Truyen3h.Co

soogyu | back to friends

1

nocn_gah

beomgyu thích soobin, thích từ rất lâu về trước. giống như cách em vẫn thường hay thể hiện ra bên ngoài, em dành cho anh ấy một tình cảm đặc biệt. hơn là đồng nghiệp, hơn là anh em, hơn là bạn thân, em coi anh là tri kỉ, là bạn đời.

beomgyu thích soobin, yeonjun biết, taehyun biết, huening biết, chỉ có mình soobin là không biết. đôi khi em tự hỏi liệu anh giả vờ vô tâm hay thực sự vô tâm, em đã bày tỏ đến thế rồi mà anh vẫn chẳng chịu hiểu, cứ tốt với em mãi, thương em mãi, cạnh em mãi, mà nào có yêu em đâu, để em càng ngày càng lún sâu vào cái hố không đáy, mãi chẳng thoát được.

beomgyu thích soobin, thích đến tan vỡ. con người em nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, lại không bao giờ chịu làm phiền người khác, chỉ thích giữ khư khư những mảnh vụn, dầu cho rỉ máu cũng không muốn buông tay. có lẽ vì thế mà em thích soobin. người ấy tinh tế, dịu dàng và bao dung với tất cả mọi thứ. em nghĩ anh ấy là thiên sứ, được ơn trên phái xuống để chữa lành thế giới này, và cả thế giới của em. gặp được anh là phước lành lớn nhất đời em, beomgyu đã nói thế. nhưng chính vì em đa cảm, em ích kỉ, anh thì luôn hào phóng trao đi tình yêu thương cho cả thế giới, em ghen tị, cả đau lòng. nhìn soobin tỏa sáng và tận hưởng cuộc sống của anh ấy, em thấy mình chỉ ở ngay đằng sau anh thôi mà sao lại xa quá. em trách mình, trách mình tham lam quá, chỉ muốn anh nhìn mình thôi.

beomgyu ấy mà, em yêu soobin đến thổn thức, quằn quại.

nhưng mà hình như soobin chẳng yêu em.

.

choi soobin trở về ký túc xá sau một ngày chạy lịch trình riêng, rã rời chân tay. bây giờ là mười một giờ năm mươi hai phút, yeonjun có lẽ vẫn ở công ty, taehyun thì chắc là đã ngủ từ lâu, huening kai vẫn đang chơi game trong phòng, anh nghe thấy tiếng của nó, còn beomgyu, không biết em đang làm gì?

anh về phòng mình, tắm rửa cho thật thoải mái rồi dự định sẽ ghé qua phòng của beomgyu nhìn em một chút. thú thật thì choi soobin có một thói quen kì lạ, một ngày anh không nhìn thấy beomgyu sẽ không chịu được. hôm nay dù trong lúc làm việc đã tranh thủ nhắn với em vài câu, anh vẫn muốn nhìn thấy em trực tiếp hơn. soobin tự biết thói của mình, ban đầu thấy cứ kì kì sao đó, nhưng về sau anh chẳng còn để ý nữa, quan tâm em ấy cũng tốt mà. còn beomgyu thì có hơi ngờ ngợ, có lúc muốn hỏi anh nhưng lại thôi, chẳng dám nghĩ nhiều. chắc ảnh không có ý đó, mình mà nói thì mới thành kì cục.

soobin đứng trước cửa phòng em, khẽ khàng gõ mấy tiếng, vài phút sau thì thấy một em cún đầu xù xuất hiện. beomgyu hình như chưa ngủ, có lẽ em ấy lăn lộn trên giường lâu lắm rồi, quần áo xộc xệch trông ngốc nghếch không chịu được.

"soobinie hiong..." giọng em nhè nhẹ, như móng mèo vờn qua trái tim anh.

