Ghen
Huỳnh Sơn đang ghen, ghen đến điên rồi
chuyện là hôm trước anh bé Việt Cường nhà cậu được tặng 1 hộp Kaka doll. cái khoảnh khắc ảnh nhận được cái hộp, mắt ảnh sáng bừng lên luôn, cười tươi rói nom đáng yêu lắm
lúc anh bắt đầu mở hộp ra thì cậu cũng tò mò ngó xem ra được ai
xoẹt
một cái đầu đen đội băng xanh biển hiện ra
"Uầy!"
"vãi nồi."
Thật không thể tin được! Việt Cường trúng doll Soobin Trống Cơm síc rịc trong ngay lần đầu mở hộp!
"hì hì Sơn ơi, em nàyyyyy"
"thế này các công chúa, hoàng tử chắc ghen tị lắm kkkkk"
"sướng nhất anh rồi đấy nhá haha"
tất nhiên là Sơn vui khi anh ấy bóc ra được chính cậu, lại còn là bản síc rịc nữa chứ
nhưng mà...
Sao anh ấy lại thân thiết với con doll đó quá vậy !?
từ ngày có cái thứ bông bông đó, Cường nhà cậu hôm nào cũng thấy anh mang thứ đó đi theo cùng mình. mang theo thôi thì cậu không nói, đằng này anh còn chơi với nó, chăm sóc cho nó, hoàn toàn quên mất Nguyễn Huỳnh Sơn đây luôn!
Là "Hoàn Toàn" đấy!!!!
cậu đang cảm thấy giá trị của mình còn không bằng một thứ vô tri vô giác
con doll đó có gì hơn Huỳnh Sơn chứ?!
cậu đẹp trai hơn, đáng yêu hơn
cậu biết hát, nhảy, làm nhạc, cậu thậm chí còn chăm ngược lại được Việt Cường đấy chứ
thế mà mày, con doll chít tịt, mày lại chiếm đi sự chú ý của anh bé tao
"Sự chú ý của ảnh phải dành cho taoooooooo!!!!!"
may là trong phòng không có ai, chứ không là Sơn sẽ nhận được cái nhìn kì thị khi tự dưng gào lên rồi đó
nhưng cậu phải nhịn, Nguyễn Huỳnh Sơn này không phải người trẻ con đến thế, anh Cường và mọi người sẽ cười chết nếu biết cậu lại ghen với một con doll, lại còn là doll của chính mình nữa chứ
nhịn Sơn ơi...
nhịn Sơn ơi...
nhịn Sơn ơi...
sẽ chỉ một khoảng thời gian thôi Sơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
8:37 a.m
Huỳnh Sơn
em đi sự kiện, không ở nhà như thế này
anh có nhớ em hem 🙈
Việt Cường
hm...
vì anh có bé Sibun nhỏ cạnh mình rùi nên không nhớ lắm đâu hì hì 😝
Huỳnh Sơn
...
vậy em hỏi anh này
em với con doll đó, anh yêu ai hơn?
Việt Cường
thì...vì em đang đi sự kiện, không ở cạnh anh
nên anh chọn bé doll 😛
Huỳnh Sơn
...
Huỳnh Sơn chịu hết nổi rồi
Cậu không nhịn nữa! Có bị kêu trẻ con cậu cũng chịu!
cậu không thể để vị trí của mình bị chiếm như thế này được
cậu là người anh Cường yêu, và sẽ mãi mãi là người ảnh yêu, tuyệt đối không thể thua một con doll được
thoát khỏi khung chat, Sơn phi thẳng vào ứng dụng đặt vé máy bay để về nhà sớm
6 giờ tối, vừa xong sự kiện, Sơn đã ngay lập tức lên máy bay, dù cho cậu cùng anh em có plan ở lại chơi đến hôm sau mới về.
