1
Disclaimer: Các nhân vật trong fic chỉ mượn tên và hình tượng của người nổi tiếng, và không phải, trong bất kỳ hình thức nào, nói về con người thật của họ hoặc các sự kiện thật. Nếu có điểm tương đồng thì hoàn toàn là trùng hợp.
1.
Điện thoại vang lên hai tiếng ngắn ngủi đã được người bắt máy. Choi Soobin đưa tay vuốt ngược tóc lên để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi, sau đó nới lỏng cravat một chút mới trầm giọng đáp: "Văn phòng Luật sư Choi xin nghe, xin hỏi có chuyện gì?"
Đầu dây bên kia loáng thoáng nói gì đó, Choi Soobin kẹp điện thoại vào giữa cổ và tai, hai ngón tay thon dài rút một chiếc bút chì từ ống bút và loạt xoạt ghi chú lên xấp giấy trắng bên cạnh. "Mười bốn giờ, tại văn phòng. Đã rõ. Tôi sẽ nói lại với anh ấy."
Anh vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia lại nói gì đó. Khóe môi của Choi Soobin bỗng câu lên, "Luật sư Choi?" Đôi mắt đen sâu thẳm dời xuống phía dưới. "Anh ấy đang bận chút việc."
Ngay khi Soobin gác ống nghe, một âm thanh nghẹn ngào bật ra, nhưng rất nhanh đã bị nén lại.
Soobin nắm lấy hai cổ chân thon gầy đang run rẩy, siết nhẹ rồi gác chúng lên vai mình. Anh hơi nghiêng đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay, đoạn nói: "Nghe rõ chưa, Luật sư Choi?" Chưa dứt lời, hông đã thúc mạnh về phía trước.
"Ha..."
Soobin liếc mắt nhìn cẳng chân đang nhè nhẹ co giật, tầm nhìn chậm rãi lướt trên làn da mềm mại đầy những dấu vết sưng đỏ, dừng lại ở bụi cỏ ướt đẫm và dương vật đã hơi mềm đi, sau đó tiếp tục di chuyển lên trên. Điểm đến cuối cùng của anh là gương mặt của người còn lại.
Choi Beomgyu, cấp trên trực tiếp của anh đang nằm ngửa trên bàn làm việc, cả cơ thể đỏ ửng như một con tôm luộc. Đôi môi cậu khẽ hé, từ khóe môi có chảy xuống nước bọt. Mắt cậu mờ mịt và ướt nước, hàng mi thật dày run lên nhè nhẹ, nước mắt khiến những sợi mi dính vào nhau.
Khi Choi Soobin lần nữa thúc vào, cậu giật mình, đầu ngửa về sau, cổ cong lên để lộ yết hầu yếu ớt.
"A, thích quá... hyung... làm em thật thích -"
Cậu đã bắn rồi, Soobin khá chắc cơn khoái cảm lớn nhất đã trôi qua, những lời nịnh nọt này chẳng qua là khích lệ sáo rỗng nhầm thổi phồng tự tôn đàn ông của anh mà thôi.
Thế mà lần nào anh cũng bị ảnh hưởng.
"Em dâm thật. Người khác có biết em dâm thế này không, hả luật sư Choi? Mười bốn giờ Thẩm phán Choi sẽ đến đây gặp em, phải làm sao bây giờ?"
"Đừng, đừng nói thế..." Beomgyu nỉ non, cơ thể bị đâm đến lắc lư, cũng bắt đầu có cảm giác trở lại. Song, một tia tỉnh táo vụt qua đáy mắt, cậu hỏi: "Gặp em? Bao - bao giờ?"
Choi Soobin không đáp mà lật cậu lại, để cậu bò ra bàn, mông nhếch lên cao. Beomgyu rên lên một tiếng khi anh đâm vào đến tận gốc, sượt qua điểm G. Soobin biết cậu thích tư thế này nhất, dẫu chẳng bao giờ nói ra.
Cũng vì tư thế này, Beomgyu nhìn thấy ghi chú của Soobin. Mắt cậu trợn to, phía sau của cậu cùng lúc siết lại khiến anh chửi thề khẽ một tiếng.
"Mười bốn giờ - ha, a -"
Cậu run giọng, hoảng hốt. Soobin biết vì sao.
Còn năm phút nữa là mười bốn giờ.
Beomgyu căng thẳng đến siết chặt phía sau, nhưng Soobin có thể thấy phía trước của cậu đã lại ngẩng đầu rồi.
Có tiếng bước chân ngoài văn phòng.
Giọng một ai đó vang lên: "Thẩm phán Choi, ngài đến tìm luật sư Choi ư?"
"Đúng vậy."
"Xin hỏi ngài có chút thời gian không? Tôi cần hỏi một việc -"
Trong phòng.
Một bàn tay khẽ khàng đặt lên bụng dưới của Choi Soobin, khiến anh nhìn xuống.
Beomgyu mím môi, viền mắt ửng hồng, nhìn tủi thân hết chỗ nói. Trong ánh mắt của cậu là sự cầu xin, xen lẫn với trách móc.
"Anh nhanh lên đi..." cậu nhỏ giọng thì thầm, hông lắc nhẹ như thể làm rõ yêu cầu của mình.
Soobin nắm tóc cậu, thô lỗ kéo gương mặt cậu lại và hôn lên môi, hông di chuyển như một con mãnh thú.
Bên ngoài, tiếng bước chân dừng lại đôi chút. Có vẻ ngài Thẩm phán đang bàn bạc việc gì đó với một người.
Còn ba phút. Đầu khấc to đầy của Choi Soobin liên tục đâm vào điểm G của Beomgyu, khiến cậu nấc lên, nhưng vội đưa tay che miệng trước khi kêu thành tiếng. Hông của cậu bị giữ thật cao, chân kiễng lên, bị đâm đến run rẩy. Trong cơn căng thẳng, phía sau cậu siết càng chặt hơn.
Hai phút.
Choi Soobin thở hắt ra, đầu óc bắt đầu nhẹ tênh, hai túi tinh căng cứng, nóng ran, cảm giác quen thuộc trước khi sắp bắn.
"Muốn bắn lên mặt em, nhưng không thể nhếch nhác như vậy mà gặp ngài Thẩm phán rồi." Choi Soobin tạm ngừng di chuyển, cơ thể to lớn phủ lên người Beomgyu, cắn nhẹ tai cậu. "Nên, cho tôi bắn vào bên trong em nhé."
Beomgyu khẽ run lên, cậu lắc, rồi lại gật. Choi Soobin kiên nhẫn chờ.