"chưa ngủ à?" soobin nhìn em dịu dàng, đưa tay vuốt sợi tóc vểnh lên của em.

anh thấy beomgyu hơi cứng người, giống như những lúc anh vô tình hay cố ý động chạm với em, rồi em nhẹ nhàng chớp hàng mi dài, khẽ lắc đầu.

"em đói..."

soobin bật cười, khoanh tay dựa vào bên cửa, trong giọng nói có chút gì cưng chiều.

"anh cũng đói rồi."

vậy là, việc hai người đều đói dẫn đến một choi soobin đang loay hoay trong bếp thái rau và xúc xích. khói từ nồi bay lên, mùi mì thơm phức làm cái bụng của choi beomgyu đang ngồi chống cằm ngắm bóng lưng anh cũng réo gọi.

sau ba phút, soobin bê một bát mì ra, đặt trước mặt beomgyu, nhét đũa và thìa vào tay em rồi mới quay lại bê phần của mình ra sau. anh mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia, đẩy đến chỗ beomgyu một lon vừa bật nắp, sau đó cầm lon của mình ngồi xuống ghế cạnh em, tu một hơi.

một lớn một nhỏ ngồi cạnh nhau ăn mì. beomgyu hỏi về ngày hôm nay của anh, anh cũng hào hứng kể lại, từ hôm nay quay gì, ăn gì, có gì thú vị, gặp ai.

"à, anh gặp cả chị arin ở công ty mình. woa, lâu lắm không gặp chị ấy luôn đó, bọn anh còn đứng nói chuyện..."

từ đầu đến giờ, beomgyu vẫn chăm chú nghe soobin kể chuyện. nghe đến đây, em hơi khựng lại, nghĩ đến mấy video hôm nay lướt được trong lúc lười biếng nằm chờ anh về, có hơi hụt hẫng nhưng không thể hiện ra.

kể xong, soobin mới để ý beomgyu hình như chẳng nói gì, ăn mì, uống bia rồi lại nghe anh nói.

"còn em thì sao?"

beomgyu đang ngơ ngẩn suy nghĩ về chuyện anh kể, nghe thấy anh hỏi thì hơi giật mình, chớp chớp mắt nhìn vào bát mì gần hết.

"chán phèo."

quả thật, cả ngày hôm nay của beomgyu không khác gì mấy ngày bình thường không có lịch trình. chín giờ dậy, mười giờ đến công ty, lúc ấy có lẽ soobin đang quay show, rồi tám giờ tối về nhà. thấy ngày nhạt nhẽo quá thì lại chùm chăn tìm video hồi trước của soobin, vô tình lướt phải content của anh với người khác, cái đầu hay nghĩ nhiều lại bắt đầu hoạt động, buồn, rồi lại tự xoa dịu.

soobin bật cười trước nhận xét của beomgyu, uống thêm một ngụm bia. đầu anh lúc này bắt đầu biêng biêng, chắc do hôm nay làm việc nhiều. beomgyu thì gần hết lon cũng đã đỏ mặt, ánh mắt mơ hồ.

tuy vậy, soobin vẫn tự giác đứng dậy dọn bát để vào bồn, xả nước, rửa sạch rồi đặt lên chạn. quay lại, chợt bắt gặp đôi mắt do cơn say mà đựng một tầng nước đang hướng về mình, anh thấy trái tim mình hơi dao động.

"beomgyu, về phòng thôi." anh khẽ gọi, thấy em đáp lại mình bằng cái gật đầu rất nhẹ. soobin đỡ em đang loạng choạng, vì hơi chuếnh, về phòng của em. anh chăm cho em đánh răng, rửa mặt rồi chăm em về giường. vừa ngồi yên vị trên nệm êm, beomgyu chợt nắm lấy tay anh chuẩn bị rời đi, nhỏ giọng.

"hôm nay soobin ngủ với em đi."

