🍷💐
"2 3 Dô!"
"2 3 Dô!"
"2 3 Uống!!!"
tiếng hò reo vang lên, đồng nghĩa với việc có vài cốc rượu đầy vừa vơi đi
Huỳnh Sơn, người chỉ nhấp một ngụm rượu bé nhẹ nhàng đảo mắt nhìn quanh
hôm nay, cậu cùng vài anh em đã có một đêm diễn vô cùng thành công. lúc diễn xong, mọi người ngay lập tức kéo nhau đi ăn một bữa thật sảng khoái.
sau đó thì đột nhiên nhóc gấu mèo Anh Khoa lại rủ cả đám đến quán bar gần đó quẩy với lý do:
"mai được nghỉ mà, xoã đê anh em!"
rõ là Sơn định đánh bài chuồn đấy, cậu còn muốn về nhà ngủ cơ. nhưng mà nhóc Khoa nhanh tay hơn nên đã ngay lập tức kéo cậu đi không cho cậu từ chối
thế là Huỳnh Sơn cùng anh em bao gồm Duy Kiên, Anh Khoa và Duy Thuận rảo bước về phía quán quen của mọi người
tiếng nhạc xập xình của một quán bar điển hình vang lên cùng với đó là sự tăng lên về độ nhiệt của mọi người dành cho buổi tối sôi động này
Nguyễn Huỳnh Sơn vốn là người có trách nhiệm cộng với việc cậu không muốn say quá mức nên trên tay chỉ có độc một cốc cocktail old fashioned. mỗi khi nhấp một ngụm là cảm nhận được cái vị nồng ấm, chút vị đắng của rượu hoà quyện cùng chút vị ngọt nhẹ của đường
cùng với vẻ đẹp đến từ cách bày trí và pha chế, ly cocktail đem đến cho người thưởng thức cảm giác tuy đơn giản nhưng cũng thật cổ điển của những năm cuối thế kỷ XIX
dù nhấp rượu nhẹ nhàng là thế nhưng nhạc lên thì cậu vẫn phải quẩy nhé
vẫn là những động tác uyển chuyển dẻo dai nhưng dứt khoát đó, chỉ khác là địa điểm hiện tại lại là một quán bar kín tiếng với khán giả là những người anh em thân thiết của cậu mà thôi
cháy với mọi người được một hồi, bản thân Huỳnh Sơn cũng dần bị không khí của nơi đây làm mờ ảo tâm trí. có lẽ không chỉ cậu bị vậy, tại chỉ có thế thì vị đạo diễn kiêm luôn thằng bạn đồng niên chí cốt Duy Kiên của Sơn mới đưa cậu một cốc rượu lạ hoắc lạ hơi rồi dí cậu uống
"b-bạn có chắc là rượu này nhẹ không? trông nó cứ khả nghi kiểu éo gì í..." Huỳnh Sơn lắc lắc ly rượu vừa được đưa cho, ngờ vực hỏi
"úi sời, không sao, bạn cứ tin tôi. rượu này cũng vừa vừa thôi, tôi uống tôi biết chứ" chàng trai mang cái tên Duy Kiên vỗ ngực tự tin nói, đồng thời giơ ngón tay cái ra trước mặt cậu bạn đồng niên như để chắc nịch thêm cho lập luận của mình
tất nhiên Sơn vẫn hoài nghi chứ, nhưng thôi nể mặt anh em bạn bè, với cả thằng bạn cũng khẳng định rồi thì...cứ uống đi, một cốc thôi, chắc không sao đâu
nếu có say thì bảo anh người yêu là mình ít uống rượu thật, chỉ là ít rượu đấy nó hơi quá là được...đúng không?
cầm ly rượu lên nhắm chặt mắt rồi nốc thẳng, một hơi cạn hết, cảm giác cay nồng tràn thẳng xuống cổ họng rồi đến dạ dày của Huỳnh Sơn
từ từ mở mắt ra, nhận thấy tầm nhìn của bản thân vẫn ổn, Sơn gật gù, thầm cảm thán
hm, có lẽ ly rượu đấy nhẹ thật, chắc do mình nghĩ nhiều thôi-
Rầm!