Một phút.
"Bắn, bắn vào em đi." Beomgyu nói nhỏ.
Choi Soobin khẽ rên một tiếng, Beomgyu khép mắt chờ đợi, tim đập thình thịch. Song, Soobin đột ngột rút ra. Beomgyu hơi giật mình khi người cậu bị lật lại. Một bàn tay bóp nhẹ lấy khớp hàm của cậu, liền sau đó một vật nặng nề được để lên môi. Beomgyu theo bản năng há miệng, nhắm mắt nuốt vào gậy thịt to dài. Soobin ôm lấy đầu của cậu bằng hai tay, hông của anh áp sát vào mặt cậu, dương vật của anh run lên, từng đợt tinh nóng hổi bắn vào cuống họng khiến cậu không kiềm được nức nở, suýt nữa thì sặc.
Lát sau.
"Ban ngày ban mặt, kéo rèm sáo làm gì?" Choi Hyun vừa ngồi xuống chưa được một giây đã bắt đầu phàn nàn.
Beomgyu nhận tập tài liệu từ Soobin, "con bàn chút việc riêng tư với -" ngừng một chút, cậu liếc người thanh niên đẹp trai cao lớn bên cạnh, nơi đầu ngón tay họ chạm nhau tê rần. "Với luật sư Choi."
Bấy giờ Choi Hyun mới nhìn Soobin. "Luật sư mới?" Ánh mắt ông dò xét. "Là một Beta?" Ông có chút ngạc nhiên thốt ra.
"Xin chào ngài Thẩm phán, tôi là Choi Soobin, vừa tốt nghiệp Đại Học Luật Konkuk tháng Chín vừa qua." Soobin cúi đầu chào ông, giọng nói mượt mà, tóc chải gọn gàng không rơi ra một sợi.
"Họ Choi? Quê cậu ở đâu?"
Choi Soobin nói ra một cái tên. Thẩm phán nghe lần đầu chưa nghĩ ra, mãi đến khi Soobin giải thích, ông mới "à" một tiếng, trong đầu hiện lên cảnh một vùng quê nhỏ thó đầy bụi bặm.
"Trông cậu ta thế kia cứ như là Alpha." Thẩm phán quay sang nói chuyện với Beomgyu.
"Cha biết con không tuyển Alpha mà." Beomgyu nhắc ông.
Thẩm phán nhún vai, "có lẽ con nên. Đến lúc con mang về nhà một Alpha rồi."
"Cha đến đây chỉ để nói điều này thôi sao?" Beomgyu đưa lại tài liệu cho Soobin, "anh xem kỹ những chỗ tôi đã đánh dấu."
"Đã hiểu, thưa thầy Choi." Soobin khẽ đáp rồi lễ phép cúi mình với hai người, sau đó rời đi và đóng cửa phòng lại sau lưng.
Beomgyu nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, cảm giác như người nọ vẫn còn bên trong mình.
"Ta đến thăm con trai ta cũng không được?" Thẩm phán Choi trừng mắt nhìn cậu.
"Cha sẽ không đến mà không có lý do đâu."
Choi Hyun nhìn đứa con trai duy nhất của mình, tâm tình phức tạp. Sinh ra là Omega trong thế giới này đã khó khăn, cậu còn tự mình vươn lên làm việc tại một văn phòng luật sư có tiếng tăm như thế này. Khiến ông tự hào, cũng lại khiến ông lo lắng. Cái này mà nói ra chắc chắn Beomgyu sẽ không vui, cậu ghét người khác luận bàn dựa trên giới tính.
Thế là ông đành nói: "Về vụ án cố ý gây thương tích con đang nhận."
Beomgyu nhấc mắt nhìn ông.
"Thẩm phán vụ đấy là một người bạn cũ của ta. Ta muốn nhắc nhở con vài điều."
Beomgyu im lặng rót thêm trà cho ông. Họ trò chuyện không lâu, chỉ tầm mười lăm phút, vừa đủ thời gian để trà nguội. Thẩm phán uống xong chén trà liền đứng dậy đi ngay. Trước khi đi, ông quay lại chau mày nói: "Kỳ phát tình của con sắp tới à?"
Beomgyu ngừng một chút, đoạn ngửi cổ tay mình và hỏi: "Rõ lắm hở cha?"
"Chỉ một chút thôi. Cẩn thận đấy."
"Vâng, con biết rồi."
Beomgyu đích thân đưa ông ra đến cửa, lúc quay trở lại thì sắc mặt không được tốt lắm.
Soobin ngồi ở bàn của mình quan sát cậu, còn chưa cần lên tiếng thì Beomgyu đã tiến đến tựa vào bàn, khẽ thở dài.
"Thẩm phán sắp tới là một Alpha. Tuy không thể hiện ra, nhưng bà ấy khá... cực đoan với hành vi gây thương tích."
"Vì sao?"
"Điều này hiếm ai biết, cha em là bạn đại học nên có nghe phong thanh. Mẹ bà ấy từng bị bạn đời bạo hành đến nhập viện."
Soobin vẫn khá bình thản khi anh hỏi: "Vậy đề xuất của tôi có còn sử dụng được không?"
"Bào chữa sang hành vi tự vệ là nước đi tốt nhất mà chúng ta có. Nhưng vì thân chủ đã có hành động bộc phát vượt mức tự vệ..." Beomgyu nhìn anh, đoạn mỉm cười. "Anh sẽ giải quyết như thế nào, với tất cả những dữ kiện chúng ta có, hả Choi Soobin?"
"Xin được nghe thầy Choi hướng dẫn thêm." Soobin đáp.
Beomgyu thoáng nhìn xung quanh, hai đối tác còn lại trong văn phòng luật đều đang có việc ra ngoài, đương nhiên hầu hết luật sư dưới trướng họ cũng đi hết. Cả văn phòng chỉ còn lại cậu, Choi Soobin, hai luật sư khác đang vùi đầu vào tài liệu và mấy nhân viên tài chính.
Cậu hơi khom người, như thể đang nhìn giấy tờ trên bàn, nhưng thực ra là để nhỏ giọng nói vào tai Soobin: "Tối nay đến nhà em có được không?"
Soobin ngẩng đầu, nhướn một bên chân mày.
"Để hướng dẫn thêm à?" Anh trầm giọng hỏi.