đầu óc soobin bây giờ không tỉnh táo hoàn toàn, dù anh cũng không say. anh cảm nhận bàn tay mềm mại, bé hơn tay anh một chút, đang níu lấy ngón trỏ của mình. anh nhìn beomgyu, em xinh, xinh lắm, cứ mỗi lần có dịp là soobin phải khen em một chút. gương mặt trắng mềm như con gái, đôi mắt tròn xoe, đen láy, long lanh nhìn anh giống như anh là một vầng trăng, tỏa sáng và xa vời. anh bắt gặp một tầng ửng hồng trên gò má em, dáng vẻ nhu mì nũng nịu của em khiến soobin nổi lên một chút kiêu hãnh. có thằng đàn ông nào mà không tự mãn khi thấy một mỹ nhân dựa dẫm vào mình như vậy chứ.

anh ngồi xuống bên cạnh em, nắm lại tay em, ngón cái mơn trớn mu bàn tay trắng mịn. soobin nhìn vào đôi mắt từ nãy đến giờ vẫn dán chặt vào mình, tầng sương mờ khiến ánh mắt em mềm mại, yếu đuối, khơi gợi cảm giác muốn che chở. anh động lòng. dù từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc sẽ yêu beomgyu, theo nghĩa là tình yêu thực sự, giây phút này, khi nhìn thấy từng tia bất an, lo lắng, lại có chút gì đó vội vã trong mắt người nhỏ hơn, một cảm xúc thôi thúc anh lại gần, ngậm lấy cánh môi mềm, và yêu em, thương em, xoa dịu từng nỗi phiền muộn trong em.

không đến một giây suy nghĩ, soobin tiến đến gần. beomgyu hơi giật mình, nhưng trái tim em không cho em lùi lại. cứ như vậy, khi môi anh chạm vào môi em, cả người beomgyu như có một luồng điện chạy thẳng lên não, tê rần. soobin cảm nhận được sự căng thẳng của beomgyu, nắm chặt tay em hơn, áp sát môi mình vào môi em hơn. anh bắt đầu mút mát cánh môi hồng, dẫn dắt em vào một nụ hôn sâu. xúc cảm mềm mại nơi đầu lưỡi khiến người anh nóng lên, càng say mê nuốt trọn môi xinh của người nhỏ. âm thanh nhạy cảm lọt vào tai beomgyu khiến em nhũn người, tay không được anh nắm tìm kiếm vạt áo anh, siết chặt, sợ rằng chỉ cần soobin không đỡ thì em sẽ ngã.

hơi bia trong khoang miệng soobin khiến cả hai mơ màng. khi anh chủ động tách ra dành cho beomgyu một khoảng thở, em vô lực gục đầu vào vai người lớn hơn. tiếng thở nhè nhẹ bên tai khiến soobin không kiềm được lòng, đưa tay xoa nắn cái gáy trắng muốt, thơm lên vành tai đỏ ửng.

"em bé..."

anh bế em ngồi lên đùi mình, bàn tay to lớn âu yếm gương mặt xinh xắn bị anh bắt nạt đến đỏ bừng, vừa ngại vừa tủi cúi gằm không thèm nhìn anh. soobin bật cười, rải những chiếc hôn rời rạc lên môi hồng muốn dỗ dành em. vòng eo nhỏ được cánh tay săn chắc ôm gọn, soobin tò mò không biết chạm vào da thịt em sẽ có cảm giác gì. anh luồn tay vào trong áo beomgyu, cái chạm nhẹ nhàng vì sợ em đau, vuốt ve eo xinh có chút mỡ. soobin thở hắt, đứa nhỏ này cũng có một phần do anh nuôi nấng, sao anh lại không biết em ấy lớn lên da dẻ ấm áp, mềm mại, nịnh tay đến mức này cơ chứ. soobin không ngừng xoa rồi vuốt, môi dần di chuyển sang má mềm, rồi đến tai, xuống cổ. beomgyu thơm, không gay gắt mà dịu dàng, ngọt ngào, giống như một em bé ngây thơ nhưng khiến cho người ta không thể kiềm chế ham muốn phạm tội. đầu óc em bị anh trêu đến không nghĩ được gì nữa, hoàn toàn dựa dẫm vào soobin. áo ngủ xộc xệch rũ hẳn về một bên, bả vai mảnh khảnh trắng hồng lồ lộ giữa không khí, em khẽ run vì làn khí lạnh mơn man. soobin thấy, đặt môi lên mảng hồng hào ở vai em, âu yếm thơm nó, còn lén mút vài cái.