"sorry mọi người em có việc phải về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé" Nguyễn Huỳnh Sơn, lúc này tâm trạng hỗn loạn nói vội với anh em rồi rời đi ngay sau đó với vẻ mặt hằm hằm cau có
việc đi về luôn không một lời giải thích rõ ràng như thế đã làm lòng mọi người tràn đầy sự khó hiểu
"êy ủa đi luôn hả???" cậu chàng cáo Kay Trần hoang mang thốt lên
"thằng này mặt như mất sổ gạo vậy, chắc đang cáu chuyện gì lắm" nhà văn Jun Phạm lên tiếng
"khó hiểu thật, bình thường thấy ảnh có cọc cỡ này đâu. không biết chuyện gì làm ảnh cọc đến vậy ta?" bé Thu, Duy Khánh tò mò nói thêm
còn về phía Sơn, cậu chàng lúc này đang ngồi trên máy bay coi lại những tấm ảnh Việt Cường đã gửi cậu thời gian vừa qua
suốt 1 tháng trở lại đây, 99% ảnh là về cái thứ mặc áo dài xanh lá cầm quạt đen kia
một tiếng "tsk" đầy khó chịu vang lên, Huỳnh Sơn bấy giờ chỉ muốn cái máy bay này bay nhanh lên để cậu được về giành lại người yêu của mình
cuối cùng cũng về đến nhà
đứng trước cửa, cậu do dự một hồi rồi cuối cùng cũng mở cửa, chắc anh ấy sẽ bất ngờ lắm đây
"cạch"
Nguyễn Việt Cường, lúc này đang ngồi co chân trên ghế sofa xem điện thoại. trong lòng anh, không bất ngờ, vẫn là con doll, thứ mà đang tiềm ẩn nguy cơ chiếm mất vị trí chính thất của Sơn
Việt Cường nghe tiếng mở cửa thì giật mình ngẩng đầu lên, lại càng giật mình hơn khi hiện ra trước mắt mình là người thương Huỳnh Sơn. hai tròng mắt anh mở to, miệng há hốc, vẻ không thể tin được hiện rõ trên gương mặt
"S-Sơn?!"
"ừm, em đây" cậu nhanh chóng cởi giày, áo khoác rồi bước vội lại chỗ anh
"s-sao em lại về giờ này- Oái!"
con doll trong lòng đột nhiên bị hất văng, Nguyễn Việt Cường ngỡ ngàng ngơ ngác bị em người yêu đè xuống. hai cánh tay Sơn tì vào đệm ghế sofa đằng sau còn đôi mắt sắc bén thì nhìn thẳng vào nhãn cầu người đối diện
khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức cả anh và cậu đều có thể cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp đập con tim của đối phương
nhận thấy ánh nhìn như muốn đốt cháy của nửa kia dành cho mình, Cường đành phải lên tiếng "s-sao vậy em...? có chuyện gì thế...?"
"..." đáp lại anh là sự im lặng
"Sơn?"
"để ý em đi" Huỳnh Sơn mấp máy đầu môi
tai Việt Cường không tốt đến thế đâu
"hả gì cơ? anh không nghe rõ"
...
"anh"
"để ý em đi, đừng quan tâm đến thứ đó nữa"
"thứ đó chỉ là con doll vô tri vô giác thôi, em mới là người thật này"
"anh muốn nựng má, muốn ôm, muốn hôn thứ đó?"
"em đây nè"
"nựng má, ôm, hôn em đi"
"dành sự quan tâm của anh cho em đi"
"anh với con doll cứ như vậy, em không biết rốt cuộc ai mới là người yêu anh nữa"
...
Việt Cường im lặng nghe những lời nói đầy mùi ghen tuông của Huỳnh Sơn, lòng ngập tràn suy nghĩ
sự im lặng lại tiếp tục kéo dài
...
"tất nhiên, Sơn là người anh yêu nhất rồi"
"anh thật sự không biết việc làm của mình lại khiến em uất ức đến thế"
"về tin nhắn yêu thích bé doll kia hơn, chỉ là tại lúc đó anh hơi dỗi em vì Sơn đi sự kiện nhiều ít ở nhà với anh nên mới nhắn thế, Sơn đừng giận anh nhé?"
"có lẽ anh đã để ý bé doll quá mà quên mất em"
"anh xin lỗi nhé, đã khiến em buồn nhiều rồi..."
...
thôi được rồi, Nguyễn Huỳnh Sơn chịu thua anh người yêu mình, cậu nhẹ nhàng nâng mặt Việt Cường lên, hai tay ôm hai cái má bánh bao mũm mĩm rồi ôn tồn nói:
"haiz, em không giận anh đâu. chỉ là em ghen tị với thứ đó thôi"
"nhưng mà em muốn được anh quan tâm hơn con doll kia, được không?"
nghe đến đây, Cường không nhịn được mà bật cười
"pff haha, được thôi"
"vậy...em Nguyễn Huỳnh Sơn yêu dấu đây có thể bế anh Nguyễn Việt Cường này được không ta?" Việt Cường một lần hiếm hoi mà dùng giọng điệu nũng nịu
Bùm!