Nguyễn Huỳnh Sơn gục thẳng cẳng, cơ thể ngã khuỵu xuống sàn nhảy trước ánh nhìn của người bạn đồng niên
"Vãi Sơn ơi!!!" tiếng hét thất thanh của Kiên thu hút sự chú ý của hai người còn lại
"Ui Sơn, có sao không!!!" anh em thấy thế thì nhanh chóng lại giúp đỡ con người đang bất tỉnh nhân sự kia, cùng nhau dìu cậu chàng lên ghế
trước khi bình tĩnh lại, cái mồm nhanh nhảu của gấu mèo Anh Khoa đã lên tiếng trước
"sao Sơn lại như thế này vậy???"
Duy Kiên, người nãy giờ hốt hoảng muốn bay tim ra ngoài vì tự dưng thằng bạn lại ngất lịm đi, nhận thấy đây có lẽ là lỗi của mình nên đành gãi gãi đầu kể lại tất cả câu chuyện cho anh em
nghe xong hết mọi chuyện, thứ Kiên nhận lại là tiếng chẹp miệng và ánh nhìn đầy bất lực của Khoa và Thuận dành cho mình
"Trời Kiên ơi!!! Mày bảo đây là rượu vừa, nhưng đấy là với cái tửu lượng như trâu của mày, chứ cỡ thằng Sơn thì sao nó chịu nổi!!!"
đó đó, nhà văn, chú 6 Duy Thuận thả cửa nhân cách xéo xắt của mình ra rồi đấy
huhu Duy Kiên cũng đâu nghĩ bạn mình tửu lượng kém đến thế!!! cậu cứ nghĩ nó sẽ tốt hơn cơ...
"huhu em xin lỗi ạ..."
"thôi, chuyện cũng đã rồi, không nên mắng em nó vậy" anh nhà văn trấn tĩnh bản thân
"thế bây giờ phải làm sao, để nhỏ nó ở đây chắc chắn là không ổn rồi này"
"ê hay là kêu anh Cường đến đón? em thấy dạo gần đây hai ảnh cũng thân thiết" nhóc Khoa đưa ra gợi ý
"ờ cũng được đấy, em nghĩ chắc có mình anh Cường kham nổi Sơn thôi" vị đạo diễn bồi thêm
"thế chốt là gọi thằng Cường nhé"
Duy Thuận nói nghe giống câu hỏi thế thôi chứ tay đã lôi cái điện thoại ra bấm số của thằng bạn đồng niên rồi
cạch cạch
títtttttt
títtttttt
"alo bạn Giun đấy à? gọi tớ làm gì thế?" giọng nói gợi đòn quen thuộc của người đầu dây bên kia vang lên
"ờ mày rảnh không? qua rước con khỉ của mày về này"
"hả? Sơn á, Sơn làm sao à?"
"nó bị thằng nào đó dụ uống rượu mạnh, lăn đùng ra đây ngất rồi"
thằng nào đó ở gần đấy khóc ròng, chỉ biết thì thầm vào tai người bạn bên cạnh "huhu tôi xin lỗi rồi mà..."
"à...thế mọi người đang ở đâu để tớ qua đón Sơn"
"cái quán bar quen của anh em đó, đến nhanh nhanh dùm nha, Sơn nó mà nôn là tụi tao không cứu được đâu nha"
"oke oke, tớ đến ngay đây"
tútttt
"rồi, tí nữa nó đến liền à"
cả đám thở phào nhẹ nhõm. may quá, thế là chỉ cần đợi Cường đến nữa thôi là xong chuyện
nhưng đời không như là mơ, tưởng yên rồi thì lại gặp ông tướng Nguyễn Huỳnh Sơn say sỉn đâm ra nói mớ
"hưm...anh Cường..."
"hì hì vui ghê..."
"hm...yêu...anh..."
"...ngon quá mm..."
"aghhh nvclnytcmdhcaikt"
...
Cả 3 con người đang ngồi cạnh trông coi cậu chàng không hẹn mà cùng ôm mặt than cùng một suy nghĩ
"ai đó cứu tôi khỏi thằng khứa say khướt này với..."
