Truyen3h.Co

•soobjun• Beneath the star

one

redamancyy__


Ánh đèn vàng ấm áp từ căn nhà đối diện thu hút sự chú ý của Yeonjun. Từ hai năm nay, bây giờ anh mới thấy vùng sáng ấy lóe lên một lần nữa. Chủ nhân trước của căn nhà là một cặp vợ chồng già mà hồi đó họ đã di cư sang nước ngoài với con cái. Góc phố yên tĩnh hai năm trở lại đây lại càng chẳng có thêm sự giao tiếp nào.

Yeonjun vẫn ở căn đối diện là vì anh không phải người quá quan trọng về xung quanh thế nào. Điều duy nhất anh cần là những cảm xúc đủ để anh sáng tạo. Nói thêm một chút, Yeonjun là một nhà văn, một tiểu thuyết gia khá nổi tiếng. Thế nhưng ngoài bút danh Solitude thì người ta gần như chẳng biết gì lắm về anh. Cái lợi ích của việc này đương nhiên là nhiều, ví dụ như anh có thể đầu tóc bù xù, đeo hai chiếc tất khác loại bước vào cửa hàng tiện lợi mà không bị ai chụp ảnh rồi đăng lên mạng. Tóm lại, đơn giản là Yeonjun thích vậy thôi, điều này vô tình lại chứng minh anh được lòng các fan thế nào khi mà chả ai biết anh mặt ngang mũi dọc thế nào nhưng vẫn đầy fanart đẹp lung linh. Đương nhiên là cũng chẳng tấm nào giống anh, nhưng anh vẫn thích ngắm mấy tấm đó lắm.

Phải thừa nhận rằng nếu như chỉ là một nhà văn, Yeonjun không thể đủ sống ở thành phố đắt đỏ bậc nhất này. Anh quản lý một trang đăng truyện có trả phí và anh có thể dám khẳng định rằng đây là trang web uy tín. Chủ thành lập, cũng đồng thời là cậu em họ của anh, Taehyun đảm nhận các công tác về tài chính hay kinh doanh. Việc của anh chỉ là xét duyệt các tác phẩm. Làm cùng anh còn có Beomgyu, một cậu nhóc dễ thương tài năng là người yêu của Taehyun. Còn một vài người bạn làm cùng nhưng nhìn chung là Yeonjun cũng vẫn một mình một thế giới thôi, vì công việc của anh đâu cần đi đâu xa. Anh có thể dành cả một tuần chỉ ở trong nhà, không cần bước chân ra ngoài mà vẫn không đến nỗi nhàm chán. Thỉnh thoảng thì Taehyun và Beomgyu cũng sẽ bất chợt đến thăm anh, uống với nhau vài ba chén rượu. Đấy vậy là hết rồi.

Giờ đây, Yeonjun vừa mới gõ xong bản thảo của chương thứ mười hai của bộ truyện sắp sửa ra mắt. Anh đã bỏ ra gần một tháng trời chỉ cho một chương truyện và anh cần gấp một cốc trà nóng trước khi lên giường. Ánh sáng vàng ấm cúng của nhà đối diện bỗng khiến Yeonjun lần đầu mơ ước về một mái ấm đúng nghĩa cùng với người mình yêu an nhiên sống đến cuối đời. Anh bật cười trước chính suy nghĩ của mình "Ai lại thích một kẻ gàn dở như mình, suốt ngày mơ mộng chứ." Thế rồi, Yeonjun bỏ lên gác, thề rằng sẽ không ra khỏi giường cho đến mười giờ sáng mai. Anh quá cần nghỉ ngơi rồi.