Ánh mắt của Beomgyu cháy bỏng trên gương mặt anh. Bỗng dưng cậu có chút tiếc nuối. Pheromone của Omega sau khi làm tình là nồng nàn nhất, làm tình càng sung sướng thì pheromone càng ngọt ngào. Tuy đã dán miếng ức chế tin tức tố nhưng ở khoảng cách gần như thế này thì chắc chắn sẽ ngửi được. Cậu ước gì Soobin ngửi được pheromone, ước gì anh biết được rằng anh đã khiến cậu thỏa mãn đến mức nào. Trên cả thể xác, cậu còn muốn gần gũi anh hơn.
Beomgyu khẽ lắc đầu. "Không. Không liên quan đến công việc. Em đang nghĩ tối nay chúng ta có thể đi ăn gì đó. Sau đó về nhà em? Ngày mai là thứ Bảy..."
Cậu chẳng ngờ Soobin lại từ chối ngay. "Thứ Bảy tôi có việc vào sáng sớm. Xin lỗi nhé."
Beomgyu có chút mất hứng. Song, cậu vẫn tò mò hỏi:
"Anh bận chuyện gì?"
Soobin không đáp ngay, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Hơi khó giải thích."
Beomgyu hiểu rằng anh không muốn trả lời. Cậu dừng cuộc trò chuyện ngay tại đó. "Được rồi, tôi về phòng làm việc đây. Anh cứ tiếp tục xem, có gì không hiểu thì hỏi."
"Đã hiểu, thưa thầy Choi." Soobin nhạt nhẽo đáp.
Beomgyu nhìn gương mặt đẹp trai ấy, cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, song bề ngoài lại bình thản quay đi.
.
.
.
.
.
"Xem ai đến kìa," Myung Eunho nói khi Beomgyu xuất hiện ở cửa. Mấy phục vụ đang đứng trò chuyện ở quầy nghe tiếng chuông báo khách đến liền nhanh chóng chào hỏi.
Beomgyu tiến đến bàn của Eunho rồi ngồi xuống đối diện cậu ta. "Chào đằng ấy nhé."
"Chậc." Eunho ném thực đơn qua cho Beomgyu, người còn lại cười hiền lành bắt lấy nó.
"Sao lại thái độ thế?"
"Không thì sao? Kiểu bạn có việc mới nhớ đến người ta thì nên được đối đãi với thái độ nào khác?"
Beomgyu nhoẻn cười. "Một cappuccino, cảm ơn," cậu nói với phục vụ, rồi mới quay đầu sang nhìn Eunho. Cậu biết Eunho chẳng phải giận thật, họ quen biết nhau đủ lâu để đùa giỡn kiểu này. Thế nhưng cũng phải thể hiện một chút: "Bữa tối nay tôi mời nhé?"
Eunho làm vẻ miễn cưỡng. "Được rồi." Ngay sau đó, mắt cậu ta sáng lóa lên. "Sao, cậu có chuyện gì muốn nói về Choi Soobin?"
Eunho cũng là Omega, từ bé đã lớn lên bên Beomgyu. Cả hai học chung từ mẫu giáo đến đại học, Beomgyu học luật dân sự, còn Eunho học luật kinh tế. Vào niên khóa của bọn họ, trong khoa Luật có một nhân vật xuất chúng.
Nhân vật đó là Choi Soobin.
Anh học trên họ một năm, lúc Beomgyu và Eunho vào trường, tiếng tăm của Choi Soobin đã lớn lắm rồi. Anh là thủ khoa đầu vào, là cái tên yêu thích treo trên miệng các giáo sư, song đó cũng chẳng phải nguyên do chính khiến anh nổi tiếng đến thế. Chủ yếu hơn là vì Choi Soobin đẹp trai mà còn dịu dàng.
Eunho từng than thở đầy tiếc nuối, "người như vậy mà sao lại không phải Alpha chứ?"
Beomgyu lại bảo: "Đó không phải vấn đề với tôi."
Năm đó, Eunho liếc nhìn cậu, đoạn kề sát vào tai thì thầm: "Cũng phải, tôi nghe nói làm tình với Beta không tệ, lại còn không lo bị dính bầu hay bị đánh dấu."
Beomgyu dứt khỏi dòng hồi tưởng, thầm nghĩ bạn mình tư tưởng có hơi dâm đãng đấy, làm sao lại nghĩ ngay đến chuyện này cơ chứ. Song, cậu nhớ lại lời Soobin thì thầm vào tai mình ngày hôm trước tại văn phòng thì không kiềm được đỏ mặt.
"Gì đấy?" Eunho của hiện tại nheo mắt nhìn cậu. "Đỏ mặt gì đấy -" nói đoạn, hai mắt cậu ta trợn to: "Không lẽ cậu và anh ta -"
Beomgyu đưa một ngón tay lên miệng: "Suỵt."
"Vãi." Eunho trố mắt nhìn Beomgyu, trên mặt viết hai chữ 'hứng thú'. "Không nhanh vậy chứ? Anh ta mới vào làm chỗ cậu được bao lâu? Ba tháng?"
"Ừm, tầm đó."
"Không phản bác, vậy là hai người thực sự hẹn hò ư?"
Hẹn hò? Beomgyu nghiền ngẫm từ này một chút. Nói hẹn hò thì cũng không hẳn, họ hầu như chưa từng gặp nhau bên ngoài văn phòng, và dẫu có thì nó thường diễn ra ở nhà Beomgyu, trong vòng vài tiếng, Choi Soobin chưa bao giờ ở lại qua đêm.
Thấy cậu ngập ngừng, Eunho hiểu ngay. "Hẹn hò cũng không phải, thế là bạn giường ư?"
Beomgyu lườm cậu ta. Cậu hắng giọng, chuyển chủ đề: "Đằng nào thì, nghe nói là ông xã cậu ngày xưa học cùng khóa với Choi Soobin nhỉ?"
Eunho gật đầu. "Ừ, làm sao?"
Beomgyu có hơi lưỡng lự một chút, cuối cùng nói: "Cậu biết hồi chúng ta học đến năm hai thì Choi Soobin đột nhiên nghỉ học, đúng không?"
"Ừ, nhớ chứ. Năm đó toàn bộ Omega và Beta trong trường đều buồn rã rời," cậu ta chống tay lên cằm vẻ đăm chiêu. "Không còn cơ hội nhìn lén anh đẹp trai ngồi trên tầng ba thư viện nữa."
"Ông xã cậu... có bao giờ nhắc đến lý do vì sao anh ấy nghỉ đột ngột như vậy không?"
