3
quãng đường về ký túc xá không xa nhưng beomgyu nằm trên lưng anh lại cảm giác như họ đang đi cả trăm cây số. soobin hiếm khi im lặng như vậy khi chỉ có hai đứa, em nghe thấy anh chốc chốc lại khẽ thở dài, không biết là anh đang phiền lòng hay do mình nặng. lưng soobin rộng, vòng tay của anh vững chãi, giữa cái giá buốt của mùa đông, hơi ấm từ anh truyền cho em khiến beomgyu ích kỉ muốn khoảnh khắc này trôi chậm một chút, chỉ một chút nữa thôi cũng được, để em bớt đi một chút ấy nuối tiếc vào mai này, khi em chẳng biết mình và người ấy sẽ đi đến đâu.
em rúc mặt vào cổ anh, ngửi mùi hương quen thuộc của soobin từ chiếc khăn quàng, rèm mi rủ xuống, một giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má hồng.
.
khi beomgyu được đặt xuống giường, vừa đúng lúc yeonjun mang theo hộp thuốc bước vào phòng.
"dạo này em sao ấy beomgyu, toàn bị thương thôi. hay anh bảo công ty cho em đi xem thầy nhá?" anh cả bị đánh thức giữa đêm, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở cằn nhằn.
em nhỏ cụp tai, lưng gù xuống, lí nhí ba chữ "em xin lỗi" trong miệng.
"anh đừng mắng em ấy." soobin đang chỉnh điều hòa ở chế độ sưởi, nhìn thấy cảnh này khẽ chau mày bất mãn nói với yeonjun.
"ô hay? anh đã mắng được câu nào?!" oan quá! choi soobin nhạy cảm vậy trời?
thấy anh định mở miệng nói gì nữa, beomgyu đành vội vã lên tiếng.
"em không sao! yeonjun hyung đi ngủ đi nha, cảm ơn anh."
"ừ, thế để nó xem vết thương cho em nhé."
sau tiếng đóng cửa của anh cả, căn phòng lại trở về trạng thái yên ắng vốn có. soobin vẫn im lặng, lại gần ngồi xuống đất, xắn quần của em lên cao, thuần thục xử lí vết thương cho em. beomgyu nhìn bờ môi anh mím chặt, ánh mắt anh chăm chú, trái tim chỉ mới nằm yên được một lúc lại bắt đầu rộn ràng.
soobin đáng ghét thật, em lại yêu soobin nhiều hơn rồi.
không ai nói gì, sự im lặng càng làm kì lạ hơn cái kì lạ giữa hai người trong căn phòng này. tuy vậy, trong đầu soobin bây giờ là cả một trận hỗn chiến. anh muốn nói với beomgyu, muốn hỏi em rất nhiều điều, đã lâu lắm rồi họ không nói được một câu chuyện với nhau tử tế. nhưng anh sợ em lại lảng tránh, lại khước từ, anh sợ đôi mắt của em không còn nhìn vào anh và lấp lánh như ngày trước.
beomgyu khẽ nói câu cảm ơn khi soobin đang thu dọn đống bông băng vào hộp y tế. giọng em bé xíu, thế thôi mà lọt vào tai anh rồi chạy thẳng xuống tim lại như một chiếc hôn của thiên thần, soobin sau bao sự tranh đấu cuối cùng cũng ngẩng mặt, đối diện với em.
"beomgyu." anh gọi tên em, và thấy đôi mắt em dao động.
"d-dạ..." em như bị hút vào ánh nhìn đầy sự quyết liệt và khẩn cầu của soobin, không thể né tránh.
"em...đừng trốn anh nữa, được không?" soobin hít một hơi sâu, cổ họng nghẹn ứ khi nhớ đến thời gian qua.
"anh không hiểu tại sao em lại trở nên như vậy, chỉ với một mình anh, em phớt lờ, và lảng tránh anh, em dường như còn chẳng để anh vào mắt. anh luôn muốn nói với em rất nhiều nhưng em không còn lắng nghe anh nữa, em...đẩy anh ra khỏi cuộc đời em..." soobin nói nhanh, và ánh mắt anh nhìn beomgyu càng đau đớn thêm sau mỗi lời bộc bạch.