trời ban phước, chỉ ngay 15 phút sau, bước vào quán là một chàng trai với mái đầu đinh đỏ chót quen thuộc
"ơn giời thằng này/ảnh đến rồi" người mắt yếu cũng nhìn cũng ra được sự vui mừng, hạnh phúc của bộ 3 đang ngồi trầm cảm với cái của nợ lắm mồm trong góc kia
"helu mọi người, Sơn đâu rồi?" Nguyễn Việt Cường vừa xuất hiện đã đảo mắt vòng quanh tìm cậu em thân thiết của mình
"ảnh đây, nằm bên này á anh" Khoa chỉ tay vào cái chỗ nhìn qua sẽ tưởng trống bên cạnh bản thân, nằm trên đó là Nguyễn Huỳnh Sơn say không biết trời trăng mây đất, đang được đắp chiếc áo khoác vải trên người, gương mặt đỏ au như minh chứng cho độ mạnh của cốc rượu mà cậu chàng đã uống
"anh ơi em thề em không cố ý đưa rượu mạnh cho Sơn, em không biết rượu mạnh thế" lại là cậu chàng Duy Kiên lên tiếng để giải thích cho chính mình khi thấy người anh quan sát chăm chú vào thằng bạn đồng niên của cậu
nhưng Việt Cường hiền lắm, ảnh không để tâm đâu
"ừm, không sao đâu"
ngó nửa kia một hồi thì anh cũng nhớ ra mục đích chính khi phi đến đây của mình: vác Huỳnh Sơn về
thế là anh cùng mọi người hợp sức khiêng vác cái con người đang say bí tỉ kia ra xe
nhìn chiếc xe của cặp anh em kia rời đi, đột nhiên vị đạo diễn lên tiếng hỏi anh em
"này...mọi người có thấy gần đây Sơn đối xử với anh Cường hơi lạ không?"
"ồ bạn cũng nhận ra điều đấy à, kiểu bạn Sơn cứ mờ ám thế nào á"
"hừm, anh thấy nhỏ Sơn hình như đang có tình ý với thằng Cường"
"uầy, tình ý luôn hả? em mới nghĩ là 2 ảnh thân thiết hơn bình thường thôi"
Duy Kiên ngẫm nghĩ, lục lại ký ức của mình về hai con người được nhắc đến trong câu chuyện kia
"tôi cũng thấy giống anh Jun, chứ anh em thân thiết mà Sơn lại lo khi anh Cường kêu mệt, lại nhìn ngắm mê mệt anh Cường mỗi khi ảnh nhảy đâu chứ"
"à còn nữa, vừa nãy lúc Sơn nói mớ tôi còn nghe thấy nó nói cái gì mà anh Cường rồi còn yêu nữa. chẳng phải rõ ràng rồi sao?"
nghe xong những lời đó khiến Anh Khoa tò mò hỏi
"hm...vậy thì liệu anh Cường có thích Sơn không?"
với cương vị là đứa bạn thân, thân ai nấy lo, với Cường, nhà văn Duy Thuận đã sớm biết câu trả lời rồi. nhưng
"có lẽ? anh không chắc nữa, chắc phải để thời gian trả lời thôi" lời nói được thốt ra kèm theo một nụ cười khó hiểu trên môi người nói
...
về phía chiếc xe kia thì hiện Sơn đang nằm ở hàng ghế sau xe còn tài xế là Cường. nhưng anh lái xe mà thi thoảng cứ đảo mắt nhìn cậu em, nhìn điều hoà để xem tình trạng của cậu.
chà, cẩn thận tai nạn đấy
thực tế thì anh Cường đây biết nhà em Sơn đấy, nhưng lại không có chìa khoá nhà, hơn nữa anh thấy quá bất tiện để lục tìm chìa khoá của Huỳnh Sơn. cuối cùng vẫn là lái xe chở cậu về nhà anh thôi chứ biết sao giờ
"hm...nhìn thằng nhóc như thế này cũng đẹp đấy chứ..." một suy nghĩ bâng quơ hiện ra trong đầu Việt Cường
ngay lập tức anh lắc đầu, anh đang nghĩ cái gì thế này?! dù thằng nhóc lúc nào cũng đẹp nhưng mà anh nghĩ cái gì vậy?!
thôi đừng nghĩ nữa, tập trung lái xe, tập trung lái xe
quãng đường từ nhà Cường đến quán bar này thường là khoảng 20-25 phút, do vừa nãy lo cho Sơn nên anh mới phóng hơi ẩu để đón cậu
bây giờ thì anh lại lái xe chậm lại, để làm gì, để Huỳnh Sơn nằm nghỉ thoải mái chứ sao
ơ, nhưng mà, sao anh lại quan tâm đến Nguyễn Huỳnh Sơn thế nhỉ?
cậu ấy cũng chỉ là một người em, người bạn bè lâu năm, việc gì Việt Cường phải chăm sóc cậu kĩ thế nhỉ? hơn nữa cậu cũng đã qua 30 tuổi rồi mà?
c-chắc không có đâu, anh cũng chăm sóc cậu giống những người em bình thường thôi
...phải không?
có lẽ, Cường không hề hay biết rằng một lớp filter màu hồng nhạt đang được áng lên trên gương mặt mình
sau khi lái tầm 35 phút, gấp đến 2,3 thời gian anh phi đến đây, cuối cùng chiếc xe đã dừng lại trước cửa một căn nhà với tông màu tối. với màn đêm tối này thì căn nhà trông thật khó để có thể chú ý đến.