"Hình như không?" Eunho nghiêng đầu, cười tinh nghịch: "Cậu biết mà. Hồi Choi Soobin còn học, ông xã tôi chưa bao giờ đạt top 1 trong các cuộc thi. Đối với Alpha thì đấy chẳng phải là một loại sỉ nhục sao? Bị bại dưới tay một Beta, hầy. Đằng nào thì, ảnh chẳng bao giờ nhắc đến anh ta - à, khoan đã." Eunho ngẫm lại. "Hình như đâu đó tầm bốn tháng trước có nhắc một lần..."
Beomgyu ngay lập tức hỏi: "Nhắc gì cơ?"
"Anh ấy bảo, Choi Soobin nộp đơn vào văn phòng luật của anh ấy."
Beomgyu có chút bất ngờ.
"Nhưng chỉ vậy thôi. Anh ta còn chẳng qua được vòng xét đơn."
"À."
"Muốn biết lý do không?" Eunho nhoẻn cười, "thông tin này có giá trị nhiều hơn một bữa ăn đấy."
Beomgyu có chút bất đắc dĩ. "Cậu quên rằng anh ấy đang làm ở chỗ tôi à?" Dĩ nhiên văn phòng cậu cũng có hồ sơ của Choi Soobin.
"À, ừ nhỉ," Eunho cụt hứng tạch lưỡi. Nhưng rất nhanh cậu ta hào hứng trở lại: "Nhưng mà tôi thực sự không ngờ là anh ta từng có tiền án đấy."
Beomgyu im lặng cầm cốc cà phê của mình lên và nhấp một ngụm.
"Tội cố ý gây thương tích, lãnh một năm tù giam." Eunho chống cằm, "cậu có nghĩ chuyện này liên quan đến việc anh ta nghỉ học không? Chuyện như thế mà chẳng ai biết, lạ thật nhỉ?"
Cạch. Beomgyu đặt tách cà phê xuống, có lẽ mạnh hơn so với mức cần thiết.
Eunho lấy làm ngạc nhiên trước phản ứng của cậu. "Ơ, cậu không biết à?"
Beomgyu im lặng một lúc mới nói: "Người kiểm tra lý lịch tư pháp nhân viên mới là Trưởng văn phòng Boo. Tớ chỉ biết anh ấy từng có án tích, cụ thể thì không chắc."
"Thế chắc là Boo Seunkwan có ý che chở cho Choi Soobin đấy." Eunho nói, đoạn, lại nhoẻn cười. "Cũng hợp lý."
Beomgyu khó hiểu nhìn cậu ta.
Eunho: "Cậu không biết năm ấy có tin đồn hai người họ quen nhau à?"
.
.
.
.
.
Choi Soobin vừa bước ra khỏi thang máy đã va phải ai đó.
"Xin lỗi," anh nói, cùng lúc với người kia. Ngừng một chút để nhìn, Soobin cúi đầu chào: "Luật sư Boo, chào anh."
Boo Seungkwan mỉm cười ngước nhìn Soobin: "Ngoài văn phòng không cần gọi tôi thế đâu."
Soobin cân nhắc một chút, cuối cùng gọi: "Tiền bối."
Seungkwan khẽ gật đầu, nhìn bộ âu phục thuần đen giản dị của Choi Soobin, rồi ngẫm lại tòa nhà mình đang đứng, mới hỏi: "Cậu đi viếng bài vị à?"
"Vâng ạ, tiền bối cũng thế?"
"Ừm. Cậu đã xong rồi à?"
"Vâng ạ."
"Tôi cũng thế. Không ngại đi uống một tách cà phê chứ?"
Nửa giờ sau đó, Choi Soobin ngồi cùng Boo Seungkwan ở một quán cà phê trong một khu thương mại sầm uất.
Họ gọi món xong, Soobin đã giành phần thanh toán trước. Anh nói: "Tiền bối, cảm ơn anh vì đã nhận em vào văn phòng của anh."
"Không cần cảm ơn. Cậu được nhận vào vì năng lực." Seungkwan đáp, sau khi phục vụ bưng nước ra. Anh cười khẽ trước khi đổi lại hai phần nước đã bị phục vụ để nhầm. Americano cho anh, và trà trái cây cho Soobin. "Và tôi cũng xin lỗi vì không ngăn được nhân sự tuồn ra tin tức về án tích của cậu. Tôi đã làm việc lại với họ rồi."
"Đó là thông tin mà cấp trên cần nắm rõ, nên cũng không sao."
"Nhưng điều đó không công bằng với cậu." Boo Seungkwan nói. "Phán quyết năm đó không thỏa đáng."
"Theo những thông tin mà thẩm phán có thì đó là quyết định hợp lý nhất, anh biết điều đó mà."
"Khi đấy cậu có luật sư bào chữa thì đã khác."
Choi Soobin không chắc về điều đó, nhưng anh thôi không đáp nữa.
Boo Seungkwan lại hỏi: "Làm việc thế nào rồi? Ở cùng Beomgyu có vấn đề gì không?"
"Công việc không có vấn đề gì. Luật sư Choi rất tốt." Như nhớ lại điều gì đó, anh không kiềm được mỉm cười: "Cậu ấy rất tử tế, và tràn đầy năng lượng."
"Ừm. Đàn em của chúng ta - giờ thành tiền bối của cậu rồi - rất giỏi. Cậu ấy là Omega duy nhất trong văn phòng. Cái ngành này khắc nghiệt là thế, nhưng cũng không ngăn được người này đến được vị thế ngày hôm nay." Seungkwan ngẫm một chút, rồi nói: "Về chuyện này thì hai người khá giống nhau đấy."
Soobin nghiêng đầu, lắng nghe người còn lại giải thích:
"Cậu nghỉ học giữa chừng, lại có án tích, vậy mà thi hành án xong cậu lại tiếp tục làm thêm, thi đậu kỳ thi sát hạch rồi học tiếp đến có bằng. Cậu và Choi Beomgyu đều cho tôi cảm giác 'không gì ngăn lại được'."
Soobin không đồng tình cũng chẳng phản bác, chỉ lặng lẽ uống trà trái cây.
Đối diện anh, Seungkwan đã uống một hơi hết cốc cà phê. Anh nói: "Thực ra cà phê ở trung tâm thương mại chẳng ngon lắm, nhưng chọn chỗ này là vì uống ở đây xong, tôi muốn đi mua ít nước hoa."
"Nước hoa?"
Seungkwan gật đầu. "Ừm," anh nhấp một ngụm cà phê, sau đó nói: "Làm Alpha với Omega cũng tiện nhỉ. Chẳng phải phí tiền mua nước hoa. Chỉ có Beta như chúng ta mới cần." Đoạn, anh ngẩng đầu mỉm cười: "Có thời gian giúp tôi chọn nước hoa không?"