trái tim Huỳnh Sơn nổ tung, anh bé này dễ thương vượt mức chịu đựng rồi. cậu không thể không làm theo mong muốn đáng yêu này được
để bế Việt Cường hoá ra lại vô cùng đơn giản, Sơn nhấc anh lên cái một, cậu thậm chí còn bế ảnh theo kiểu công chúa luôn cho đúng danh xưng "hoàng tử" của mình
ồ, Huỳnh Sơn thật sự bế được Việt Cường này, anh chỉ đùa thôi mà cậu làm được thật luôn
urggggggg nhìn gương mặt ngơ ngơ hoang mang đó đang ngước nhìn mình kìa, rồi còn cả đôi môi hồng hào cứ chu chu ra như mời gọi thế kia. Nguyễn Huỳnh Sơn cậu đây cuối cùng không nhịn được mà đặt lên đó một nụ hôn
chụt
eo ơi, nhìn cái cách khuôn mặt đó dần chuyển từ trạng thái bình thường sang trạng thái đỏ bừng như quả cà chua kìa
nhìn cái cách đôi mắt híp đó cố mở to hết cỡ để gửi đến cậu một ánh nhìn chứa sự bất ngờ xen lẫn ngại ngùng kìa
nhìn cái cách cánh tay đó vội đưa lên để che đi đôi môi xinh đẹp kia kìa
tch, thật là quá đáng mà
quá đáng yêu
Huỳnh Sơn chỉ muốn được để lại dấu ấn của đôi môi mình mọi nơi trên ngũ quan hài hoà kia thôi
nhưng thôi, kiềm chế Sơn ơi, để tí làm sau heh
"vậy...cũng đã muộn rồi, chúng ta cùng đi ngủ nhé?"
- đồng hồ bây giờ đã điểm 11:39
"ư-ừm, mình cùng đi ngủ thôi" có vẻ anh ấy vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn bất chợt ban nãy
thay vì thả Cường xuống để anh tự đi lên phòng ngủ, cậu cứ thế mà tiếp tục bế anh đi lên từng bậc cầu thang
nhưng kể cũng lạ, đây là lần đầu Việt Cường được bế, và được bế theo một kiểu như thế này, quả thật là một cảm giác rất mới mẻ
không ngờ khi được bế, được yêu, được chăm sóc sẽ có cảm giác như thế này
rõ ràng đợt trước anh còn đang cõng cậu em này dưới danh nghĩa anh em bạn bè 17 năm
thế mà bây giờ, anh và cậu chàng đó đã trở thành người sẽ cùng đối phương đi hết đoạn đường đời còn lại
có cho tiền thì cả Nguyễn Việt Cường lẫn Nguyễn Huỳnh Sơn cũng không thể nào nghĩ đến viễn cảnh tình cảm tưởng chừng như đơn phương của họ dành cho nhau sẽ được đáp lại
suy nghĩ lan man một hồi thì cũng đến lúc tắt đèn lên giường nằm ngủ. anh Cường vừa đặt được lưng xuống tấm nệm êm ái thì em Sơn đã ôm chặt cứng anh bé của mình, mái tóc bù xù do vội về nhà của cậu dụi vào lồng ngực thơm mùi sữa tắm hương bạc hà của người thương
sự êm ái thân thuộc tràn vào xúc giác của Huỳnh Sơn, cậu yêu chết mê chết mệt cái cảm giác thoải mái này, khi cậu được trở về nơi cậu gọi là nhà, có người mình yêu ở cạnh bên và được rũ bỏ hết tất cả mọi thứ ngoài kia để làm một Huỳnh Sơn bình thường
à, ngoài ra cậu còn được hưởng những đặc quyền không ai có được đến từ anh người tuyệt vời của mình nữa, như là:
- đôi mắt híp luôn hoá thành hai đường kẻ khi nụ cười toả nắng hiện ra này
- giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai này
- sự dịu dàng và ân cần này
- hõm cổ trắng bóc, cắn và hôn rất thích này (cái này giữ bí mật giùm Sơn nha, thén kìu)
- cánh tay luôn ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu có phiền muộn này
- bộ ngực săn chắc nhìn ngol- ủa lộn đẹp vô cùng này
- cặp đùi mềm mại như cái gối thứ hai để Sơn gối đầu này
tất cả đều thuộc về Nguyễn Việt Cường
và Nguyễn Việt Cường thuộc về Nguyễn Huỳnh Sơn
"chính vì thế, nên tao mới là người ảnh yêu nha con doll kia, blè" cậu nở một nụ cười của kẻ chiến thắng
Huỳnh Sơn thắng đời 100-0 khi có một anh bé người thương Việt Cường trong đời
+1 máy có nửa kia tuyệt vời vãi cả nồi
mà nhắc đến hõm cổ trắng bóc của Cường, Sơn chợt nhớ ra hình như mình đã quên làm gì đó thì phải
à đúng rồi
là nó
"anh Cường ơi, Cường iu của em ơi"
"hửm? sao thế? em vẫn chưa ngủ hả, anh tưởng em ngủ rồi?" giọng nói bối rối của Việt Cường vang lên trong bóng tối
"em đói"
"ể? ủa sao em đói được hay vậy?"
