm thấy gì, tủ lạnh thì trống trơn không một chút đồ ăn, các kệ tủ cũng không có lấy một mảnh giấy hay vật phẩm nào, cửa sổ thì bị khóa chặt không thể mở, nhìn qua cửa kính chỉ thấy một bầu trời trong veo.

nỗi bất an bị kìm nén nãy giờ của cả hai trào dâng lên nhanh chóng, nãy giờ tìm tòi bọn họ cũng chẳng tìm thấy bất kì chiếc camera ẩn nào như họ tự thôi miên là có. hồng sơn nghiêm mặt.

"...em có nghĩ đây là một phần của chương trình không?"

phước thịnh không trả lời, chỉ mím môi nhìn chằm chằm vô chiếc điện thoại đang cầm trên tay. bởi vì tới tận lúc bấy giờ nó mới nhận ra, nó không có bất kì cách nào để liên lạc với thế giới bên ngoài cả.

xin chào mừng hai người chơi jaysonlei và sơn.k đã đến với phòng số 9 - thí nghiệm nghiên cứu tâm lý theo cặp.

tiếng nói máy móc phát ra từ chiếc ti vi đối diện chiếc ghế sô pha băng dài mà họ đang ngồi khiến cả hai cùng giật bắn mình. không để họ kịp bình ổn và nhận thức chuyện gì vừa xảy ra, tiếng nói lại tiếp tục phát ra một cách từ tốn và rành mạch.

thí nghiệm có các nguyên tắc như sau:

1. cuộc thí nghiệm sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày. trong 10 ngày đó, các bạn sẽ được giao các nhiệm vụ để thực hiện, hễ thực hiện thành công sẽ được cộng 10 điểm tới khi tích lũy thành đủ 100 điểm trong giới hạn 10 ngày thì coi như thí nghiệm thành công, xong sớm về sớm, các bạn sẽ được đưa trả về vị trí ban đầu.

2. các nhiệm vụ được giao sẽ phụ thuộc vào tình hình nghiên cứu, hoàn thành thử thách các bạn sẽ được trao phần thưởng là đồ ăn và thức uống để sống sót qua ngày, không hoàn thành sẽ nhận phải hình phạt. hi vọng hai bạn sẽ nghiêm túc hợp tác.

lưu ý:

1. thí nghiệm phòng số 9 được thiết kế trong một chiều không gian riêng biệt tách biệt hoàn toàn, không dùng chung khoảng thời gian và không gian với thế giới bên ngoài. vì vậy sau khi hoàn thành thí nghiệm các bạn sẽ được đưa trả về ngay thời điểm vừa rời đi, sẽ không có bất kì tác động nào đến đời sống bên ngoài của các bạn.

2. phòng số 9 không phải là không gian ảo, bất kì thương tổn nào xảy ra trong quá trình thực hành nghiên cứu đều sẽ mang về hiện thực, xin hãy cẩn trọng với quyết định của mình.

3. nếu trong quá trình thực hành nghiên cứu, các bạn có những quyết định có thể gây đến tử vong cho bản thân hay đối phương hoặc thí nghiệm thất bại, ở trong thế giới thực kí ức về các bạn/người tử vong đối với những người khác sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, bạn sẽ được coi như là chưa từng tồn tại ở thế giới thực.

hi vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ, chúng tôi rất cảm kích với sự tham gia của các bạn.

chiếc ti vi xuyên suốt quá trình nói đều hiện ra những hình ảnh mô phỏng rất chi tiết và dễ hiểu, giọng nói phát ra cũng rất to, rõ ràng và mạch lạc như muốn ghim thẳng từng câu chữ vô não bộ của hai người chơi. cả người hồng sơn cứng đờ, đầu óc anh ong ong, phước thịnh ngồi cạnh anh cũng chỉ biết ngồi im nhìn chằm chằm vô màn hình sáng.

đáng nhẽ ra hai người nên tin vào trực giác của bản thân ngay từ đầu, rõ ràng là mọi thứ sai, rất sai.

phước thịnh mím môi, ghì chặt lấy chiếc điện thoại giờ đã vô dụng trong tay tới mức ở khóe màn hình đã bắt đầu hiện ra vài vết nứt nho nhỏ, cảm giác như thể bản thân đang bị trêu đùa bủa vây khiến nó cảm thấy bức bối. máu nóng trong người dồn lên tới tận não, nó cắn chặt môi đứng phắt dậy rồi ném thẳng chiếc điện thoại vô màn hình ti vi khiến hồng sơn hú hồn một phen.

như chỉ chờ đợi động tĩnh gì đó của người chơi, khi phước thịnh vừa ném xong màn hình ti vi đã ngay lập tức hiển thị nhiệm vụ đầu tiên dành cho hai người.

nhiệm vụ 1 - xin hãy lựa chọn một trong hai phương án dưới đây:

A. người chơi sơn.k và người chơi jaysonlei hôn nhau trong vòng 1 phút

B. người chơi jaysonlei ụp mặt vô nước trong vòng 10 phút (lưu ý không được sử dụng bất kì vật phẩm hỗ trợ nào)

phần thưởng: đồ nước và đồ ăn đủ dùng cho một ngày

hình phạt: rút khí oxi trong căn phòng trong thời gian 20 phút

thời gian thực hiện thử thách: 60 phút tính từ lúc nhiệm vụ được ban hành

thời gian đếm ngược. bắt đầu

một khoảng lặng nữa lại diễn ra trong không gian của căn phòng.

phước thịnh trừng mắt nhìn nhiệm vụ hiển thị trên màn hình, hồng sơn bên cạnh cũng trợn tròn mắt không kém.

tiếng tích tắc đếm ngược thời gian thực hiện nhiệm vụ bắt đầu phát ra inh ỏi, như thể đang muốn trêu ngươi hai người.

hồng sơn cau mày nhìn vào hai phương án được hiển thị, rõ ràng là đang muốn ép buộc bọn họ chọn phương án thứ nhất. một vận động viên bơi lội được đào tạo bài bản cũng khó mà nín thở được ở dưới nước trong vòng 10 phút, huống hồ chi phước thịnh chỉ là một người bình thường, giới hạn của nó cùng lắm chỉ dừng lại ở phút thứ 3. chưa kể hình phạt khi không hoàn thành như này chẳng phải là đang muốn dọa nạt sẽ giết chết hai người hay sao, mất oxi trong vòng 5 phút cũng đã đủ để khiến một người phải chới với giữa sống và chết, 20 phút toan là không một ai có thể sống sót thông qua.

hồng sơn liếc nhìn qua người nhỏ hơn, phước thịnh vẫn đứng chôn chân tại một chỗ, không có bất kì hành động gì.

anh bức bối vò rối lấy mái tóc đã được vuốt keo của bản thân, cả nó và anh vẫn đang bận trên mình bộ đồ diễn ở live stage 1 của tinh hà. cơ thể của chàng quý tộc nhỏ bắt đầu run run, ngay khi anh vừa định lên tiếng nói gì đó, phước thịnh đã lập tức cởi bỏ chiếc áo ngoài của bộ đồ nó đang mặc, sắn tay áo sơ mi bên trong lên rồi nhanh nhảu đi tới phòng tắm.

mọi động tác phước thịnh làm rất nhanh, nhanh tới nỗi khi hồng sơn nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ phía nhà tắm rồi anh mới kịp hoàn hồn để hiểu ra rằng nó đang muốn làm gì.

gã trai ngay sau đó cũng tăng tốc chạy về phía nhà tắm.

.

phước thịnh nín thở, đầu cúi sâu vào dòng nước trong bồn rửa mặt, hai tay bám chặt lấy vành bồn. nó mẩm đếm ngược ở trong đầu một giây, hai giây, ba giây rồi bốn giây; tới giây thứ mười một thì cổ áo nó đã bị một lực tay nắm lấy kéo thẳng ra khỏi dòng nước lã.

phước thịnh há hốc miệng hít thở lấy một hơi to, nước phủ trên khắp mặt nó, vài giọt còn đọng lại trên chiếc mái rũ nhỏ giọt tí tách lên mặt bồn.

"này! em làm cái gì vậy!?"

hồng sơn quát lớn, anh bấu chặt lấy hai vai của phước thịnh rồi quay mặt nó nhìn về phía mình, lo lắng nhìn cậu em với gương mặt ướt nhẹp. trên lông mi của phước thịnh còn ứ lại những hạt nước nhỏ long lanh, nó chớp chớp đôi con mắt vốn to tròn khiến hàng lông mi khẽ rung làm cho những hạt nước đó vỡ ra tạo thành một dòng chảy dài trên bờ má của gương mặt nhỏ, hai má phước thịnh cũng đỏ hây lên vì thiếu dưỡng khí. nhìn trông rất giống như vừa bị ai đó bắt nạt tới khóc nhè.

"thì em... thực hiện nhiệm vụ."

phước thịnh ngập ngừng nói, mày hơi cau khi nhìn hồng sơn.

"em thật sự nghĩ mình có thể nín thở ở dưới nước trong vòng 10 phút đấy à?"