đây là nhà riêng của Nguyễn Việt Cường
mở cửa xe, nhẹ lay khẽ con người đang ngất kia, nhận thấy cậu ấy không thể tỉnh được, anh đành phải cố dìu Sơn từng bước một vào nhà
cạch
cộp cộp cộp
bụp.
"phù, thằng nhóc này nặng phết đấy chứ..." Cường khẽ cảm thán, tay thấm thấm vài giọt mồ hôi lăn trên trán sau khi đỡ được cậu em nằm lên ghế sofa
chưa được nghỉ ngơi, anh phi thẳng vào bếp lục tìm đồ để pha nước giải rượu. may mắn là vẫn còn 1 củ gừng
ngay lập tức, một cốc nước gừng ấm nóng thơm phức đã được đem ra phòng khách, nơi Huỳnh Sơn đang nằm
"Sơn ơi, Sơn, dậy uống nước gừng em" Việt Cường đến cạnh ghế sofa, khẽ giọng nói
"ưm..."
dường như bị giọng nói có phần quen thuộc làm lay động, mí mắt nặng trĩu của Nguyễn Huỳnh Sơn từ từ mở ra
ấy thế, dù mở mắt nhưng hình như cậu vẫn chưa tỉnh được. cũng phải, rượu mạnh mà. tầm nhìn của cậu bây giờ mờ mờ ảo ảo, chỉ đủ để khiến Sơn nhận ra người đang đứng bên cạnh mình là người cậu yêu, Nguyễn Việt Cường
"cứ ngỡ là đang ở trong giấc mơ vậy"
"mà giấc mơ thì không có thật, thế mình cứ tới luôn đi nhỉ, có sao đâu?" cậu mơ hồ nghĩ
người Việt Nam n̶ó̶i̶ nghĩ là làm, nên
"dậy uống nước Sơn ơi- Oái!"
người đàn ông vừa đặt được cốc nước gừng lên bàn đã bị người đang nằm cạnh đó vươn tay nắm áo kéo xuống
khoảng cách hiện tại giữa mặt Việt Cường và mặt Huỳnh Sơn đủ gần để họ cảm nhận được hơi thở của đối phương
"S-Sơn?"
giương ánh nhìn ngỡ ngàng nhìn người nhỏ tuổi hơn, sộc vào mũi anh là mùi rượu nồng nàn đến nhăn mặt
"ư...cái gì vậy em- Ưm!?"
đôi môi của Cường bất chợt đón nhận một cảm giác mềm mại, anh mở to mắt khi nhận ra rằng
anh đang bị Nguyễn Huỳnh Sơn, cậu em thân thiết của mình, cưỡng hôn?! là Cưỡng hôn đó!!!
"ưm..."
"cái đéo gì thế này...?" Việt Cường mơ hồ nghĩ. người lớn tuổi cố gắng đẩy người nhỏ hơn ra. thế nhưng, anh đẩy mạnh cỡ nào cũng không được. dù rõ ràng là đang say, Huỳnh Sơn vẫn rất khoẻ, một tay ôm eo, tay còn lại ghì chặt gáy của người anh, kéo vào nụ hôn dài tưởng chừng như bất tận này
hết cách, Cường đành bỏ cuộc, nhắm mắt chấp nhận một nụ hôn cưỡng ép. cho đến khi hết dưỡng khí, kẻ yếu thế cũng chỉ biết đập nhẹ vào lưng kẻ phía trên báo hiệu. cậu ta hiểu ý, luyến tiếc rời khỏi nụ hôn, tạo ra một sợi chỉ bạc từ đầu lưỡi hai người
một cảnh tượng đẹp đẽ đến kỳ lạ
Nguyễn Huỳnh Sơn, đã rời khỏi nụ hôn sâu kia nhưng vẫn ôm thật chặt người đối diện, nhẹ giọng thủ thỉ
"anh, em yêu anh..."