"em đóiiiiiii" Huỳnh Sơn giở giọng đanh đá, vẻ mặt phụng phịu ngước nhìn anh
"thôi được rồi, để anh xuống nhà kiếm có gì ăn không nhé?"
"hem, em mún ăng cái khác"
"nhưng bây giờ có quán ăn nào mở đâu...?"
có lẽ là do bóng tối nên anh không thể thấy được nụ cười ranh mãnh hiện ra trên đôi môi người đang ôm anh chặt cứng
"em có nói là muốn ăn đồ ăn đâu"
"ủa, là sao- á!"
cảm giác mềm mại truyền đến phần cổ của Việt Cường, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đầy ham muốn đến từ Huỳnh Sơn đã được đặt lên
"ah...đừng..."
Cường cố gắng dùng chút sức lực ít ỏi do sự mệt mỏi của mình để đẩy cậu ra, nhưng tất nhiên, cố thế nào cũng không được
"má sao thằng nhóc đi sự kiện xong mà vẫn còn hăng vậy....khoẻ thế..." Việt Cường nghĩ
nhận thấy sự kháng cự yếu ớt đến từ nửa kia, Sơn đột nhiên dứt bờ môi khỏi hõm cổ yêu dấu của anh người yêu
"cho em...cắn một cái được không...?" giọng nói cậu chậm rãi, dè dặt như sợ mình sẽ bị mắng. cậu ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh như một chú cún con
"..."
"haiz...thôi được rồi" oke Cường chịu thua ánh mắt đó, được chưa?
"nhưng mà chỉ 1 cái thôi đấy"
nghe thấy lời đó, công tắc kìm nén của người nhỏ tuổi cuối cùng cũng tắt đi. cậu chàng ngay lập tức cúi xuống thưởng thức món ăn ngon miệng này
"ư...ưm"
"ah-..."
"...ha-ah..."
một số tiếng rên rỉ không nên nghe thấy vang lên trong không gian tĩnh lặng tối tăm. duy chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn bàn, không quá sáng nhưng đủ để hai con người đang nằm trên giường nhìn thấy rõ đối phương
nhâm nhi bằng những nụ hôn xong, bờ môi tinh nghịch kia lần mò xuống phần xương quai xanh, có vẻ hôm nay Việt Cường mặc áo hơi rộng thì phải
mm, đến giờ ăn món chính rồi
"ah- ư..." anh đưa tay lên miệng như muốn ngăn những âm thanh đầy dục vọng kia tiếp tục lọt ra khỏi khoang miệng, tay còn lại thì nắm chặt tấm ga đến nhăn nhúm
thôi đủ rồi, kết thúc bữa ăn này nào. dù Sơn có ranh mãnh bỉ ổi thì cậu cũng không phải người thất hứa đâu
luyến tiếc rời khỏi chốn thiên đường, Huỳnh Sơn ngắm nhìn thành quả mà bản thân vừa tạo ra
những dấu hôn tràn đầy trên cổ, cùng với đó là một vết cắn sắc nét nằm chình ình trên xương quai xanh của người lớn tuổi
chà, mọi người ngày mai thấy chắc sẽ hỏi nhiều lắm đây
nhưng Huỳnh Sơn nào quan tâm, có khi thế lại tốt
như thế, tất cả đều sẽ biết rằng
Nguyễn Việt Cường đã có chủ, và người đó là Nguyễn Huỳnh Sơn
cậu còn đang suy nghĩ miên man thì chợt từ phía bên kia vang lên tiếng ngáy khe khẽ
Cường ngủ luôn rồi, ngủ say luôn
"ủa anh ngủ luôn rồi hả?" Sơn ngơ ngác thốt lên rồi bật cười trước sự dễ thương của anh bé nhà mình
đã thế rồi thì cậu cũng nên đi ngủ thôi
cậu đưa tay chạm nhẹ vào gò má nửa kia, ôm lấy nó và đặt thêm một nụ hôn nữa lên vầng trán
chúc ngủ ngon nhé,
người thương của em
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
từ từ đã, vậy còn con Kaka doll kia thì sao?
thôi kệ đi, nó nằm trong góc như thế một đêm không chết được đâu
[bé Sibun síc rịc: toi bị chèn ép, toi cần bộ pháp thuật vào cuộc ah- hắt chu!....khịt, lạnh quá huhu...]
——————————————————————————
End
first time: 7:15 p.m
30/4/2025 (🇻🇳)
second time: 00:33 a.m
2/5/2025
*Note: ê t ko ngờ mình viết nhiều cỡ này luôn đấy, vcl thật, don't let her cook 👩🍳
a special thanks to @wrytik for your lovely idea, i very appreciate it 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co