"chứ còn làm được cái gì khác nữa đâu! chẳng nhẽ em với anh hôn nhau thật? kì lắm, em không muốn tụi mình phải khó xử, thà em chịu khổ một tí cũng có sao đâu."

hồng sơn thở dài, đôi tay đang giữ lấy vai nó khẽ siết chặt hơn. tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược văng vẳng bên tai, kích động tới não bộ của hai người. phước thịnh cúi gầm mặt khi đối diện với ánh nhìn chằm chằm của hồng sơn, đôi ba phần là vì ngại, cơ thể nó cũng bất giác trở nên căng thẳng. không phải là phước thịnh không nghĩ tới phương án thứ nhất, và trong phút chốc nó cũng đã nghĩ rằng việc hôn hồng sơn cũng chẳng phải là tệ. thế nhưng sau này gặp mặt nhau thì sẽ ngại lắm, hai người cũng thân nên sẽ đụng mặt nhau khá nhiều và huống hồ chi hồng sơn vẫn còn là trai tân. nụ hôn đầu tiên của tuổi vô lo vô nghĩ anh dành cho một cô gái hồi năm 5 tuổi, còn nụ hôn của tuổi chênh vênh anh để dành cho tới tận cái năm 25 khi đã biết nếm trải dư vị đắng cay phước thịnh chẳng nhẽ lại trở thành người đầu tiên thật sự áp môi mình lên vị trí mà người đàn ông đó đã để dành hơn 20 năm trời hay sao? cảm giác nghe cứ ngại ngùng thế nào, phước thịnh không muốn sau này khi đi ăn đám cưới của hồng sơn với vợ anh, tới cảnh hai người cùng trao nhau một nụ hôn phước thịnh lại có suy nghĩ rằng là à, mình cũng đã từng hôn anh như thế đấy.

phước thịnh rơi vào một khoảng trầm tư, đôi mắt vô thức cụp xuống, môi cũng mím hờ, những giọt nước vẫn còn đọng kín trên gương mặt nó tạo dựng lên một dáng vẻ có phần e ức và tủi hờn trông đáng thương vô cùng, hồng sơn vì thế mà cũng vô thức thả lỏng lực tay.

"thì hôn một tí cũng có sao đâu, chỉ 1 phút thôi mà, không phải nhanh hơn là 10 phút sao?" anh hạ giọng, từ tốn nói, giọng điệu dịu dàng như thể đang dỗ dành một con thú nhỏ. gã trai cúi người xuống để tầm mắt mình thấp hơn một chút so với người kia, làm tạo cảm giác nâng niu và trân trọng.

"với lại hôn thì cũng chỉ là áp hai môi vào nhau thôi không phải sao? cứ giữ nguyên vậy trong vòng 1 phút là được mà, em ngại cái gì."

nghe hồng sơn nói, trong lòng phước thịnh cũng có chút lung lay. dù sao thì hồng sơn là trai tân mà nhỉ, hôn hít đối với anh chắc cũng chỉ dừng lại ở việc chạm hai môi vào nhau, đâu có cái khái niệm đá lưỡi như nó vốn tưởng tượng.

tiếng tích tắc tích tắc vang lên liên hồi, hồng sơn không biết bây giờ thời gian đã điểm ở phút thứ mấy, trong lòng không giấu khỏi một chút bồn chồn, bảo anh không vội thì là nói dối. đứng im được khoảng hai phút, hồng sơn có chút sốt ruột, phước thịnh vẫn cứ đứng lặng thinh một chỗ không nói năng gì. anh thở dài, tiếng đếm ngược của đồng hồ vẫn cứ rầm rì bên tai, anh không thể không mất kiên nhẫn.

"thịnh, thứ lỗi cho anh nhé."

hồng sơn vừa nói dứt câu, chưa kịp để phước thịnh hiểu ra điều gì thì anh đã vội vàng áp sát nó vô tường, bàn tay chai sần nắm lấy phần gáy ngăn không cho nó quay đầu đi, một tay bên dưới thì vòng hết qua ôm lấy chiếc eo thon ghì sát cơ thể phước thịnh với cơ thể của mình.

xúc cảm ấm áp chạm nhẹ lên môi, phước thịnh mở to mắt. nó vì bị hôn bất ngờ mà cứng đơ cả người, cộng thêm việc còn đang bị hồng sơn giam cứng trong lòng, nó không thể phản kháng một tí gì chỉ có thể để mặc cho hồng sơn mút mát lấy bờ môi mọng.

hồng sơn không giữ đúng lời hứa. thật ra tới chính anh cũng cảm thấy bất ngờ, khi đã áp môi của hai đứa lại gần nhau, cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ làn môi của phước thịnh, hồng sơn bỗng chốc lại nổi máu tham lam. môi của phước thịnh rất mềm, ẩm mượt, lại vừa khít với môi của anh, hồng sơn chỉ thực hiện theo đúng những gì anh nói khi nãy trong vỏn vẹn đúng hai giây là sẽ chỉ áp môi hai đứa lại gần. qua tới giây thứ ba, răng môi đã va chạm nhau loạn xạ.

