Truyen3h.Co

soobtyun || cá trong chuông

风铃

-hoshisora-

「BGM: tình yêu chậm trễ - cover by Khoi」

+ × +

1.

Thu mang theo cơn gió se lạnh đến, lấp đầy buồng phổi tôi bằng cái buốt lạnh trong trẻo. Gió lùa vào kẽ lá của cây ngân hạnh đã nhiều năm tuổi, khiến lá cây xào xạc rụng đầy đất. Gió khẽ rung chiếc chuông gió bằng đồng đã bạc màu thời gian trên hàng hiên, khiến con cá kim loại trong chuông đung đưa, đuôi rung lên như thể bơi giữa sắc thanh thiên. Gió khẽ luồn vào mái tóc tôi, như thể đôi tay vô hình mơn trớn da đầu, khiến lòng tôi trào dâng cảm giác bình yên.

Tiếng chuông gió trong trẻo ngân dồn dập từng nhịp theo quán tính, rồi chậm dần, nhỏ đi như thể đã bỏ trốn cùng cơn gió thoáng qua. Con cá nhỏ trong chuông lại đứng yên về vị trí cũ, đôi mắt hướng về phía bầu trời xanh, như thể ngóng chờ đợt gió tiếp theo thổi đến. Tôi tự hỏi con cá ấy liệu rằng có từng cảm thấy mòn mỏi không khi chỉ có thể bị treo ở một chỗ chờ đợi gió nổi lên?

Tôi tự hỏi rằng đến khi nào bản thân mới đủ mỏi mòn để buông tay được đoạn tình cảm vụng trộm với Choi Soobin?

Đã ba năm rồi. Kể từ lúc Choi Soobin công khai bạn gái đến nay, tôi vẫn như con cá nhỏ trong chiếc chuông gió ấy, hằng ngày mắc kẹt trong chính bức tranh đơn phương mà bản thân tự vẽ vời nên, vô vọng chờ đợi anh một lần nữa nhìn về phía tôi.

2.

Năm đầu tiên anh công khai bạn gái, tôi bỏ lại hết thảy mọi thứ, bạn bè, gia đình và cả bản thảo tiểu thuyết đang dang dở đã sắp đến hạn nộp cho nhà xuất bản để chạy đến Jeju. Tôi thuê một homestay mặt đối biển, ở lì ở đấy cả năm. Hằng ngày tôi cắm đầu cặm cụi đọc sách, không đọc sách thì sẽ ngẩn người ngồi bên hiên nhìn ra biển xanh, nghe tiếng sóng rì rầm bên tai, nghe nước biển từng chút từng chút một xát muối vào trái tim đầm đìa chảy máu, nghe tiếng cười giòn tan của Soobin trong ký ức tôi như hoà vào tiếng sóng, nghe lòng mình như lâu đài cát vỡ vụn trước sóng trào.

Tôi đau lòng, sống mũi cay xè, hốc mắt nóng bừng nhưng tuyệt nhiên lại không thể rơi nổi một giọt nước mắt. Mỗi lần như thế tôi lại an ủi bản thân rằng không khóc cũng tốt, dù sao khóc xong sẽ rất nhức đầu. Tôi bị hen suyễn, sau những lần khóc tôi đều phải dùng đến thuốc xịt, tác dụng phụ của thuốc khiến cho tim tôi đập nhanh, kiểu gì cũng chẳng thoải mái nổi.

Sống dập dìu vô định suốt năm, đến mùa đông thì tiền dự trữ cho tương lai hết sạch, thời tiết Jeju cũng lạnh đi, tôi lại quay về nhà ngồi vào bàn viết, từ chối không muốn giải trình với những người xung quanh tôi đã ở đâu. Tôi tắt điện thoại, biến mất khỏi mạng xã hội nhưng định kỳ ba tháng vẫn gửi thư tay về báo với ba mẹ đang ở nhà rằng tôi ổn, thế nên họ mới không cuống quýt lên mà báo cảnh sát.