Nguyễn Việt Cường mở to mắt nhìn người phía trên, đôi môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào
từng ký ức về anh cùng cậu em kém mình 2 tuổi này, từng cuộc trò chuyện, từng lần nói cười, những cái ôm, sự chăm sóc...tất cả những sóng gió mà cả hai từng phải trải qua để có thành công như bây giờ, tất cả được hiện lên trên hành trình 17 năm gắn bó với nhau của Việt Cường và Huỳnh Sơn
và rồi trước khi chính Việt Cường nhận ra, anh đã đem lòng yêu cậu em nghệ sĩ với nghệ danh "Soobin" này rồi
không phải là tình cảm anh em thông thường, mà là tình yêu thật lòng của một chàng trai dành cho người anh em bạn bè thân thiết của mình
bạn có thể nghi ngờ chính mình, nhưng trái tim thì không biết nói dối
có lẽ anh không để ý do đang mải suy nghĩ, nhưng đôi mắt anh đã áng lên một lớp nước mờ ảo tựa như màn sương sớm buổi bình minh từ hồi nào
Cường khóc rồi
chàng trai vừa mở miệng nói lời yêu trước mặt đó thấy thế thì hốt hoảng, giơ cánh tay cuống cuồng lau đi những giọt nước mắt đang nhẹ lăn trên gương mặt xinh đẹp của người yêu dấu, cánh tay còn lại thì ân cần vỗ về tấm lưng dù vững chắc nhưng lại đang run lên một cách yếu đuối kia
"không sao, không sao, em xin lỗi..."
người anh vừa nghe lời xin lỗi thì vội vàng giương cặp mắt long lanh lên nhìn, dang đôi tay ôm lại lấy con người đang say sỉn kia
say, nhưng không phải vì men rượu
mà là vì men tình
"hức- không...Sơn thì có gì mà phải xin lỗi chứ..."
"em...chẳng phải anh ghét em sao ?"
"k-không! sao anh lại ghét em được..."
"vậy sao anh không trả lời câu hỏi của em?"
nói đến đây, Cường đột nhiên khựng lại. anh đã hiểu ra tình cảm đặc biết của mình dành cho Sơn rồi. nhưng...
liệu em ấy có thực sự yêu anh không?
liệu có phải men rượu đang làm em ấy mê sảng rồi nhầm lẫn anh với ai khác không?
liệu...
"Sơn, em có chắc mình thật lòng yêu anh không?"
"...dạ, tất nhiên là có rồi hì hì" cậu chàng đáp lại với khuôn mặt ửng đỏ không chắc vì rượu hay vì ngại nữa
"vậy...em có biết anh là ai không?"
"..."
"hừm, anh thấy nhỏ Sơn hình như đang có tình ý với thằng Cường"
"thôi, coi như anh chưa hỏi gì-"
"tất nhiên em biết chứ, anh là Nguyễn Việt Cường, người mà em yêu mà"
vậy điều đó là thật
tình cảm của anh không hề là tình cảm đơn phương
và tình cảm của cậu cũng thế
"nhưng sao anh lại hỏi em điều đấy?"
"hừm, nếu như anh nói là bởi vì anh, Nguyễn Việt Cường này, cũng rất yêu em Huỳnh Sơn đây thì sao?"
thời gian bấy giờ như ngưng đọng lại, không gian xung quanh được bao phủ bởi sự im lặng, Sơn có thể cảm nhận được trái tim đập thình thịch trong lồng ngực đang gào lên đòi được phóng ra bên ngoài
người cậu yêu vừa....nói yêu lại cậu ư...?
"a-anh...thật á...? anh không đùa em chứ...?"
"thật, Việt Cường này không biết nói điêu đâu haha" người lớn tuổi nở nụ cười hiền dịu, sáng chói tựa ánh dương để khẳng định lời vừa nói ra
Nguyễn Huỳnh Sơn ôm thật chặt Cường, người vừa trở thành người yêu cậu, vào lòng. cậu hôn, hôn lên khắp mọi nơi trên mặt nửa kia. từ cái trán, đôi mắt kiều diễm rồi đến cặp má bánh bao, bờ môi mềm mại. người nhỏ tuổi hơn thậm chí còn di chuyển những nụ hôn đó xuống hõm cổ trắng bóc, tận hưởng món ăn ngon miệng này
"ưm...Sơn ơi...nhột"
dù nói thế nhưng anh vẫn để nguyên cho cậu người thương thoải mái làm càng ở vị trí cổ mình. chắc là vì...anh cũng thích nó?
cậu chàng được mệnh danh "hoàng tử", vốn có trong mình sự tự tin và chững chạc của độ tuổi ngoài 30. giờ đây lại rụt rè, ngập ngừng trước mặt nửa kia của đời mình
"anh...e-em...được không?" Huỳnh Sơn ngước đôi mắt long lanh, chứa đựng đầy sự mong chờ lên nhìn người trước mặt
Việt Cường còn chưa kịp ngại ngùng trước mong muốn của đối phương thì đã phải bật cười thành tiếng vì sự trẻ con hiếm thấy này
"phụt- haha"
"em đã có mong muốn như thế rồi, thì anh cũng không nên từ chối đâu nhỉ?"