hồng sơn chưa từng thật sự hôn ai bao giờ, nụ hôn thời con nít cũng chỉ là cái chạm môi trong chốc khắc rồi tách ra. hiện tại, phước thịnh đã bắt đầu tỉnh ngộ khỏi cơn bàng hoàng, hai tay nó đặt lên ngực hồng sơn như có ý muốn đẩy, tiếng phản kháng vỡ vụn ra thành những âm điệu e ức rời rạc. hồng sơn hoàn toàn hôn theo bản năng, anh vận dụng tất cả các hiểu biết mình tích góp được mỗi khi xem phim truyền hình, hồng sơn hôn không theo bất kì nhịp độ gì, chỉ là vồ vập ngậm lấy mút mát rồi luồn lưỡi vô trêu đùa khiến phước thịnh chỉ biết chới với không thể bắt kịp lấy tiến độ của anh.

những tiếng chùn chụt vang lên trong căn phòng tắm, vì phòng được thiết kế có độ vang nên mọi âm thanh hai người tạo ra đều được nhân lên rồi vang vọng lại bên tai phước thịnh một cách rõ mồn một khiến gương mặt của nó đỏ ửng tới lan xuống cả cổ. hồng sơn ghì chặt lấy gáy của phước thịnh ép cho nụ hôn vô sâu hơn, mắt nó nhắm tịt. lê hồng sơn có lẽ là một học sinh giỏi trong bộ môn đá lưỡi, mới chỉ nếm thử qua một lần đã liền biết cách hôn làm sao để đem lại kích thích cho đối phương. anh nhấp nhả nụ hôn, mút nhẹ lấy chiếc lưỡi e dè của phước thịnh rồi ngậm nguyên làn môi mọng, xong lại lắt léo luồn lưỡi vô trong khuấy đảo khoang miệng của phước thịnh khiến nước mắt sinh lý của nó chảy ra.

cả cơ thể của phước thịnh mềm nhũn, nó chưa bao giờ phải ở một thế thụ động tới mức này. hồng sơn hôn nó tới choáng váng cả đầu óc, mùi vị đậm ngọt hòa quyện cùng với nước bọt lan tỏa khắp khuôn miệng của phước thịnh, trong miệng nó giờ chỉ toàn dư vị của hồng sơn.

đương lúc phước thịnh tưởng chừng như nó sắp bị hôn đến ngất đi, âm thang máy móc lại một lần nữa dội lên xé toạc không gian giữa hai người.

đã hoàn thành nhiệm vụ. phần thưởng đã được cấp, vui lòng kiểm tra tủ lạnh.

hồng sơn do đó cuối cùng cũng chịu buông tha cho môi lưỡi của phước thịnh. chỉ là hôn nhau trong một phút, vậy mà tưởng chừng như đã hơn mười phút trôi qua. phước thịnh cả người đổ rập xuống, hai chân không đứng vững phải nương tựa vô cái ôm của hồng sơn để giữ thăng bằng, mái tóc bết dính lại trên trán một phần vì mồ hôi, phần còn lại là vì khi nãy nó còn ụp mặt vô nước.

phước thịnh thở hổn hển, gương mặt đỏ gay vì thiếu dưỡng khí, hai tay yếu xìu nắm lấy phần cổ áo của hồng sơn. gã trai ôm chầm lấy phước thịnh vào lòng, bàn tay xoa xoa lên vòm lưng đang run lên của người bé hơn.

nhìn vào bộ mặt thẫn thờ vị bị hôn đến mụ mị đầu óc, cùng với đôi môi sưng tấy bị dày vò đến đỏ ửng, trong lòng hồng sơn không khỏi cuộn trào lên những gợn sóng.

"xin lỗi em, nãy anh hơi quá."

"ưm.." phước thịnh ngờ nghệch, không biết phải nói gì. khi nãy lúc nó và anh hôn nhau, phước thịnh cứ ngỡ là nó đã bị anh nuốt thẳng vô bụng luôn rồi, nó không thể không dấy lên đôi cảm xúc sợ hãi với con người trước mặt.

thế nhưng sau vài phút nghĩ ngợi nó cũng xí xoá cho qua, bởi vì dù sao thì suy đi tính lại phương án một vẫn nghe an toàn và khả thi hơn là phương án hai, hồng sơn đề nghị hôn cũng đúng, chỉ là cách thực hiện nhiệm vụ đó của anh có phần hơi thô bạo quá mà thôi. với lại.

phước thịnh đánh mắt ra khỏi phòng tắm, nhìn lên chiếc ti vi màn hình phẳng lấp ló ở đằng xa nơi phòng khách, trên màn hình hiển thị hai dòng chữ:

nhiệm vụ 1 - phương án B: hoàn thành (+10đ)

nhiệm vụ phụ - dùng lưỡi để hôn: hoàn thành (+5đ)

chắc là anh có biết tới nhiệm vụ phụ kia, thế nên mới sử dụng cách hôn có phần hơi thô bạo tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co