Oneshot
Chuyện là nay Việt Cường có show diễn, một show quy mô khá lớn với nhiều anh em nghệ sĩ mà anh quen
Hiện anh đang đứng trong cánh gà chuẩn bị cho set sắp tới, tầm 15 phút nữa là đến phần của anh rồi. Nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề...
Môi anh đang cực kỳ khô!
Mặc dù trước đó đã bôi qua son dưỡng khi ở nhà, nhưng đôi môi yêu dấu của anh chả hiểu sao lại quyết định chọn đúng hôm nay để biến thành miếng bọt biển mà vèo phát hút hết sạch ẩm
Đen hơn nữa là thỏi son kia vẫn nằm chỏng chơ trên bàn thay vì trong túi nhờ ơn bộ não siêu phàm của anh, nên giờ Cường đang vò đầu bứt tóc đau khổ vì liếm môi thì nó càng khô mà không liếm thì cũng vậy...
Giờ bảo Việt Cường lên hát với bờ môi rực cháy đến bỏng rát như này thì...thôi, thà bảo anh lên đó ke đầu nghe còn đỡ khổ hơn
Hết cách, anh đành ba chân bốn cẳng chạy về phía gian phòng nghỉ cho các nghệ sĩ. Coi như lần này liều một phen, hy vọng sẽ gặp người quen. Được ăn cả, ngã về không. Thời gian sẽ chẳng chờ một ai đâu
...
"Cộc cộc cộc!"
"Cạch"
_ Có việc gì không a- ơ anh Cường? Sao anh ở đây, em tưởng anh sắp diễn rồi?
Nhìn thấy người trước mắt, Việt Cường thiếu điều rớt nước mắt vì xúc động:
_ Ôi Sơn ơiii, cứu tinh của đời anh!!! Em có son dưỡng không cho anh xin ít vớiii, anh quên son mất rồi huhu
_ À dưỡng hả? Đây em có này _ Nguyễn Huỳnh Sơn - aka Soobin, cũng là người chung show hôm nay với anh, nở một nụ cười hiền từ
Ánh mắt cậu lướt qua đôi môi hồng nổi lên vài mảng nứt nẻ vì khô của người đối diện, trong thoáng chốc ánh lên tia tinh quái khó hiểu
Tò mò, cậu liền cúi đầu áp thử môi lên nơi ấy để kiểm tra cho chắc
_ Ưm?!!?
Huỳnh Sơn có thể cảm nhận được một cơ thể căng cứng khi vòng tay đặt lên eo anh, thành công rút gọn khoảng cách giữa hai người
Mất hơn chục giây để Sơn bị đẩy ra
_ E-Em làm cái gì đấy??!!? _ Mảng hồng từ má dần lan ra khắp gương mặt Việt Cường
_ Thì anh chả bảo xin son dưỡng đây thây? Nãy em lỡ bôi hơi nhiều, coi như san sẻ cho anh một chút. Hic xin lỗi anh nhé, tại em cũng không cầm son mà thấy anh đang gấp quá nên em bị hoảng...
Huỳnh Sơn trưng ra vẻ mặt cún con hối lỗi, làm mọi lời anh định nói ra kẹt cứng lại trong cổ họng
Chợt, tiếng hò reo dội vào như thuỷ triều từ phía ngoài đánh thức một Nguyễn Việt Cường vẫn đang hoang mang. Cơn hoảng loạn ùn ùn kéo đến tạm thời đè bẹp hỗn loạn trong lòng, anh lại đành vắt chân lên cổ chạy đi, trước khi rời khỏi còn không quên ngoái đầu lại:
_ Tí nữa gặp anh nói chuyện đấy!
...
Nhìn bóng dáng vội vã vừa khuất sau cánh cửa, Huỳnh Sơn cuối cùng không nhịn được nữa bật cười khúc khích, đôi mắt đen láy nheo lại đến híp vì thích thú
Ngón tay cậu lướt nhẹ trên bờ môi, mân mê như muốn giữ lấy chút dư vị còn sót lại từ lần tiếp xúc ban nãy
Tựa như một kẻ phàm trần, cả đời lay lắt chốn nhân gian, bỗng dưng ngày nọ được ban phước cho thoáng đặt chân lên địa đàng
Từng phút, từng giây, đều muốn lưu giữ lại trong mình một cách trọn vẹn nhất
_ Pff...haha. Anh à, may mà khu này không có camera nhỉ?
_ À, quên mất, nó vốn dĩ đã không có ngay từ đầu rồi mà
Sau lưng Sơn, nằm trên bàn, một thỏi son dưỡng vẫn còn mở khẽ di chuyển
End
5:10 p.m - 220326
_narey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co