Truyen3h.Co

Soobin × Phúc || Nếu như...

Chapter 3

Lilypham2803

Nguyễn Cao Sơn Thạch giật mình tỉnh giấc. Anh chộp lấy điện thoại xem giờ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ xác nhận thấy trời mới chỉ tờ mờ sáng liền lập tức vùng chăn, rời khỏi giường. Động tác có vẻ vô cùng vội vã, anh nhanh chóng hoàn tất việc vệ sinh cá nhân rồi vơ đại chiếc áo sơ mi cùng quần âu đen mặc vào để chuẩn bị đi ra ngoài. Tay khẽ khàng mở cửa phòng, Sơn Thạch nhìn trước ngó sau, nhón chân đi nhẹ nhàng trong bóng tối, nhanh chóng xuống cầu thang, xỏ chân vào giày, rồi toan mở cửa thì đèn cầu thang chợt vụt sáng làm anh có chút giật mình, quay lại nhìn sau lưng. Người phụ nữ trung niên ấy đã đứng trên đầu cầu thang từ bao giờ. Bà nhìn cái bộ dạng thất thểu của đối phương mà mắt hơi nheo lại, dường như đoán được anh đang định làm gì liền lạnh giọng, hỏi.

"Con định đi đâu hả Thạch?"

"Hôm nay, con phải sang thành phố khác tham dự một hội thảo khoa học." Trong lòng Sơn Thạch có chút chột dạ thêm vài phần lo lắng, anh đảo mắt kiếm đại một lý do, bình tĩnh đáp lại. " Đường cũng xa nên con đi sớm một chút để tránh gặp tắc đường mẹ ạ."

Mẹ anh nghe vậy, gương mặt đầy nghi ngờ, thái độ không hề thay đổi. Bà quan sát kỹ càng từng biểu cảm của anh, nghiêm giọng nói. "Đi đâu thì đi, cấm không được đi gặp Huỳnh Sơn."

"Kìa mẹ." Sơn Thạch không mấy vui vẻ đáp lại bà, trong lòng dấy lên tia không thoải mái, ánh mắt đầy kiên định, đối diện với mẹ của mình. "Huỳnh Sơn là em trai con, sao con lại không được gặp?"

"Thạch." Mấy lời của anh như chạm đúng chỗ ngứa của mẹ, bà gằn giọng, quát. "Gia đình này không bao giờ chấp nhận loại chuyện đó."

"Thưa mẹ con đi làm." Sơn Thạch thấy nếu cứ tiếp tục cả hai sẽ đều trở nên mất bình tĩnh. Anh đành cắt ngang lời mẹ, cúi đầu chào rồi quay lưng, dứt khoát rời đi.

Mẹ anh nhìn theo bóng lưng con trai mà trong lòng không khỏi buồn bã, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Sao gia đình bà lại có thể xảy ra chuyện này kia chứ? Bà nhìn tấm ảnh gia đình một nhà bốn người mà trong lòng dâng trào cảm giác đau đớn. Cái gia đình có bố có mẹ với hai đứa con trai đều giỏi giang, thành đạt khiến người đời phải ngưỡng mộ sao giờ lại thành mục tiêu chỉ trỏ của cả thiên hạ? Sao cuộc đời lại nghiệt ngã với con trai út của bà đến thế? Bà cắn răng, cố gắng nén nỗi buồn, gạt đi đau thương trong mắt, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, coi chuyện vừa rồi chỉ như gió thổi thoáng qua.

Nguyễn Cao Sơn Thạch sau khi ra khỏi nhà liền ngay lập tức lái xe đến một bệnh viện ở ngoại ô thành phố. Giờ này vẫn còn quá sớm, trời còn chưa sáng hẳn nên trên đường chỉ có lác đác vài xe chạy qua lại, các cửa hàng quán xá còn chưa dọn hàng để bắt đầu ngày mới. Sơn Thạch đi mất gần một tiếng mới dừng lại trước cổng bệnh viện. Kính xe được hạ xuống, bảo vệ đưa vé gửi xe cho anh rồi mở cổng cho xe vào. Bản thân nhìn quanh một vòng rồi đi lướt qua hết các tòa nhà đến tòa nhà khác, anh lái xe thẳng đến phía sau của bệnh viện - nơi nhà tang lễ nằm lặng lẽ ở góc trong cùng. Sơn Thạch đỗ ngay ngắn vào một bãi gần đó, bản thân cứ ngồi trong xe một lúc rất lâu rồi mới hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, cầm bó hoa hồng trắng bên cạnh, xuống xe, đi bộ vào bên trong nhà tang lễ.

Tang sự ngày hôm này được tổ trước khá sớm, buổi lễ diễn ra vô cùng ảm đạm. Người tất bật ra vào chuẩn bị đa phần là nhân viên của nhà tang lễ, người nhà vô cùng thưa thớt, khách khứa đến tham dự cũng chẳng được mấy người. Anh bước đến bàn đăng ký viếng thì gặp được một người đàn ông tóc dài ngang lưng đã trực sẵn. Anh ta thấy anh bước đến chỉ lẳng gật đầu chào, đưa cho anh một tờ giấy, chỉ cách tự điền thông tin rồi chỉ chỗ cho anh đứng đợi đến lượt mình vào viếng. Gọi là "đến lượt" cũng chỉ là một nghi thức, đám tang này ngoài anh ra, khách đến cũng chỉ có lác đác một vài người bạn, một vài người họ hàng của người ấy, cùng quản lý và trợ lý đã cùng làm việc lâu ngày, tổng tất cả cũng chẳng quá ba mươi người. Bản thân hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước vào đại sảnh, anh chắp tay vái ba cái rồi đứng lặng người trước di ảnh của người ấy. Cậu trai trong ảnh vẫn cười thật đẹp như ngày nào, dù đã ngoài ba mươi nhưng ánh mắt cùng nụ cười ấy vẫn vô cùng trong sáng. Đuôi mắt người ấy cong lên, má lúm đồng tiền vẫn sâu hắm lại và gò má thì vẫn ửng hồng khiến người khác nhìn mà tiếc nuối, nhớ mãi.