"hay là do đêm hôm đó, beomgyu? hay là em không thể coi anh là bạn được nữa, đúng không? em có thể nói với anh mà, như chúng ta đã hứa ấy, không hài lòng điều gì sẽ nói với nhau. anh có thể làm những gì em muốn, thậm chí là, nếu em không muốn làm bạn nữa, chỉ cần nói với anh, anh sẽ đáp ứng. nhưng mà...em cứ im lặng như vậy..."
"soobin hyung!" beomgyu ngắt lời anh, hoàn toàn là hành động bộc phát. đến khi em nhận ra ánh mắt của soobin đang bất ngờ và mong đợi nhìn vào mình, em lại muốn trốn tránh. nhưng rồi, beomgyu thở dài, lấy hết can đảm của hơn hai mươi năm sống trên đời, hít thở sâu, nhìn vào mắt anh.
"em không ghét anh, soobin, em né anh vì...em thích anh. em thích anh từ rất lâu rồi, thích đến nỗi không kiềm được lòng mình vào đêm hôm ấy dù biết là anh say, thích đến nỗi tối nào cũng nằm mơ thấy khoảnh khắc mình thân mật và những lời thì thầm anh nói với em, thích đến nỗi đau khổ và dằn vặt khi anh nói rằng chúng ta hãy quay lại làm bạn, sau khi đã "yêu" như vậy ư? anh có thể nhưng em thì không, em không làm được, nhưng em không muốn mất anh. em không thể gần gũi anh như trước vì em sợ em lại làm, hoặc nói, điều gì ngu ngốc, em tránh né anh nhưng anh có biết em đau đớn thế nào đâu chứ..." giọng nói của em run run ở những chữ cuối cùng, soobin nghe thấy tiếng sụt sịt, vội ôm mặt em dỗ dành.
"anh...anh xin lỗi, anh không hiểu...beomgyu, đừng khóc, xin em, anh xin lỗi..."
trong ngực anh, beomgyu khẽ bật cười. em đẩy anh ra, lau nước mắt trên mặt mình.
"được rồi, em không trách anh đâu, dù sao thì cũng là do em nhạy cảm." em cong mắt cười, níu lấy tay áo của soobin. "chúng ta vẫn là bạn, nhé? em sẽ không tránh anh nữa, dù em sẽ không thể thân thiết với anh như trước đâu. chắc là...em sẽ sớm hết thích anh thôi, đừng lo."
"đừng lo"? ý beomgyu là anh sẽ lo cái gì? lo em có tình cảm vượt trên mức bạn bè với anh ấy sao? nhưng mà anh đâu có thấy vậy. dù không có tình cảm giống như vậy với beomgyu, anh cũng không bài xích chuyện em thích anh đâu mà.
"sao thế, soobin hyung?" anh hoàn hồn khi cảm nhận được tay áo mình bị giật nhẹ. "anh không muốn làm bạn với em nữa à?" beomgyu đùa, vờ xụ mặt, ấy vậy mà anh lại tưởng thật, vội vàng giải thích.
"không, không có, anh muốn mà, anh muốn làm bạn với em. vậy...vậy chúng ta vẫn là bạn, em sẽ không lờ anh đi nữa..."
"ừm." em đáp, cười ngoan nhìn anh.
.
nhưng mà, soobin vẫn thấy không ổn.
kể cả khi họ đã bình thường với nhau, beomgyu cũng nói nhiều với anh hơn, cười nhiều với anh hơn, một cách chân thành, anh vẫn cảm thấy bồn chồn và lo lắng. anh đã nghĩ mình mắc hội chứng gì đó và có lẽ cần đi khám tâm lí nhưng anh vẫn chưa có dịp để đi vì họ quá bận rộn vào thời gian này. lạ ở chỗ, dường như trạng thái này chỉ xuất hiện khi anh ở cạnh beomgyu, khi em nói chuyện với anh, hoặc với người khác, nói chung là, chỉ với mỗi beomgyu. soobin đau đầu vô cùng, nghĩ mãi cũng chẳng biết mình bị làm sao, duy chỉ chưa nghĩ đến một trường hợp.