Trong khi đó, căn nhà đối diện, một cậu thanh niên tóc xanh đang chăm chú quét dọn. Dù rõ mệt nhưng Soobin vẫn tràn đầy năng lượng. Soobin khác hàng xóm của mình, cậu lúc nào cũng vui vẻ, thích ra ngoài, thích kết bạn mới. Cách đây không lâu, thay vì sang nước ngoài đi học như bố mẹ yêu cầu, Soobin quyết định dùng tiền tiết kiệm riêng của bản thân để dọn ra ngoài, mở một quán cafe như cậu mong muốn. Bố mẹ đương nhiên không đồng ý nhưng cũng không thể làm gì khác với Soobin. Mười tám năm nay cậu đã là một đứa trẻ không biết phản kháng bố mẹ, giờ là lúc cậu có thể làm điều mình thích. Soobin khá vất vả trong công việc mở quán của mình. Dù nhìn vẻ ngoài Soobin khá dễ tính, nhưng khi nghiêm túc với công việc, Soobin có thể là người khắt khe nhất bạn từng biết. Cậu muốn quán cafe của mình, phải theo phong cách độc lạ, đồng thời cả view quán cũng phải khác lạ. Trong thời gian tham gia khóa học barista, Soobin đã lượn khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy căn nhà này. Không quá lớn, nhưng khiến Soobin đồng ý ngay đó là vì view quá hợp. Bắt đầu một cuộc sống mới, cậu háo hức tới mức đã là hai giờ sáng mà còn chưa ngủ được.

Hậu quả thì rõ rồi, mười giờ sáng sáng hôm sau Soobin mới thức dậy. Cậu cuống cuồng vì lỡ kế hoạch bắt đầu bài trí chỗ ở mới, nhưng còn cuống hơn là định làm món bánh Black forest để chào hàng xóm. Giờ thì hay rồi, thôi đành tặng người ta vào giờ trà chiều vậy.

Và trong khi Soobin đang lúi húi trong bếp để làm bánh, bên này, nhà văn của chúng ta cũng đã tỉnh giấc. Yeonjun lười biếng order một ít đồ ăn nhanh, gộp luôn bữa sáng vào bữa trưa để kịp giờ làm buổi chiều. Đối với Yeonjun mà nói, anh hoàn toàn có thể trì hoãn công việc của mình. Nhưng ngoài lạch cạch gõ bản thảo ra, anh cũng chẳng còn việc gì cả.

Đã ba giờ chiều và Yeonjun đã cặm cụi được khá lâu và có lẽ anh cần một chút gì đó bỏ vào bụng. Chỗ pizza trưa nay đã tiêu tốn hết vào đống bản thảo dài hơn mười trang kia rồi. Lâu rồi anh mới viết được nhiều thế trong cùng một lúc, kỳ lạ thật. Đang phân vân xem nên ăn gì thì có tiếng chuông cửa làm anh giật mình. Là thế này, Yeonjun ở một mình, bình thường nếu Taehyun và Beomgyu đến thì hai đứa sẽ tự đẩy cửa bước vào, lâu lắm rồi anh mới nghe tiếng chuông ấy. Lật đật chạy xuống mở cửa, một quả đầu xanh ló vào cùng nụ cười rạng ngời.

- Chào đằng ấy! Tôi là hàng xóm mới có chút quà cho đằng ấy này!

- Chào cậu! Cảm ơn nhé! - Yeonjun đáp lại bằng vẻ lạnh lùng làm Soobin thấy gượng

- Đằng ấy tên gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi nữa?

- Yeonjun. Hai mươi hai. - Ôi trời, nhà văn của chúng ta vậy mà không cả mời người hàng xóm vào nhà.

- À vậy phải gọi hyung rồi. Em là Soobin, kém anh một tuổi. Em mới đến hôm qua, có gì mong anh giúp đỡ. - Soobin lấy lại vẻ mặt tươi cười lễ phép chào anh. Thế rồi cậu chỉ nhận cái gật đầu của đối phương nên đành tạm biệt.

Yeonjun nhìn hộp bánh trên tay, giờ mới tỉnh ngộ là mình bất lịch sự thế nào với Soobin. Anh cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai với hy vọng cậu nhóc không vì thế mà xa lánh anh. Có một người hàng xóm gần tuổi chắc chắn là thoải mái hơn cặp vợ chồng già khi trước.

Tuyệt vời! Giờ thì anh có bữa chiều rồi, Yeonjun vui vẻ thầm cảm ơn cậu nhóc hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co