Choi Soobin hơi chần chừ, song cũng gật đầu.
.
.
.
.
.
Thứ Hai, Beomgyu bước vào văn phòng lúc tám giờ hai mươi phút sáng, sớm hơn giờ làm việc quy định mười phút. Cậu muốn tranh thủ thời gian đọc qua một số tài liệu trước khi gặp mặt khách hàng vào lúc chín giờ.
Choi Soobin đã tới trước rồi, như mọi khi. Anh đang ngồi ở bàn của mình, chuyên chú đọc tài liệu rồi đánh dấu, ghi chép cẩn thận. Beomgyu vừa thấy mặt anh là lại nhớ đến việc anh từ chối mình, cộng thêm những việc mà Eunho tiết lộ, cảm thấy rối rắm.
Cậu có quá nhiều thứ muốn biết thêm về anh, nhưng rồi lại cảm thấy mình không có tư cách để hỏi.
Thế nhưng trước khi cậu nhận ra thì bản thân đã bước đến cạnh bàn Soobin rồi.
"Chào."
Choi Soobin có hơi ngạc nhiên. Đôi mắt sâu thẳm của anh dừng trên gương mặt cậu tầm hai giây, sau đó đáp: "À, chào Luật sư Choi."
Beomgyu định nói gì đó, khóe mắt bỗng bắt gặp một thứ trông hết sức lạc loài giữa bàn làm việc bừa bộn giấy tờ: một hộp quà nhỏ xinh màu trắng viền đen, thắt nơ bướm đen tinh xảo, phía trên có hai chữ: Jo Malone.
Quà?
Cho ai?
Beomgyu tự hỏi.
Bên còn lại, một cách bình thản, Choi Soobin nâng mấy tập giấy tờ lên, trông thì như đang xếp gọn lại, nhưng thực tế là để che lại món đồ nọ.
Anh lịch sự hỏi: "Luật sư Choi có việc gì sao?"
Beomgyu hơi hé môi, cậu muốn nói nhiều thứ lắm. Tỷ như cuối tuần vừa rồi anh đã biến mất đi đâu? Rồi thì hộp nước hoa kia là gì? Mua cho ai? Tại sao lại mua... Tuy nhiên thái độ của người nọ khiến Beomgyu nhận ra, mình chẳng có tư cách gì đặt ra những câu hỏi đó cả.
Cậu khẽ lắc đầu, giọng khàn khàn: "Không có gì. Tôi sẽ đọc tài liệu trong văn phòng. Nhắc tôi năm phút trước giờ khách hàng đến đây nhé."
"Vâng."
Nửa giờ sau đó cho đến lúc gặp khách hàng, tâm trí Beomgyu đôi khi sẽ lang thang đến hộp quà kia. Jo Malone là một thương hiệu nước hoa khá được Omega và Beta ưa chuộng, tuy nhiên Choi Soobin trông không giống người sẽ chi tiền mua thứ như nước hoa. Mà thực ra là cậu chưa bao giờ thấy anh sử dụng nước hoa. Người anh chỉ có mùi thơm của nước giặt, mùi aftershave thảo mộc và dầu gội đầu hương chanh.
Bên cạnh đó, trông cái kiểu gói quà đặc trưng của hãng thì rõ là để mang đi tặng. Choi Soobin định tặng cho ai?
Những câu hỏi ấy theo chân cậu vào phòng họp, đến lúc cậu tiễn khách về, và cả lúc cậu vào phòng trà nước để pha cà phê.
Trong khi chờ máy pha cà phê hoạt động, cậu tựa vào quầy bếp suy nghĩ. Choi Soobin sẽ tặng ai một món quà tinh tế như vậy? Ai sẽ là người hợp với nó?
Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, và cậu đối mặt với Boo Seungkwan, trưởng văn phòng luật của cậu.
"Tiền bối." Cậu cúi người một chút.
"A, Beomgyu đấy à?" Anh ta vui vẻ nói, đoạn tiến đến lấy cốc từ tủ phía trên. "Gặp khách hàng thế nào rồi?"
"Cũng ổn ạ -" Beomgyu đáp, và cậu bỗng hơi khựng lại.
Có một hương hoa lan thoang thoảng.
Làm như lơ đễnh, cậu hỏi: "Tiền bối Seungkwan, mùi nước hoa này của anh..."
"Sao thế? Nồng quá à?"
"Không ạ, rất thơm. Không biết đây là nước hoa gì?"
"À, Lan Nam Phi và quả lê nước Anh. Một sự kết hợp kinh điển của Jo M.."
"Anh thích hãng này ạ?"
"Ừ. Anh khá thích."
"Ồ."
Beomgyu không biết mình đã trải qua cả ngày còn lại như thế nào nữa. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu hỏi của Eunho.
Cậu không biết năm ấy có tin đồn hai người họ quen nhau à?
Dĩ nhiên là cậu biết.
Beomgyu chứng kiến họ chia tay cơ mà.
.
.
.
.
.
Bảy năm trước.
"Chết tiệt..."
Beomgyu rủa thầm, ôm gối co chân trốn vào dưới gầm bàn của một phòng học trống.
Kỳ phát tình của cậu đến.
Quá đột ngột, Beomgyu chỉ có thể trốn vào phòng học trống gần nhất rồi tiêm thuốc ức chế. Tạm thời pheromone của cậu sẽ không phán tán, nhưng tác dụng phụ của thuốc khiến cậu phát sốt, khó chịu đến muốn nôn mửa.
Cậu định đợi cho kỳ phát tình hoàn toàn bị ức chế rồi mới gọi Eunho đưa cậu đến phòng y tế.
Đương lúc Beomgyu định khép mắt muốn ngủ một giấc để qua cơn đau này thì cửa phòng học bật mở. Cậu nghe được tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa đóng. Cuối cùng có người lên tiếng:
"Chúng ta chia tay đi."
Ố ồ.
Hai tai của Beomgyu vểnh lên, radar hóng hớt được kích hoạt kể cả khi cậu đang mệt muốn ngất. Cậu chậm rãi ló đầu ra khỏi gầm bàn, hai mắt mở to khi phát hiện: ấy mà lại là hot boy khoa Luật và hội trưởng hội sinh viên.
Choi Soobin, năm ba, và Boo Seungkwan, năm bốn.