Còn về phía nhà xuất bản, sau khi tôi quay lại hiển nhiên đã mất ghế tác giả độc quyền với họ, nhưng nể tình trợ lý và biên tập khẩn thiết nài nỉ, nhà xuất bản vẫn giữ tôi với tư cách cộng tác viên, mức thù lao đương nhiên cũng giảm xuống. Tôi không bận tâm lắm về chuyện đó, chỉ áy náy với trợ lý và biên tập của tôi. Hai người họ không một ai trách móc tôi vì biến mất, chỉ vuốt ngực nhẹ nhõm khi biết tôi còn sống. Họ bảo văn sỹ nhạy cảm, chỉ sợ tôi gặp áp lực tâm lý quá lớn sẽ nghĩ quẩn. Dù sao hai người họ cũng là bạn chơi cùng Choi Soobin, chuyện tôi thích anh họ đã sớm nhìn thấu từ lâu. Soobin vừa công khai đăng ảnh kỷ niệm ba tháng quen nhau với bạn gái ngay hôm sau tôi lập tức biến mất, họ lo sốt vó, khi biết tôi vẫn gửi thư về mới dịu đi.

Mùa đông năm ấy, tôi lần đầu tiên xuất bản một tập thơ. Tôi muốn trút hết xuống ngòi bút hết thảy những bí bách tuyệt vọng, nhưng tất cả cứ như mắc kẹt lại ở một góc sâu của tâm khảm, bị chấp niệm trong lòng tôi khóa chặt không cho thoát ra. Doanh thu của tập thơ mới bị giảm sút đi quá nhiều so với các tác phẩm tiểu thuyết trước, ai cũng nhìn ra phong độ tôi lao dốc, nhà xuất bản tặc lưỡi cảnh báo nếu như doanh thu của tác phẩm sau không khả quan thì việc cộng tác e là sẽ khó mà duy trì hợp tác, khuyên tôi nên phát huy sở trường của mình để giữ vững phong độ thì hơn, mạo hiểm đổi thể loại chẳng khác nào đưa sự nghiệp của mình bước gần đến cửa tử cả.

Tôi gật đầu như bửa củi, chỉ biết cười khổ rồi hứa hẹn. Lần đầu tiên tôi nhận ra mình như con cá mắc kẹt trong chiếc chuông đồng, không thể tìm nổi lấy một lối thoát cho linh hồn.

3.

Năm thứ hai Choi Soobin công khai bạn gái, tôi đã khôi phục được phong độ viết lúc trước, quay lại với sở trường viết tiểu thuyết của mình, nỗ lực được bù đắp, doanh thu ổn định trở lại. Tôi cho xuất bản năm tác phẩm chỉ trong vòng một năm, khiến cho trợ lý và biên tập chạy công việc không kịp thở. Tôi tự quẳng mình vào vòng xoáy văn nghiệp, viết ngày viết đêm, lúc không viết thì sẽ tham dự các buổi họp báo quảng bá sách, trả lời phỏng vấn với các tạp chí văn chương, tham gia mọi chương trình giao lưu bạn đọc mà các cửa hiệu sách mời đến. Tôi không cho mình thời gian ngẩn người như trước, không cho giọng nói Choi Soobin vang vọng trong tâm trí, cũng không cho phép mình mệt mỏi nữa. Bởi lẽ nếu tôi thú thật với chính mình rằng tôi cảm thấy mệt mỏi, trí óc tôi sẽ đòi nghỉ ngơi, sẽ lại cầm lòng không đặng chạy về miền tâm thức nơi có bóng dáng anh, sẽ lại nhớ nhung anh. Mỗi tối lên giường, để ngăn không cho phép bản thân phung phí thời gian vào giấc, tôi bắt đầu sử dụng thuốc ngủ. Tôi ngủ một giấc không chập chờn mộng mị, dẫu cho có phải đánh đổi bằng cảm giác rã rời vào sáng hôm sau. Dần dần, tôi phụ thuộc vào thuốc ngủ, liều uống càng lúc càng nhiều hơn theo thời gian.