...
"em hứa sẽ nhẹ nhàng..."
"ưm...ư hức..đau"
"ah- hah...hah..."
"ư..c-chậm Sơn..."
"ức- hah...ha"
"n-nữa..."
"hừm, chiều lòng anh đấy"
"ah...hm..."
"em yêu anh"
"ư a-anh cũng yêu em..."
...
hai chàng trai, thầm thương trộm nhớ người kia đã lâu, nay lại được men say dẫn lối
tìm thấy nhau, cuốn lấy nhau, để dục vọng thỏa mãn những nhu cầu khó nói
mắt chạm mắt, môi chạm môi, quấn lấy nhau không rời
từng nụ hôn, từng vết cắn, trải dài trên cơ thể trần trụi
từng hơi thở, từng tiếng rên, như rực cháy thêm cho một đêm cuồng loạn
từng lần nhấp, cơn đau dần biến thành sự sung sướng
nơi này đến nơi kia, thế này đến thế nọ, ngỡ không thấy điểm dừng
khoảnh khắc này, là của đôi ta, là của chỉ mình tôi và anh thôi
...
Nguyễn Huỳnh Sơn chớp mắt, nhìn Nguyễn Việt Cường, người vừa cùng cậu ái ân, gục ngay dưới thân cậu do quá mệt mỏi
cũng phải thôi, lần đầu của ảnh mà
kẻ nhỏ tuổi hơn bế người kia vào phòng tắm, vệ sinh, rồi mặc đồ cho anh. Cường thực sự nhẹ hơn cậu nghĩ, mọi việc ấy thế mà lại đơn giản đến bất ngờ
sau một hồi, cuối cùng cả hai cũng nằm được trên giường, đồng hồ giờ đã điểm 3:18 sáng
ngắm nhìn người thương đang nằm cạnh mình, nhẹ đặt một nụ hôn lên đôi môi xinh đẹp cứ chu chu như đòi được thơm kia, Huỳnh Sơn nhắm mắt, nhanh chóng bị giấc ngủ dịu dàng đánh gục
"chúc ngủ ngon, yêu dấu của em"
giấc mơ này, thế là quá đẹp rồi
cậu ước mình không bao giờ tỉnh lại nữa...
nhưng Sơn ơi, mọi thứ không phải là mơ đâu nhé
và rồi sáng mai, cậu sẽ phải tự đối mặt với sự hoảng loạn của chính mình
ánh sáng ban mai len lỏi từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đánh thức người đang ngon giấc đẹp
"ưm...sáng rồi à...tch, đau đầu quá..." Huỳnh Sơn ôm lấy cái đầu đang nhói inh ỏi của mình
má chó Kiên, mày lừa tao, rượu mạnh bỏ mẹ ra
"hừ ắt chù! lạ thật, trời có lạnh đâu ta..." người bạn nào đó được réo tên thì lạnh sống lưng
"đau thật, nhưng đây là...từ từ, cái phòng này trông quen quen" người tự độc thoại vội ngồi dậy, quay trái quay phải nhìn xung quanh
"đ-đây là nhà anh Cường?! vãi ảnh đưa mình về á?!"
"n-nếu thế thì..."
đúng thế, Việt Cường đang nằm ngủ ngon lành ngay cạnh Sơn
nhìn thấy thế, cậu chàng há hốc mồm, ký ức về một đêm hoan lạc cũng theo đó mà ùa về trí nhớ
"..."
"h-hình như đêm qua, m-mình đã tỏ tình rồi làm tình với anh Cường...?"
"CÁI ĐỆCH, MÌNH ĐÃ LÀM CÁI ĐÉO GÌ CƠ?!!!!"
"VÃI NỒI ĐẤY KHÔNG PHẢI MƠ À??????????"