beomgyu nãy giờ vô lực ngồi dựa vào anh, mặc kệ cho anh lân la khắp người mình. dần dần, em cảm nhận được thứ gì đó nóng ấm đang phình to dưới mông, khó chịu nhúc nhích muốn chỉnh lại tư thế ngồi nhưng lại làm soobin rít một hơi sâu. anh nắm lấy 2 cánh mông núng nính, bóp nhẹ như nhắc nhở em.

"ngồi yên nào!"

beomgyu giật mình, đỏ mặt lúng túng đáp:

"ứm...em...em khó chịu..."

"khó chịu ở đâu? hm?" soobin kề sát mặt em, ân cần hỏi nhưng tay vẫn không ngừng xoa nắn đào mềm. ôi chắc anh nghiện beomgyu mất thôi, người gì mà xinh xinh, mềm mềm, thơm thơm, mông lại còn đầm tay thế này cơ chứ.

"đư-đừng bóp...m-mông em nữa mà..." em sắp khóc mất rồi. beomgyu khi bình thường đã nhạy cảm, tính tình yểu điệu như con gái, bây giờ men say vào người dù không đến nỗi mất ý thức nhưng bị bắt nạt thế này vừa ngượng vừa tủi thân. đã thế, đã thế thì chớ, cái thứ nóng hầm hập cứ cọ vào mông em, chọc cho em bé rỉ nhoe nhoét, quần trong cứ dính dớp rất khó chịu.

"anh ơi...hức..." em nức nở, vùi sâu vào hõm cổ soobin.

em bé khóc vì khó chịu, qua tai anh, cái tiếng nỉ non ấy lại ngọt ngào như làm nũng, cầu xin anh hãy yêu em.

"ừ, anh đây." soobin thơm vào má em, cảm nhận vị mằn mặn của nước mắt trên đầu môi. "bé ngoan, nói anh nghe em khó chịu ở đâu?"

"ở...ở...m-mông...hu hu..." soobin biết thừa mà cứ trêu em...

beomgyu dễ thương quá, anh không chịu nổi đâu.

"thế anh làm cho hết khó chịu nhé?"

.

một lớn một bé quấn quít lấy nhau cả đêm trên chiếc giường đơn chật chội, men say làm từng cái va chạm trở nên mơ hồ nhưng mãnh liệt hơn bao giờ hết. beomgyu nỉ non, khóc đến khàn cả giọng vì lần đầu, năm ngón tay cào xước tấm lưng rộng lớn của soobin. anh dỗ dành, âu yếm em qua những nụ hôn chớp nhoáng, mê muội đắm chìm vào cơ thể thơm ngọt của em không muốn rời. cho đến khi anh gầm gừ một cái cuối cùng, cả người em giật nảy mạnh mẽ rồi dịu xuống, beomgyu thở hổn hển, hai mắt sưng đỏ, gương mặt xinh xắn tèm nhem nước mắt, làn da vốn trắng trẻo phủ một tầng phấn hồng kích thích. chân dài của em bé không khép lại được, từng vết hôn bên đùi non trần trụi giữa không khí, miệng lỗ hồng nhoe nhoét nước dâm, tinh dịch, cả mồ hôi, chảy ướt đẫm ga giường. soobin nghĩ trước mắt mình là một thiên thần, một thiên thần trong trắng nhất, ngây thơ nhất, ngay cả mái tóc bết rịt vì mồ hôi dính vào gò má cũng xinh xắn không thể tả, nhưng giờ đây hỗn độn và run rẩy nằm dưới thân anh, bị anh vấy bẩn. anh si mê hôn lên hàng mi vẫn còn đọng nước mắt, ôm em vào lòng.