Hai người này có điểm chung là vừa là Beta nhưng lại xuất sắc hơn cả tá Alpha cộng lại. Là đối tượng chuyên bị ganh đua, không ngờ họ lại quen nhau.
Mà cũng không còn lâu nữa.
Boo Seungkwan bình tĩnh hỏi: "Lý do là gì?"
"Hyung, anh thích người khác mà."
Im lặng một lúc, Seungkwan vậy mà cũng thoải mái gật đầu.
"Ừ. Anh vẫn chưa quên được người đó."
Choi Soobin không nói gì.
"Xin lỗi em." Seungkwan nhẹ giọng. "Nhưng anh không nghĩ rằng cần phải quên người cũ thì mới quen được người mới."
Choi Soobin suy nghĩ hồi lâu, mới nói: "Em không phản đối quan điểm này. Có lẽ trong trường hợp khác em cũng không để tâm, nhưng trong tình huống của chúng ta, em thấy việc duy trì mối quan hệ này không có kết quả."
Beomgyu xuýt xoa trong lòng. Cũng thật thẳng thắn quá đi.
Chẳng qua, cậu không ngờ Boo Seungkwan còn thẳng thắn hơn. Anh ta bĩu môi: "Ý em là em cũng không thích anh đến mức sẵn sàng chờ đợi chứ gì?"
Choi Soobin rất lịch thiệp mà giữ im lặng.
Seungkwan bật cười. "Được rồi. Anh hiểu mà." Nói đoạn giang tay: "Em vẫn là đàn em anh yêu quý nhất."
Soobin thuận theo mà ôm anh. "Anh cũng là tiền bối em tôn trọng nhất."
Sau đó, Seungkwan rời đi.
Choi Soobin một mình đứng giữa lớp học. Anh ngồi tựa nhẹ vào bàn, đôi chân dài xoải ra, bất động.
Anh ngồi như thế mười lăm phút, Beomgyu cũng nhìn anh mười lăm phút.
Đương lúc Choi Soobin định đứng dậy rời đi, thì Beomgyu bỗng làm ra tiếng động. Một cơn đau đầu nhói lên khiến cậu không kiềm được khẽ rên một tiếng.
m thanh này khiến Choi Soobin dừng bước.
Beomgyu có hơi hốt hoảng. Cậu như một con thú nhỏ bị thương nép sát vào gầm bàn hơn khi Choi Soobin sải bước đến, và nhìn anh đầy cảnh giác khi người còn lại cúi xuống kiểm tra.
"Em..." Choi Soobin nhìn ống tiêm ức chế rỗng trên sàn nhà, liền hiểu ra. "Cần tôi giúp không?"
Beomgyu ngẩn người.
"Có đi được không? Tôi bế em lên phòng y tế nhé?"
Anh đứng ngược sáng, Beomgyu không nhìn rõ mặt anh lắm. Chỉ nhớ giọng nói rất êm, bàn tay anh có độ ấm khiến cậu an tâm, và hai bên má anh có lúm đồng tiền, vì anh cười với cậu.
.
.
.
.
.
Hiện tại.
Bảy giờ tối, văn phòng hãy còn sáng đèn, Choi Soobin thu dọn giấy tờ, lúc gom các tập tài liệu thì thấy hộp quà thắt nơ đen trên bàn. Tay của anh ngừng lại trên không trung, và anh liếc mắt về phía phòng làm việc tường kính gần đó.
Choi Beomgyu vẫn đang ngồi bên bàn làm việc đọc hồ sơ vụ án. Làn da cậu có hơi nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang, hàng mi dày rũ nhẹ, hắt bóng lên đôi má mềm mại. Hầu hết Omega đều xinh xắn, trong nét đẹp có đôi phần mong manh. Nhiều người bảo đấy là để thu hút Alpha, khơi gợi lên bản năng bảo vệ và chiếm hữu của họ. Soobin chẳng phải Alpha, và cũng không nghĩ rằng ham muốn bảo vệ hay chiếm hữu một ai đó là thứ của riêng Alpha.
Soobin nhớ về thứ Sáu hôm trước, Beomgyu trong ký ức của anh nằm ngửa trên chính chiếc bàn đó, chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng. Hàng mi cậu đẫm nước mắt, hai chân quấn quanh eo anh, ánh mắt tràn ngập vẻ muốn lấy lòng. Nếu cởi áo cậu ra bây giờ, chắc hẳn sẽ thấy đủ loại dấu vết còn chưa kịp phai.
Soobin bỗng muốn làm thế. Muốn kiểm tra những dấu vết anh đã để lại ngày hôm ấy.
Anh đứng dậy, nhìn hộp quà trên bàn, suy nghĩ một chút bèn để nó vào balo, cẩn thận để không làm hỏng chiếc nơ. Thu xếp xong, anh ngẩng đầu dậy thì đã thấy văn phòng luật sư tắt đèn. Choi Beomgyu đứng trước cửa nhìn anh. Ánh mắt của cậu quét qua bàn làm việc của Choi Soobin, anh không bỏ qua một thoáng mất mát rất mơ hồ trong mắt cậu.
"Cùng đi ăn tối không?"
"Đã ăn tối chưa?"
Hai người đồng thanh nói, sau khi nhận ra thì đều ngạc nhiên. Hồi sau, Soobin mới nói: "Tôi chưa ăn tối."
Beomgyu ngẫm nghĩ một lúc, nghiêng đầu đề nghị: "Về nhà tôi ăn không?" Cậu dợm bước đến, cách Soobin chỉ còn một bước chân thì ngừng lại, ngước mắt nhìn anh.
Về nhà Beomgyu, đó là dấu hiệu riêng của hai người họ. Thông thường nó có nghĩa là họ sẽ làm gì đó sau bữa ăn.
Chẳng hiểu sao, Soobin không muốn thế lắm, dẫu chính anh đã muốn chuyện đó chỉ cách đây vài phút. Song không thấy lý do gì để từ chối, anh khẽ gật đầu. "Được."
Hai người về bằng xe của Choi Soobin, một chiếc Chevrolet đời cũ đã từng qua tay một chủ. Lúc cùng nhau bước vào hầm đỗ xe, Beomgyu đã không nói không rằng đi thẳng đến xe của Soobin, trông điệu bộ còn quen thuộc hơn cả anh. Thông thường là như thế, Beomgyu sẽ gửi xe mình qua đêm tại toà nhà làm việc, bản thân thì ngồi xe Soobin để anh đưa về. Lần cuối cùng họ làm thế, Soobin đã mất một ngày để khử sạch mùi pheromone Beomgyu để lại, sợ rằng nó có thể ảnh hưởng người khác.