Mùa đông năm ấy, tôi nhập viện do ngộ độc thuốc ngủ. Người vốn đã có bệnh nền hen suyễn, sau khi ngộ độc lại còn thêm suy hô hấp. Chẩn đoán tôi bị COPD mãn tính, phần lớn thời gian nằm viện điều trị tôi ngủ li bì, lần này thì không cần thuốc men gì nữa. Tôi nói dối mọi người rằng tôi làm việc áp lực nên mới sử dụng thuốc ngủ, nhưng do không biết nên uống bị quá liều. Choi Soobin có đến thăm tôi vài lần nhưng toàn vào những lúc tôi ngủ rất say, lúc tôi thức dậy đã không thấy anh đâu, chỉ thấy mỗi quà anh để lại trên bàn. Từ sau khi anh công khai bạn gái đến nay chúng tôi chưa một lần gặp lại mặt nhau, cũng chẳng còn liên lạc với nhau nữa. Anh để lại giấy nhắn trên quà bảo tôi trả lời tin nhắn của anh đi, nhưng tôi đã xóa hết các ứng dụng mạng xã hội từ lâu, cũng không còn dũng cảm để đăng nhập vào nữa. Ngay cả việc nhìn thấy ảnh đại diện của anh thôi tôi cũng chẳng dám nhìn, bảo tôi liên lạc lại với anh là chuyện bất khả. Tôi thích anh là thật, thích đến ám ảnh, nhưng đồng thời cũng e dè anh đến cùng cực, ngay cả chuyện nhấn theo dõi mạng xã hội của anh tôi cũng không dám. Từ lúc quen biết anh đến trước lúc ngắt kết nối, tôi chỉ giữ liên lạc với anh thông qua mỗi tin nhắn, vụng trộm mỗi ngày chạy vào chạy ra trang cá nhân để theo dõi cuộc sống của anh. Ngày tôi xuất viện, thông qua mẹ tôi biết được anh muốn đến mừng tôi xuất viện, tôi sợ đến mức lập tức thu dọn toàn bộ đồ đạc trong đêm ấy, vừa tờ mờ sáng đã vội vã bắt xe tháo chạy về nhà.

Tôi cố gắng rút lui khỏi cuộc đời anh, nhưng lại không thể rút được hình bóng anh ra khỏi cuộc đời mình. Tôi nhận ra anh chính là ngọn gió, mỗi lần xuất hiện đều có thể rung lên chiếc chuông gió trong lòng tôi, khiến tôi chao đảo như con cá đồng trong chiếc chuông kia. Và bất kể dù muốn hay không, tôi cũng chỉ có thể ở yên trong chiếc chuông ấy chờ gió thổi đến, hết xuân hạ thu đông rồi lại xuân.

4.

Lần cuối cùng tôi và Choi Soobin còn nói chuyện với nhau, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to. Tôi không còn nhớ nổi lý do của trận cãi vã ấy nữa, cũng lười không muốn nhớ lại. Tôi chỉ vô tình biết anh có bạn gái đã được ba tháng thông qua cuộc nói chuyện điện thoại của anh với bạn. Tôi nghe đầu óc mình nổ tung vào khoảnh khắc ấy, và rồi những chuyện tiếp theo như cãi nhau vì gì, hay cãi nhau như thế nào đều hoá thành đám mây mù trong tâm trí mà tôi không bao giờ muốn xua đi. Đây không phải lần đầu chúng tôi hục hặc với nhau, chỉ là chuyện anh đã có bạn gái nhưng ai cũng biết trừ tôi ra như thể một cốc nước bị gạt xuống khỏi mặt bàn vỡ choang.

Tôi không bình tĩnh được, dầu rằng tôi vốn chẳng có tư cách gì để phát điên.

Tấm ảnh công khai xuất hiện trên trang cá nhân anh chỉ cách vài tiếng sau trận cãi nhau.

Năm thứ ba Choi Soobin công khai bạn gái, chính là năm nay, tôi được người nhà gửi lên chùa Unjusa. Những bất ổn trong tâm lý của tôi hiện rõ hơn khi tôi bắt đầu buồn ngủ không kiểm soát, ảnh hưởng nặng nề đến cả cuộc sống thường nhật. Lần thứ hai tôi nhập viện cách lần trước một tháng, lý do là tôi ngủ quên trong bồn tắm rồi trượt xuống, ngạt nước nên chìm vào hôn mê. May mà lúc ấy thần trí tôi mơ hồ, quên cả chuyện khoá cửa ra vào, trợ lý đến lấy bản thảo thì phát hiện ra bèn gọi cấp cứu tôi mới may mắn giữ lại được mạng sống. Bác sĩ khám cho tôi xong thì gọi một chuyên viên tâm lý đến. Kiểm tra sơ bộ kết luận tôi mắc trầm uất, tinh thần ở trong trạng thái căng thẳng thường xuyên khiến não bộ kiệt sức, phát tín hiệu nghỉ ngơi cho não dồn dập mới dẫn đến tai nạn trên. Điều trị tâm lý được nửa năm, thấy tôi có dấu hiệu hợp tác, lúc rảnh rỗi lại hay nghiên cứu kinh kệ, chuyên gia tâm lý bèn gợi ý cho mẹ gửi tôi lên chùa như một phương pháp hỗ trợ trong việc điều trị. Bên cạnh việc thay đổi môi trường sống một thời gian, ở gần các bậc tăng sư có thể sẽ khiến tôi dịu lòng.