.

beomgyu cựa mình trong vòng tay ấm của người kia, đôi mí nặng trĩu khẽ hé mở. gương mặt đẹp trai của soobin chỉ cách em năm xăng-ti, hơi thở nhè nhẹ phả vào mặt beomgyu như một cái tát để em biết rằng mình không mơ. em định thần, rồi mở to mắt, con ngươi xao động, dòng ký ức đêm qua trôi về tâm trí như lũ cuộn. từng cái chạm, từng nụ hôn, từng giọt mồ hôi nhớp nháp và cả tiếng thì thầm của anh văng vẳng bên tai như một lời nguyền. em nhớ mình khóc nhiều, rên rỉ, cầu xin, ôm chầm lấy anh; em nhớ em đau đớn nhưng sung sướng, hai chân quấn chặt hông anh không chịu buông, dâng hiến cả cơ thể mình; em nhớ hai đứa đã vồ vập, mãnh liệt lao vào nhau, suốt một đêm không ngủ. gương mặt xinh xắn đỏ bừng như bị hun nóng, beomgyu cứng đờ, em không biết phải làm gì, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ vẫn thảnh thơi say giấc của soobin, muốn nghĩ rất nhiều nhưng đầu óc lại trống rỗng.

dường như cảm nhận được sự kì lạ, soobin cau mày mở mắt. đầu anh đau như búa bổ, phải mất một lúc mới nhìn rõ mình đang ôm ai trong lòng. lâu sau (beomgyu nghĩ là anh cũng mất thời gian nhớ lại), soobin giật mình, không tin nổi nhìn em. em nhỏ bị ánh mắt của anh bóp nghẹt quả tim, tâm trạng sáng sớm đã hụt hẫng và trống rỗng. soobin không thích em, chắc anh ấy khó tin lắm. anh có nghĩ em cố tình không?, anh ấy sẽ ghét bỏ em mất. anh ấy đang nghĩ lời để mắng em sao?, nhưng mà, nhưng mà em không cố ý, cả hai đều say, anh cũng đã chủ động kia mà. trông thấy đứa nhỏ trong lòng sắp bật khóc, soobin giật mình ôm lấy mặt em, dịu dàng dỗ dành.

"em sao thế? beomgyu, em đau ở đâu à?"

beomgyu khẽ giãy khỏi bàn tay anh, khó khăn ngồi dậy.

"em...em không biết...hôm qua cả hai đều say, em...xin lỗi..."

không để anh kịp mở mồm nói gì, beomgyu đã chạy biến vào phòng tắm. em chưa bao giờ muốn trốn tránh điều gì, nhưng hiện tại em không thể đối mặt với soobin. em không ghét anh, em sợ anh ghét em, soobin khi tức giận sẽ đáng sợ lắm.

beomgyu ôm đầu, ngồi dựa vào cửa. đầu óc em rối như một nùi tơ, em không biết mình nên làm gì, không biết phải nhìn mặt anh như thế nào, không biết...mối quan hệ của hai đứa sẽ đi đến đâu sau khi em bước qua cánh cửa này và chạm mặt soobin. anh ấy trước giờ là người thận trọng, làm cái gì cũng suy nghĩ rất kĩ, vậy mà chỉ do em, do em, em biết anh sẽ thấy có lỗi, do em đang yên đang lành lại rước mớ rắc rối này đến cho anh, anh ấy đã mệt mỏi đến vậy rồi...

em nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài, rồi khẽ khàng đóng lại. chắc anh ấy đi rồi, em thở dài, không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co