"Đi thôi." Beomgyu cài dây an toàn xong đã ra lệnh. Thấy cậu tự nhiên như thế, Soobin không thể không nhớ lại cái cách mà tất cả chuyện này bắt đầu.
Tháng trước, văn phòng của họ tổ chức một bữa tiệc mừng kết thúc một vụ án khó nhằng. Đó là vụ án lớn nhất Beomgyu từng nhận, cũng là vụ án đầu tiên Soobin làm cùng cậu kể từ lúc vào. Hai người gần như không ngủ trong một tuần trước hôm xét xử, cuối cùng kết quả cũng không phụ sự cố gắng. Seungkwan đã đứng ra tổ chức một buổi tiệc mừng cho họ, không hề hay biết rằng Beomgyu đã chống đỡ đến kiệt sức rồi.
Kì phát tình của cậu tới đêm hôm đó. Soobin tìm thấy Beomgyu trong văn phòng của cậu, ngồi co ro dưới gầm bàn.
Déjà vu. Anh nghĩ, nhớ lại nhiều năm về trước hình như cũng có chuyện tương tự. Beomgyu đã tiêm thuốc ức chế rồi, cậu chỉ cần chờ cho thuốc có tác dụng thôi. Soobin đề nghị đưa cậu về nhà, và cậu đồng ý, ngoan ngoãn để anh bế lên.
Thế nhưng hôm đó họ có hơi say.
"Ở lại với em được không?" Beomgyu vòng tay anh cổ Soobin, mắt mở to, cơ thể mềm mại ấm áp khiến Soobin hơi rung động. "Em thấy anh cứ nhìn em suốt buổi tiệc..." Cậu thì thầm, "em cũng muốn anh."
Đã đưa được cậu lên giường, Soobin đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Lẽ ra anh nên từ chối, vì không ai trong hai người tỉnh táo cả. Khi Beomgyu tỉnh lại cậu sẽ quên thôi, hoặc là vờ như đã quên và tiếp tục mối quan hệ đồng nghiệp tại văn phòng. Thế nhưng Soobin không làm vậy.
Anh đơn giản, "ừ" một tiếng, và chuyện còn lại diễn ra một cách tự nhiên.
Họ làm tình với nhau đêm ấy. Thật nhiều lần.
.
.
.
.
.
"Anh đang nghĩ gì?"
Beomgyu chợt hỏi, giọng cậu khẽ khàng rơi trong không gian tĩnh lặng. Soobin chưa vội đáp, anh vươn tay qua đầu cậu kéo hộp khăn giấy ướt lại gần rồi dùng nó chậm nhẹ lên người Beomgyu, hết sức cẩn thận lau đi những vệt trắng ái muội. Beomgyu khẽ "ừm" một tiếng, cậu luôn nhạy cảm như thế sau khi làm tình.
Soobin nói: "Ôm cổ tôi nào." Khi Beomgyu làm theo, anh bợ một tay dưới mông cậu, một tay dưới đùi cậu, nâng người dậy dễ dàng. "Lên giường, bàn đá hoa cương rất lạnh."
Beomgyu bĩu môi, "Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em."
"Đã trả lời rồi."
"Bao giờ?"
Soobin lặp lại: "'Bàn đá hoa cương rất lạnh'." Anh nói, "Đấy là điều tôi nghĩ."
Ồ. Beomgyu nghĩ thầm, cảm giác ngọt ngào mơ hồ khiến cậu không kiềm được mỉm cười.
Beomgyu được anh bế lên giường, vừa yên ổn một chút là cậu lại ngay lập tức ôm lấy mặt của anh hôn lên, không để anh rời đi. "Lần nữa," cậu đòi hỏi, hai chân đã tách ra sẵn rồi, không hề ngại ngần gì mà cho anh thấy tất cả nơi riêng tư nhất. Soobin đáp lại nụ hôn của cậu, hơi né ra một chút.
"Đợi đã," anh nói.
"Ba lần," Beomgyu nói, "đêm nay em muốn ít nhất ba lần."
Cậu muốn anh chỉ nghĩ về mình, ít nhất là trong tối nay. Cậu cũng muốn anh làm cho mình không nghĩ gì được khác ngoài sex, tốt nhất là quên luôn cái hộp quà thắt nơ chết tiệt kia. Vừa nãy cậu đã không còn thấy nó trên bàn của Choi Soobin nữa.
Có lẽ đã tặng người ta rồi.
Không hề biết những suy nghĩ trong đầu cậu, Soobin bật cười. "Choi Beomgyu, em dâm đãng thật đấy." Đoạn, năm ngón tay của anh luồn vào tóc cậu, xoa nắn thật nhẹ rồi đẩy đầu cậu đến hạ thân của mình. "Muốn thì phải làm nó cứng lên đã."
Beomgyu "ưm" một tiếng, quen đường quen lối mà ngậm lấy quy đầu, liếm nhẹ lên đỉnh, rồi chậm rãi thả lỏng khớp hàm, đưa anh vào sâu hơn.
Soobin nới lỏng nắm tay trên tóc cậu, đổi sang nhẹ nhàng vuốt ve. Lần đầu tiên cậu khẩu cho anh, Beomgyu còn chẳng thể ngậm nổi một phần ba chiều dài. Bình thường cậu ăn một miếng bánh nhỏ cũng phải cắn thành năm miếng, vậy mà vật lớn như vậy chỉ luyện vài lần là có thể nuốt được hơn nửa.
"Giỏi quá." Soobin dùng ngón cái xoa nhẹ khóe mắt phiếm hồng của cậu. Beomgyu ngước mắt nhìn anh. Một thoáng đó, cậu thấy Soobin hơi sững sờ, dương vật trong miệng giật khẽ một cái, anh vội vã rút ra khỏi Beomgyu.
Cậu vẫn còn lưu luyến, muốn tiếp tục nhưng Soobin đã ngăn lại, "anh ra mất."
"Không sao mà." Có hơi ngạc nhiên, song Beomgyu vẫn nói.
Soobin không đáp, quay đầu lấy bao cao su. "Muốn chịch em trước." Anh nói, rồi cắn lên góc bao bì nhỏ, xé nó ra.
Beomgyu liếm môi, mong chờ. Soobin ném một cái gối xuống giường, trầm giọng nói: "Nằm sấp lên."
Beomgyu ngoan ngoãn nghe theo. Soobin cúi người hôn lên hõm vai, rồi đến cổ của cậu. Anh nhẹ nhàng hôn liếm làn da nơi ấy, khiến Beomgyu run lên khe khẽ. Đến một nơi, người phía sau bỗng dừng lại một chút.