Anh nhẹ nhàng chắp tay vái một lần nữa rồi tiến lên, đặt bó hoa hồng trắng xuống bên cạnh bàn thờ, đôi mắt nhắm lại che giấu sự đau thương và xót xa nơi đáy mắt. Chân bắt đầu lê bước đi đi vòng quanh quan tài một lần theo đúng nghi lễ, ánh mắt dừng lại ở khu vực người nhà chỉ có duy nhất một người đàn ông tóc hai màu là đứng đó. Người ấy vẫn thẳng lưng, cao ngạo như vậy, dáng vẻ toát ra sự kiên cường, mạnh mẽ nhưng lại vô cùng cô độc. Đầu đội khăn trắng, tay nắm chặt, gương mặt chẳng mang nhiều cảm xúc tuy nhiên đôi mắt vẫn chẳng thể giấu đi sự đau đớn và mất mát. Anh đi đến trước mặt người đó định dang tay ôm lấy người đó vào lòng để an ủi nhưng bị đối phương khước từ. Người ấy nhẹ nhàng lùi lại, khẽ lắc đầu rồi nói mấy câu cảm ơn đầy khách sáo mà xa cách. Bản thân thấy vậy trong lòng có chút chạnh lòng và tội lỗi nhưng chẳng thể làm gì, cuối cùng vẫn là cố nói thêm một hai câu thăm hỏi cơ bản thay cho lời động viên chia buồn. Lông mi anh nghe người đó trả lời mà rũ xuống, anh mím môi đưa mắt nhìn người đó định nói gì thêm nhưng chẳng thể rồi lại nhìn đại sảnh một lần, lặng lẽ rời đi.

Sơn Thạch đi rồi cũng không về nhà ngay mà lại lái xe đến một bệnh viện tâm thần cách đó vài cây số. Anh vừa đến cổng viện đã thấy một vài phóng viên lấp ló ở cổng để rình mò tin tức, bảo vệ đứng ở đó có vẻ đã rất mệt mỏi như thể đã nhiều ngày liền bất lực giữ trật tự cho bệnh viện. Thấy xe của Sơn Thạch tới, mấy cậu bảo vệ kia dường như nghĩ anh cũng là một phóng viên mà chẳng thể kiềm thêm, lên tiếng quát nạt, đe dọa. Việc bị làm phiền suốt mấy ngày liên tục đã khiến họ kiệt sức mà chẳng thể tiếp tục kiên nhẫn hơn được thêm nữa. Sơn Thạch thấy vậy cũng chẳng chấp nhặt với bọn họ, anh từ tốn vừa đưa giấy phép hành nghề bác sĩ tâm lý của mình ra, vừa nhẹ nhàng giải thích, xin phép họ mở cổng để vào. Mấy cậu bảo vệ khi đọc xong cũng chỉ thở dài gật đầu, một cậu chạy vào bấm nút mở cửa, những người khác thì đứng chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn phóng viên xông vào.

Anh bước bệnh viện, đi qua quầy lễ tân rồi dọc theo hành lang dài, đến một phòng bệnh riêng tư, cách biệt ở cuối dãy. Bên trong là một cậu trai trông còn rất trẻ. Gương mặt cậu trông vô cùng tươi tỉnh và sáng sủa, mái tóc đen được cắt và chải chuốt vô tình gọn gàng. Cậu trai đó chỉ ngồi trên giường ôm khư khư một con pikachu bằng bông, trông có vẻ rất nâng niu nó, thỉnh thoảng cậu lại vuốt ve rồi lại kề tai con thú nhồi bông nhỏ mà thì thầm. Dường như em rất yêu thương con pikachu màu vàng đó, bác sĩ nói có thế nào em cũng chẳng chịu buông, cho dù là đi tắm hay đi ngủ đều phải nắm chặt không rời.

Sơn Thạch đứng lặng trước cửa phòng rất lâu nhìn đứa em trai mình qua ô cửa kính trong suốt. Bản thân chẳng biết từ khi chuyện đó đến tận ngày hôm nay đã trải qua những dư vị gì. Trong lòng anh đau đớn đến tột cùng, bản thân cứ bất động đứng đó, ánh mắt đờ đẫn, vô hồn, nước mắt lặng lẽ rơi nhưng chưa được mấy giọt thì đã bị anh gạt đi mất. Sơn Thạch nhìn em trai mình rất lâu rồi lùi lại, vô lực ngồi sụp trên băng ghế dài ngoài hành lang. Tay ôm đầu, mím môi cố gắng nuối cảm giác nghẹn ứ ở cổ vào trong để mình không lộ ra mặt yếu đuối. Anh suy nghĩ một hồi rất lâu, tay mới run run móc điện thoại trong túi, mở danh bạ rồi chần trừ bấm gọi cho bạn của mình. Đầu dây bên kia chẳng bao lâu thì nhấc máy, Sơn Thạch nuốt tiếng nghẹn ngào vào trong cổ họng, cắn môi, khẩn khoản nói.

"Thiên Minh, anh có thể giúp em việc này có được không? Em thật sự không làm được."

Night
24.08.25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co