Thế là tôi bị mẹ đóng gói ném lên chùa.

Tôi không rõ lý do vì sao chuyên gia tâm lý nghĩ tôi muốn nghiên cứu kinh kệ. Tôi chỉ vô tình vọc mớ sách bạn bè gửi đến cho tôi đọc dưỡng bệnh, trong mớ sách ấy vô tình lại có một quyển kinh Trung Bộ, chuyên gia tâm lý lại vô tình đến toàn nhằm lúc tôi bốc trúng quyển kinh ấy. Ba lần vô ý biến thành một khẳng định, tôi trở thành Phật tử Gang-nam trong mắt ông ta lúc nào chẳng hay. Nhưng dù sao đó cũng là phương pháp chữa trị hỗ trợ, tôi thấy từ chối thì phải giải thích dài dòng nên đành thuận theo.

Mẹ đưa tôi lên chùa. Trước khi mẹ về, tôi dặn mẹ giữ kín chùa tôi ở, ai hỏi cũng đừng nói. Mẹ nửa đùa nửa thật hỏi tôi sao mà cứ thấp thỏm như trốn nợ, tôi chỉ cố nặn ra một nụ cười, không dám đáp rằng lời mẹ nói cũng có chỗ đúng. Tôi trốn muốn trốn nợ duyên với Choi Soobin.

5.

"Taehyun?" Choi Soobin gọi tên tôi. Giọng anh bình thản, nhẹ bẫng hệt như không khí của chùa. Chỉ khác ở chỗ không khí của chùa thì khiến tôi thoải mái, còn anh thì khiến tôi thấp thỏm như kẻ cắp gặp phải bà già.

Đằng xa tiếng chuông đồng vọng lại, tôi mờ mờ đoán rằng nó phát ra từ phía gian Phật điện. Trụ trì nói hôm nay có một đoàn khách du lịch Việt Nam hành hương đến viếng chùa, nếu sợ đông người thì tôi có thể tránh mặt đi. Tôi trốn vào sân sau của chùa, không nghĩ đến sẽ gặp Choi Soobin đang lang thang ở đấy. Thấy tôi, anh không hề ngạc nhiên, chỉ nhìn chằm chằm tôi rất lâu như thể đã đợi sẵn, còn tôi thì hoảng đến chân mềm nhũn ngã quỵ ra đất. Anh thấy vậy bèn vội đến gần muốn đỡ, nhưng chạm phải ánh mắt của tôi lại đóng băng đứng yên tại chỗ, mắt cụp xuống, tay chân lóng ngóng một thoáng rồi siết chặt áp vào đùi.

Thấy anh chỉ giương mắt nhìn, nhịp tim thấp thỏm của tôi mới dần ổn định lại. Tôi chuyển từ tư thế chuẩn bị bò lết bỏ chạy sang ngồi xếp bằng trên hiên, nhìn xuống đôi chân xếp bằng theo thế bán kiết già, vừa ngọ nguậy ngón chân được bọc trong tất trắng.

"Sao anh lại tìm được em?" Tôi hỏi, không nhìn anh. Cũng chỉ là hỏi cho có lệ, tôi biết thừa người kể cho anh việc tôi ở đâu là mẹ.

"Ba năm qua em sống ổn không?" Anh không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Như anh thấy, nếu ổn thì em đã không ở đây." Tôi buột miệng đáp lại tức khắc, rồi lại hối hận. Tôi vốn muốn đường đường chính chính mà đáp rằng tôi vẫn ổn để giữ cho mình chút thể diện, thế nhưng trước mặt anh tôi đã quen thói chưa từng nói dối anh điều gì.

Chỉ trừ chuyện thích anh.

Lòng tự trọng của tôi theo đó mà tổn thương, đột nhiên lại cảm thấy bực dọc, chỉ muốn đuổi anh đi.

"Em trông đỡ hơn nhiều so với lúc anh đến thăm ở bệnh viện rồi." Choi Soobin nhận xét. Hồi lâu chẳng thấy tôi ừ hử đáp lời, anh lại tiếp. "Nhưng vẫn gầy lắm. Trên chùa ăn đồ chay, tiêu hóa nhanh nhưng cũng nhanh đói. Anh có đem thịt bò lên cho em..."