Beomgyu chợt nghe anh nói: "Không biết pheromone của em có mùi như thế nào nhỉ?"
Beomgyu có hơi bất ngờ, cậu không nghĩ là anh sẽ đột nhiên hỏi như thế. Tuy nhiên, còn chưa kịp trả lời thì Soobin đã banh hai cánh mông của cậu ra và thúc vào đến tận gốc.
"A..."
Beomgyu thở dốc, còn chưa hoàn hồn thì cảm thấy nhói lên ở sau cổ.
Soobin cắn cậu, khá mạnh, nhưng sau đó nhẹ dần, rồi mút mát. Chắc chắn sẽ lưu lại dấu.
Tuy anh không phải Alpha, song tuyến thể Omega cũng là nơi nhạy cảm. Bản năng Beomgyu khiến cậu run rẩy, có chút kháng cự, nhưng rồi lại thả lỏng, chấp nhận.
Người sau di chuyển càng nhanh, Beomgyu bị đè nghiến xuống giường, bị thúc đến hai mắt rời rạc, chân không khép lại nổi. Cậu lần nữa cao trào, lần này là từ phía sau, nước chảy ra lênh láng, vậy mà Soobin chẳng dừng lại. Anh giữ chặt hông cậu tại chỗ, thúc hông không ngừng như đóng cọc, mặc cho Beomgyu run rẩy không xuống khỏi cao trào nổi.
Thế nhưng cậu vẫn để anh làm gì thì làm.
"Hyung..." cậu vươn tay về phía sau, hổn hển. "Thích anh-" cậu bật ra, sau đó hơi hốt hoảng thêm vào "- chơi em thật mạnh."
Soobin hơi ngừng một chút, sau đó rút ra, lật cậu lại, cúi đầu xuống hôn lên môi cậu rồi cắm vào tiếp, hông dộng vào giữa hai chân Beomgyu mạnh đến mức cậu run lên.
Beomgyu ôm siết vai anh, móng tay bấu vào tấm lưng rộng, để lại những vệt cào đỏ tươi.
Cậu nấc khẽ, khi Soobin run nhẹ, thúc vào cậu thật sâu rồi bắn ra. Tinh dịch được bao cao su chặn lại, nhưng Beomgyu vẫn có ảo giác bị bắn sâu vào bên trong.
Thật ra Soobin chưa bao giờ làm thế. Cậu đã từng đề nghị anh một lần, và chuyện sau đó xấu hổ đến mức Beomgyu không muốn nhớ lại.
Cậu đã quá tin Eunho khi cậu ta bảo: "Làm tình với Beta không tệ, lại còn không lo bị dính bầu."
Nghe cậu kể, Choi Soobin bật cười khẽ, nhẹ nhàng gõ trán cậu:
"Em ngủ quên trong giờ giáo dục giới tính à? Beta nam cũng có thể khiến Omega mang thai, tuy xác suất không cao bằng Alpha."
Cậu nhớ mình đã nhắn kha khá tin cho Eunho sau đó, nội dung thì không tử tế lắm, cho cái tội đã đưa tin giả.
"Beomgyu."
Beomgyu giật mình tỉnh khỏi hồi ức, tầm mắt cậu tìm thấy Soobin phía trên mình, hai má đỏ ửng, mái tóc đen ướt mồ hôi được vuốt ngược ra sau. Anh như thế này thật quyến rũ, khiến Beomgyu muốn anh nhiều hơn.
Nhưng Soobin đã ngồi dậy, bước xuống giường rồi. Beomgyu ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh, bỗng dưng cảm thấy có chút hụt hẫng.
Lại nữa.
Anh ấy lại chuẩn bị rời đi.
Beomgyu chớp mắt, hít vào một hơi thật sâu. Tuy nhiên lúc cậu ngồi dậy, Soobin đã quay trở về. Anh đã mặc lên chiếc quần boxer, dáng người cao gầy đẹp mắt nhưng Beomgyu không thưởng thức được.
Ánh mắt cậu rơi trên hộp quà tinh xảo trên tay anh.
Cậu hơi ngẩng ra khi Soobin ngồi xuống bên giường, và trong hành động đưa hộp quà đến trước mặt cậu, Beomgyu bỗng hiểu ra là nó dành cho mình.
Cậu ngơ ngác.
"Hôm trước tình cờ gặp Trưởng văn phòng Boo. Anh ấy nhờ tôi đi cùng chọn mùi nước hoa. Nhân viên bán hàng đưa ra một số mùi hương... cái này khiến tôi nhớ đến em."
Beomgyu vuốt ve chiếc nơ bướm, hàng mi dày rẽ run lên khi cậu rút nơ, chậm rãi mở hộp.
Peony and Blush Suede.
"Nhân viên nói nhiều thứ tôi chẳng nhớ nữa, chỉ nhớ rằng nốt đầu là quả táo mọng, đến hoa mẫu đơn, da thuộc cho cảm giác 'người'..."
"Em thích lắm." Beomgyu nói, tim đập nhanh trong lồng ngực, nhanh đến mức cậu thấy khó thở. Cậu đặt lọ nước hoa xuống, sau đó bò đến trước mặt Soobin, vòng tay qua cổ anh. "Cảm ơn anh."
Soobin đặt tay lên eo cậu, nhè nhẹ mơn trớn mà không nói gì.
Beomgyu nhìn anh, cảm giác cơ thể nóng lên, cậu chưa bao giờ ham muốn ai đến thế. "Khi nãy anh hỏi pheromone của em có mùi gì đúng không?"
Soobin thoáng ngẩn ra, sau đó "ừm" một tiếng.
Beomgyu khẽ cười: "Anh chọn đúng rồi," khi Soobin nghiêng đầu thắc mắc, cậu cắn nhẹ lên môi anh, nói: "Mẫu đơn và táo chín. Là em đấy."
Dứt lời, cậu nắm lấy cằm Soobin cúi xuống hôn anh. Người còn lại cũng nhanh chóng đáp trả. Rất nhanh, Beomgyu bị đè xuống giường lần nữa.
Khi Choi Soobin lần thứ ba đâm vào cơ thể cậu - như cậu muốn, Beomgyu ôm cổ anh, hôn lên vành tai anh và thì thầm:
"Hôm nay ở lại với em nhé..."
Đâu đó giữa cơn tình triều, cậu nghe anh đáp khẽ: "Ừ."
- Hết phần 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co