Truyen3h.Co

|Soobin|_ nhẹ

Chap 14: Xin lỗi

pumpkinnpieeee

Ji-woo đến nhà Soobin sớm hơn thường lệ một chút.

Không phải vì háo hức.
Chỉ là Ji-woo không muốn đến muộn. Không muốn làm phiền. Không muốn trở thành một người khiến người khác phải chờ.

Cửa mở.
Không phải Soobin.

Là chị gái cậu ấy.

Chị nhìn Ji-woo từ đầu đến chân, rất nhanh, nhưng đủ để Ji-woo hiểu - mình không thuộc về nơi này.

"Em là...?" chị hỏi.

"Em là bạn cùng lớp với Soobin," Ji-woo đáp, cúi đầu. "Em đến học bài."

Chị khẽ nhướn mày.

"Lại là học bài."

Giọng chị không lớn, nhưng lạnh. Ji-woo đứng yên, hai tay nắm chặt vào nhau.

"Em không biết nhìn lại mình à?" chị nói tiếp. "Chị gặp mấy người như em nhiều rồi. Giả vờ hỏi bài, rồi tìm cách tiếp cận."

Ji-woo mở miệng, nhưng rồi đóng lại.

Không phải vì không có lời để nói.
Mà vì Ji-woo thấy... mệt.

"Em xin lỗi," Ji-woo nói, và nhận ra giọng mình rất ổn định. "Em không có ý như vậy."

Chị cười nhạt.

"Dù là ý gì thì cũng phiền. Em nghĩ mình là ai mà-"

Ji-woo không nghe hết câu.

Không phải vì không muốn nghe.
Mà vì Ji-woo đã quen với việc dừng lại đúng lúc.

Ji-woo cười.

"Em xin lỗi vì đã làm phiền," Ji-woo nói. "Chắc hôm nay bạn Soobin bận rồi. Em về trước ạ."

Ji-woo cúi đầu, rất thấp.
Rồi quay người đi.

Trên đường về, Ji-woo vẫn giữ nguyên nụ cười đó.

Nó dán chặt trên môi Ji-woo, như một phản xạ sinh tồn. Nếu Ji-woo không cười, có lẽ Ji-woo sẽ khóc ngay giữa đường. Và Ji-woo không muốn gây chú ý.

Ji-woo đi ngang qua công viên gần nhà Soobin.
Chân tự động rẽ vào.

Ngồi xuống ghế dài, Ji-woo vẫn cười.

Cho đến khi không cười nổi nữa.

Nước mắt rơi ra, rất chậm.
Không đau.
Chỉ buồn.

Buồn vì cuối cùng cũng có người nói ra điều mà Ji-woo vẫn nghĩ.
Buồn vì hóa ra Ji-woo không nhạy cảm quá mức.
Buồn vì... Ji-woo đúng là vô dụng thật.

Ji-woo nghĩ, thì ra mình trông như vậy trong mắt người khác.

Một người không biết tự lượng sức.
Một người không xứng đáng xuất hiện.

Ji-woo không về nhà.
Ji-woo ngồi đó rất lâu.

Cho đến khi nghe giọng Soobin.

"Ji-woo."

Ji-woo ngẩng lên.

Soobin đứng trước mặt Ji-woo, thở gấp. Ánh mắt hoảng loạn đến mức Ji-woo thấy bối rối.

"Cậu... về rồi à?" Ji-woo hỏi. Nụ cười lại xuất hiện.

Soobin không trả lời. Cậu ấy quỳ xuống trước mặt Ji-woo.

"Xin lỗi," cậu ấy nói. "Xin lỗi vì chị mình. Xin lỗi vì đã để cậu ở đó một mình."

Ji-woo lắc đầu.

"Không sao đâu," Ji-woo nói thật lòng. "Chị cậu nói đúng mà."

Soobin sững người.

"Ít ra cũng có người nhìn ra," Ji-woo nói tiếp. "mình vẫn luôn nghĩ vậy."

Soobin gọi tên Ji-woo, rất khẽ.

Rồi đột nhiên, cậu ấy ôm Ji-woo.

Không chặt.
Không vội.
Chỉ là... rất ấm áp.

Khoảnh khắc đó, nụ cười của Ji-woo tan ra.

Ji-woo khóc.

Khóc vì xấu hổ.
Khóc vì bị nhìn thấu.
Khóc vì Ji-woo đã cố gắng rất lâu để không cần ai giữ lại.

"Mình xin lỗi," Ji-woo nói, giọng vỡ ra. "Mình không nên đến. Mình không nên xuất hiện ở chỗ của cậu."

Soobin không nói gì.

Cậu ấy chỉ ôm.

Và lần đầu tiên, Ji-woo nhận ra một điều rất đáng sợ:

Nếu hôm nay Soobin không đến tìm...
có lẽ Ji-woo đã biến mất thật.

Không chết.
Chỉ là... không còn ở đâu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co