"Cảm ơn anh ạ, nhưng em không ăn đâu." Còn chưa đợi anh nói xong tôi đã ngắt lời. Sợ thái độ có vẻ gay gắt của mình khiến anh phật lòng, tôi bèn giải thích thêm. "Em ăn chay trên chùa quen rồi, ăn lại thịt sợ không quen khẩu vị."

Anh gật đầu, rồi lại im lặng đứng đấy. Anh đứng rất lâu, tôi sợ anh mỏi chân, nhưng nghĩ đến chuyện anh lại gần tôi ngồi tôi lại nghe cả người run lẩy bẩy. Thế là tôi vịn cột đứng dậy, bảo anh lại hiên ngồi rồi viện cớ đi pha trà mời anh, sau đấy bỏ chạy như ma đuổi trước khi anh kịp đến gần hơn.

Nước sôi róc rách chảy vào ấm đất đựng trà, cách một lớp đất sét sưởi ấm bàn tay lạnh đi vì căng thẳng của tôi. Tránh xa anh, tâm trí tôi dần tĩnh lặng lại. Tôi hít sâu vài hơi, chờ đợi một lúc cho trà ngấm nước rồi mới bưng lên, cũng là cho bản thân thời gian trì hoãn.

Mùi thơm thảo mộc của trà lan toả trong không gian thanh tịnh, quanh quẩn nơi đầu mũi tôi. Tôi nghe Soobin hít một hơi thật sâu, dường như muốn để cho hương trà tràn ngập khoang phổi. Tôi cũng hít một hơi thật sâu, ngăn cho nước mắt trào ra.

Lá rẻ quạt rụng trên đất, Choi Soobin không biết rảnh hơi thế nào lại đi gom nhặt từng cái một, áp cuống lá trong tay rồi xoay một vòng. Lá rẻ quạt trong tay anh không phải chong chóng, thế nên bị tung lên không trung xong lại nhanh chóng rơi thẳng xuống đất. Nhưng Soobin không để ý, cứ chơi đến hết số lá nhặt được. Đoạn phủi tay xong xuôi, anh gọi với vào trong.

"Anh biết em trốn tránh anh, ra đây đi."

"Anh biết thế rồi sao còn phải vác thây lên đến tận đây?" Tôi mỉm cười, nghe cổ họng mình nghẹn đắng, nước mắt lại cứ rơi xuống. Bực dọc lấy tay áo chùi bừa, tôi bưng khay trà bước ra. "Về đi."

"Ôi chao, vừa đem trà ra đã đuổi khách về rồi à." Soobin đáp. Tôi cố dò ra từ trên nét mặt anh một tia sượng sùng, nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy gì.

Tôi chẳng buồn đáp, thế nên Soobin đành thu lại nụ cười trên mặt.

"Em ghét anh lắm à?"

Nói cho đúng hơn thì tôi thậm chí đã từng thề sau này gặp anh ở đâu thì sẽ đấm ngay tại đấy. "Sao anh lại hỏi thế?"

"Suốt ba năm qua chúng ta không có lấy một cuộc nói chuyện tử tế với nhau."

"Cuộc đời mỗi người đều có ngã rẽ khác nhau, đâu thể lúc nào cũng cứ phải kể hết cho nhau nghe được." Tôi lắc đầu, xua đi cảm giác rối bời vì tiếp xúc gần với anh. Dạ dày tôi nhộn nhạo cuộn lên vì căng thẳng, và nhen nhóm đâu đấy chút mệt mỏi.

"Nhưng anh vẫn luôn dõi theo em, qua tin tức, báo chí, vòng bạn bè."

"Ồ," Xoa bóp hai đầu mày, tôi mệt đến mức chẳng buồn muốn tìm lời lẽ gì để đáp lại anh. "Em hơi nhức đầu, anh muốn nói gì thì nhanh lên một chút được không?"

"Đừng đuổi anh đi nữa, Taehyun."

"Anh là người đã bỏ em đi trước, anh không có tư cách nói như thế với em đâu, Soobin." Tôi mỉa mai, nghe đầu óc mình quay cuồng. Những ký ức tôi không muốn nhớ đến cuối cùng như phá toác bức tường phòng thủ mà tâm trí tôi cố công xây dựng, tràn về trước mắt.

"Kang Taehyun, em không có đủ tư cách để xen vào đời anh đâu!"

"... em không có đủ tư cách để xen vào đời anh..."

"... không đủ tư cách..."

"Soobin, em vốn chẳng là gì của anh cả, đến cả hai chữ "bạn bè", giờ đây em cũng chẳng còn đủ sức giữ nổi nữa rồi."

+ × +

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co