"mẹ, bảo sao mơ đéo gì mà thấy thật thế..."
cũng may đây chỉ là những suy nghĩ của Huỳnh Sơn, còn ngoài mặt thì cậu đang sốc đến bay màu rồi
"k-không...đây méo phải thật...giờ p-phải ăn nói với anh í thế nào g-giờ?" nếu vừa nãy cậu ôm đầu vì đau, thì giờ cậu ôm đầu vì sợ hãi
"ảnh sẽ ghét mình mất, k-không được..."
"thế là mất hết ư...?" cậu như người mất hồn, lẩm bẩm nom thấy thương
nhưng mà khoan đã, l-là cậu nằm trên hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn, vẫn chưa hết bàng hoàng vì vừa say quá hóa dại, qua đêm với crush, ngỡ ngàng khi nhận ra không chỉ thế, cậu còn kèo trên, là kẻ hành người đang nằm cạnh kia thành ra thế
những vết hôn, cắn màu đỏ nhạt thấp thoáng sau chiếc áo phông trắng mà Cường mặc đập vào mắt Sơn như càng khẳng định cho cái sự thật khốn nạn kia
đến cỡ này thì hay rồi đây...
"ưm...Sơn dậy rồi hả...?" tiếng lầm bầm cộng tiếng vò đầu bứt tóc của cậu chàng dường như đã đánh thức con người ngái ngủ phía bên cạnh
bỏ mẹ rồi
"ơ-ưm...dạ vâng..." vài giọt mồ hôi lạnh lăn trên gương mặt kẻ lúng túng
"em sao thế? có vấn đề gì hả?" người trước mặt di chuyển đến gần Huỳnh Sơn hơn, tay nhẹ lau đi những giọt mồ hôi đó
cậu đã hoảng nay còn hoảng hơn
"em k-không sao đâu ạ..."
"em đang nghĩ về đêm qua hả?"
!?
toi đời, thế là ảnh vẫn nhớ. chấm hết rồi...
"..."
"vậy là đúng rồi ha? đừng lo, anh không có vấn đề gì đâu"
"ể?"
cái mặt Sơn bây giờ nó nghệt ra nom hài hước cực, nói năng đâm ra cũng lắp ba lắp bắp theo luôn
"k-không nhưng mà....là em do rượu nên mới thành ra thế này...là lỗi của em, em xin lỗi anh ạ..."
nghe đến đây, Việt Cường bật cười
ra đây là lý do ẻm trông hoảng loạn từ nãy giờ thế hả?
Nguyễn Huỳnh Sơn thật sự không nhớ được bất kỳ lời nói nào của anh vào đêm hôm qua?!!!
"hừm haha, em thật sự không nhớ gì luôn?"
"ờm...nhớ cái gì ạ?"
"Bộ đêm qua mình còn làm gì tày trời nữa hả...?" trời ơi cậu sắp khóc đến nơi rồi đây
Cường tính nhây nữa mà không nổi rồi, đành nói thẳng vậy
đúng là tính ngứa đòn ngàn năm không đổi
"nếu anh nói rằng, đêm hôm qua, là chính anh đã cho phép em làm điều đó thì sao?"
ý anh là gì cơ?
người nhỏ tuổi hơn bây giờ hoang mang phết, đầu óc rối tung rối mù lên nhưng vẫn cố vắt để suy nghĩ cho logic
khoan đã, anh Cường đêm qua đâu có uống rượu nên ắt hẳn phải tỉnh táo
mà nếu ảnh tỉnh thì lúc đó ảnh kiểu gì cũng đẩy mình ra được, có khi đấm mình ngất được luôn, ảnh có võ mà
nhưng từ từ, có phải anh í vừa kêu là ảnh cho phép đúng không...?
cuối cùng Huỳnh Sơn cũng ngộ ra được điều anh muốn nói mà ngỡ ngàng ngước nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói gì đó
"vậy có nghĩa là..."
"ừm, phải, anh cũng thích em, Sơn ạ"
phứt
nghe thấy gì không?
là tiếng sợi dây thần kinh của Nguyễn Huỳnh Sơn đứt đấy
biết gì chưa, người anh thân thiết, đồng thời là crush suốt bao năm của Sơn, vừa nói cũng thích cậu đấy
thắng đời 1-0
Nguyễn Việt Cường nhìn thấy cậu em- à không, em người yêu mình mất kết nối với đời sống lâu thế thì chỉ biết cười hiền
plè, ai biểu Huỳnh Sơn không nhớ gì về lời anh nói chứ, giờ sốc cho đã
biết rằng chỉ lên tiếng đánh thức ẻm thì không đủ vui, người lớn tuổi hơn dang tay ôm kẻ bất thần vào lòng, đặt nhẹ lên đôi môi đang hé mở do không nói nên lời kia một nụ hôn
kẻ được hôn bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngỡ ngàng ngơ ngác cảm nhận sự mềm mại đến từ người đối diện
mẹ, ảnh bôi đường lên môi hay sao mà nụ hôn này ngọt thế?
