[29] em về
⋆𐙚₊˚⊹♡
chaerin book ngay một vé gấp, 5 ngày nữa em sẽ bay. em về là vì beomgyu, vì nakyoung. nhưng em lại nghĩ đến cảnh phải gặp lại anh, gặp lại cả chị sohee nữa.. em đi cũng cảm thấy bồn chồn thế, em về cũng vậy..
sweet.chaerin
choi
beom
gyu
ra đón t đi
lâu rồi t quên đi xe buýt về đấy như nào r
beomgyu_uuu
ngốc chưa
có v cũng quên được
sweet.chaerin
im coi
ra đón t
choi beomgyu 17 tuổi ngày nào giờ đã trưởng thành hơn nhiều so với em tưởng tượng. giờ beomgyu vẫn cao lên bao nhiêu còn em vẫn ở cái chiều cao, vẫn cái dáng người đấy.
- chaerinnn!!!
- beomgyuuu!!
- lâu lắm mới gặp m đấy, cuộc sống nước ngoài thế nào?
- cũng khó khăn lắm m ạ, nhưng mà phải cố thôi.
mắt em vẫn trầm buồn như những ngày mà em còn ở đây. từ khi qua đó, cuộc sống em thay đổi hơn rất nhiều, em thay đổi kiểu tóc, style quần áo, trông em khác xưa trông thấy.
- thế.. có anh nào chưa?
- có chứ
- à...
- nhưng mà.. chia tay 2 năm rồi. bảo fan cứng t, xem t suốt ngày mà không biết à? lêu lêu đồ fan hùa
- ơ kìaaa, nhưng mà m có chia sẻ gì nhiều đâu?
- đầy.. m chả chịu xem đấy thôi.
beomgyu 23 đã thành đạt hơn nhiều, có cho mình một chuỗi nhà hàng trong thành phố, là do anh tự khởi nghiệp, cuối cùng anh cũng mua cho mình được chiếc ô tô đầu tiên, tuy không phải là xịn nhất nhưng cũng đủ khiến anh cảm thấy tự hào.
- uầy, tưởng anh beomgyu đi xe buýt đến đón, hoá ra là hẳn cái ô tô, ghê thật, mới đi có mấy năm thôi. thế mà chả kể gì cho t cơ.
- hì, t bận, m cũng bận, làm gì có thời gian gọi điện nhắn tin, huống chi là kể chuyện. lên xe mau, t có cái này cho m.
- đâu đâu cái gì?
mở cửa xe ra là một giỏ hoa to cùng một hộp quà lớn beomgyu đã để sẵn trên ghế phụ.
- waooo. cái này cho t thật không đấy?
- thật mà, 6 năm rồi mới gặp lại chaerin, chẳng lẽ lại không có quà.
- haiz t lại đi tay không mất rồi.. hôm nào t đền m cái khác nha!
- bạn bè khách sáo thế, nào, tới tiệm bánh của chaerin thẳng tiếnnn!!
- hì hì
trên xe từ sân bay về tới nhà, bao nhiêu là cảnh vật xa lạ thay đổi chóng mắt làm chaerin thích thú ngắm nhìn suốt, cũng không quên tán gẫu chuyện đời với beomgyu.
- thế.. đó giờ m chưa có cô em xinh đẹp nào tới rước à?
- không có cô nương ạ, xấu trai như này ai rước.
- lêu lêu thằng ế mốc mõm.
- ê nha bớt trêu.
đó giờ beomgyu vẫn còn tính cách thích chọc ghẹo này. khi ở bên chaerin, cậu thoải mái hơn nhiều, những cảm giác vui vẻ ấy ùa về khi chaerin về nước sau chừng ấy năm.
thật ra, trước giờ cậu vẫn chờ em.
- hết tiền, xuống xe đi con ế.
- ê m cũng ế á thằng béo.
- để t xách đồ cho m nhé.
- oke t cảm ơn nha.
tiệm bánh bé xinh ở góc phố đó vẫn như vậy, không hề đổi thay, khiến em nghĩ lại thời thanh xuân ấy. em nhớ lúc em đi, em không muốn nó xuống cấp khi em về, em đã cho thuê giá rẻ cho 1 người khởi nghiệp quán cà phê nhỏ.
- thắc mắc sao nhà mình được tân trang quá hở? người chủ hồi đó chính là t đó. thật sự m để em họ m cầm tờ hợp đồng đi kí với t mà không suy nghĩ t là ai hả?
- ui.. t tưởng.. trùng tên. haiz t lu bu quá, không để ý, giờ khu phố này cũng nhộn nhịp hẳn ra nhỉ, đâu còn ảm đạm như xưa, quán m làm ăn sao rồi, có ổn không?
- từ từ, vào trong đã, ngồi nghỉ nhé!
cả hai bước vào trong, quán nhỏ của beomgyu cũng tấp nập đôi chút, mùi cà phê rang thơm nức mũi tràn ngập khắp căn phòng. không gian làm em nhớ tới blue tequila, cách bài trí, màu sắc giống y hệt hồi đó.
- em chào anh ạ.
- ừm, em làm giúp anh 2 tách cà phê nâu nóng đem lên tầng 2 nhé!
- vâng ạ.
- m mà cũng uống cà phê cơ, trưởng thành nhanh nhỉ, hồi t đi m còn trẻ trâu lắm beomgyu ạ
- ai mà chả phải trưởng thành hả con ế này
- ê thằng béo
hai đứa ngồi nhâm nhi tách cà phê, tán gẫu chuyện đời thường hết cả buổi chiều. hai đứa nói chuyện sau khoảng thời gian ít liên lạc cũng nhiều chuyện để kể hẳn.
- à để t dẫn m, đi xem cái này.
- đâu cái gì?
cậu dắt tay em lên căn phòng của em hồi đó. mở cửa ra, căn phòng được xây sửa lại rất mới.
- cái này.. m làm á?
- đúng rồi, t tặng m đó.
- trời, m làm thế t ngại quá..
- không sao, hồi trước m cũng giúp t nhiều lắm, giờ t trả ơn thôi mà.
- lát t mời m đi ăn tối nha, nào cất đồ đi.
-----------
chaerin thay ra một chiếc váy trắng xinh xắn, tay bèo mà khi xưa em cũng rất thích. beomgyu từ lúc em bước ra cửa vẫn chưa rời mắt khỏi em chút nào.
- ghê nhể! làm beauty blogger phát đúng thay đổi style luôn!
- t đẳng cấp mà, còn m thì béo
- ơ hayyy
bước vào nhà hàng sang trọng sau mấy năm sống tiết kiệm bên pháp.
ring ring
một nam một nữ nối tiếp nhau bước vào, chọn bàn, nhân viên đem menu tới, gọi món, trầm ngâm
- sao.. m im lặng thế? nói gì đi
- biết nói gì giờ.. lâu lắm mới ngồi với m như thế..
- ừ lâu lắm rồi
- m sang đó học hành thành đạt chưa? đã tốt nghiệp chưa?
- ô hay hỏi thừa à, đương nhiên là tốt nghiệp rồi chứ, bằng xuất sắc luôn đó nha!!
- giỏi đấy..
ring ring
lại là một nam sơ mi trắng lại là một nữ váy be nối tiếp nhau bước vào.
anh?
----------------------------------------------------
27.01.2026
hello cả nhà=)))) tnh hnay tôi chán chán tôi mới vào watt xem thử thì thấy chả còn ai đọc fic của tôi nữa. mng còn ai dùng watt hog za
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co