được nửa kia chủ động như thế, tội gì Sơn không hưởng thụ, cậu không có ngu
cánh tay vươn lên ghì đầu người anh, biến từ một nụ hôn thoáng qua trở nên dài hơn
cái lưỡi tinh nghịch của cậu nhanh chóng luồn vào khoang miệng anh, tìm kiếm, khai phá xung quanh nơi đây
trông có vẻ Cường chả khó chịu đâu, ảnh còn hơi mở miệng cho cậu thuận tiện tiến vào mà
tận hưởng xung quanh xong, tiếp đến là món chính: lưỡi của Việt Cường
hai cái lưỡi cứ thế quấn lấy nhau, giống như cơ thể của họ vào đêm qua vậy
nồng cháy và cuồng nhiệt
cuối cùng sau một hồi, cả hai tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ màu bạc
một nụ hôn khởi đầu ngày mới, cũng là khởi đầu cho một tình yêu đẹp đẽ
mà thôi, hôm nay Sơn và Cường có hẹn với các anh tài khác
7:45 a.m
cũng sắp đến giờ hẹn rồi đấy
và rồi, khi đến điểm hẹn tất cả mọi người đều chẳng nói chẳng rằng mà cùng liếc nhìn đến cặp đôi mới thành kia
tại nơi đó, có hai bàn tay đan vào nhau, rất chặt như thể sợ đối phương sẽ chạy đi mất vậy
"đó, tôi đã bảo bạn rồi mà" Duy Kiên ghé vào tai Anh Khoa thì thầm
"vãi, thật luôn hả?" cậu nhóc bên cạnh ngỡ ngàng khẽ nhìn hai người lớn tuổi hơn mình đang tay trong tay đầy tình cảm
"chứ bạn thấy tôi đoán sai bao giờ chưa?" giọng Kiên chất chứa trong đó một sự đắc thắng hiếm thấy
Khoa nở một nụ cười nhếch mép
bạn chắc chưa?
"ừm, thế mà vẫn đoán sai sức của bạn Sơn so với cốc rượu kia đấy"
"ê nha, tôi đã bảo là tôi không biết thằng Sơn yếu thế rồi mà" cậu chàng vừa bị khịa bất lực, chắp hai tay như muốn cầu xin bạn mình đừng nói lại nữa
"thôi thôi, trêu nó làm gì Khoa ơi" nhà văn Duy Thuận xuất hiện giải vây cho Kiên
"ừ anh Jun nói đúng đấy, gương vỡ thì cũng vỡ rồi mà" vị đạo diễn kia gật đầu lia lịa
"bạn nói nghe như thằng Bàm Nui í"
Anh Khoa không dí thằng bạn tó con Công Nam là Anh Khoa chết
"nhưng mà anh Thuận đỉnh vãi, không ngờ ảnh nói có lẽ thôi mà anh Cường thích Sơn thật"
...
"bạn Giun này, gần đây tớ thấy em Sơn hơi lạ thì phải?"
"kiểu ẻm quan tâm tớ hơn bình thường, cậu hiểu hem?"
ừm, thì sao, mày có vấn đề gì à?
"không, tớ chỉ cảm thấy, ờm, ấm áp í"
thì thằng Sơn thế là đang thích mày
và mày cũng thích em nó rồi đấy
"..."
"c-chắc không đâu, Sơn sao thích tớ được, tớ với ẻm chỉ là bạn thôi"
...haiz, thôi được, tuỳ mày nghĩ, nhưng có gì thì đừng quay lại than thở với thằng này nhé
...
dòng ký ức khiến nhà văn nào đó cười khẩy
"hừm, anh mày mà"
vậy là
cuối cùng, sau tất cả, đôi ta đã tìm thấy nhau
——————————————————————————
End
16:07 p.m
11/5/2025
[ê cú t zới, 5k2 từ r 😭]
bonus thêm chiếc art siu ngol
art bếch lên đây đã có được sự cho phép của sốp wrytik , xin cảm ơn 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co