beomgyu cũng thấy không ổn.
em không còn thu mình với soobin nữa, cũng đang dần thoải mái với anh hơn, nhưng dạo gần đây soobin hơi...lạ? ý em là, anh ấy vẫn cư xử bình thường, quan tâm mọi người một cách bình thường, làm gì cũng bình thường, chỉ có một vài điều...
beomgyu nhìn miếng thịt thứ năm được gắp vào bát mình trong khi vẫn đang nhai miếng khác, em cũng cảm nhận được ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của ba người còn lại đang hướng về em và người ngồi cạnh em. ơ đừng nhìn em như thế, em không có biết gì hết á!
"s-soobin hyung...em chưa ăn hết mà..." beomgyu nhanh tay chặn lại đôi đũa định gắp miếng thịt thứ sáu bỏ vào bát em. mấy người kia nhìn em ghê quá!
"ừ thì em cứ ăn đi, anh gắp cho em thôi mà?" soobin thản nhiên trả lời, có vẻ nhưng không cảm nhận được bầu không khí kì lạ trên bàn ăn.
"nè soobin, beomgyu có tay mà, sao mày cứ phải gắp cho nó lia lịa thế???" yeonjun vừa phồng mồm nhai thức ăn vừa càu nhàu.
"nhưng hôm bữa ẻm mới bị thương mà, sao gắp lại anh chớ."
"ê nói gì vậy? tao cũng biết tự ái đó?!?!"
"...."
beomgyu nhìn người lớn hơn vẫn thoăn thoắt thái xúc xích trong khi chốc chốc lại thở dài thườn thượt, chả biết làm sao mà tự nhiên anh này buồn rười rượi như mất sổ gạo ấy.
"soobin hyung...anh sao thế?" em chọt vào vai anh, nhỏ giọng hỏi.
soobin ngẩng lên nhìn em, cúi xuống nhìn miếng xúc xích, rồi lại ngẩng lên nhìn em vẫn đang ngơ ngác, buồn bực trong lòng cứ cuộn trào như sóng đánh.
"em..." rồi anh lại thở dài. "thôi, không có gì đâu..."
"nh-nhưng mà..." beomgyu định cố gặng hỏi thì anh đã tiếp tục. "nhưng mà...em...em không thích ăn mì anh nấu nữa à?"
beomgyu ngớ cả người.
"h-hả? là sao ạ? sao anh lại nói thế?"
"thì tại...em tự nấu, không có gọi anh nấu cho em..." beomgyu thề là em nhìn thấy hai cái tai cún của ảnh cụp xuống!
"không có! e-em thích ăn mì anh nấu nhất mà!" em luống cuống giải thích, nhìn cái lưng gù xuống của anh trông đến là tội. "chỉ là em quên thôi, thật đấy, soobin hyung."
"ừm ừm," ánh mắt anh dao động, bật cười khi thấy beomgyu rối rít cả lên, trông em ấy như cún con ý. "anh không nghĩ nữa. nè, sắp xong rồi, em ra bàn đi."
"..."
beomgyu nhìn thấy đôi dép bông đi trong nhà (mà em đã từng mua cặp với soobin) của em sạch sẽ nằm trên kệ giày. thấy soobin bước vào cửa, tháo giày, đặt đôi dép bé hơn xuống gần chân em rồi mới lấy đôi dép lớn hơn đi vào chân mình.
"ơ..."
"hm?" soobin đáp lại em, tiện tay cầm lấy hai túi đồ ăn trên tay beomgyu.
"anh...đã giặt nó à?" em nhìn anh, chợt nhớ đến khoảng thời gian em né tránh soobin.
"ừ, để em đi." giọng anh đều đều như nói một câu chuyện phiếm, vậy mà trái tim người nhỏ lại đập thịch một cái, gò má em theo đó ửng hồng.
soobin đáng ghét, đừng làm em thích anh thêm nữa mà...
và đó (cùng với những lần khác nữa) là lí do beomgyu đang ngồi đây, cùng với taehyun, trong phòng của hai đứa út.
"ừm, theo như anh nói thì ảnh đúng là lạ thật. bởi em không nghĩ là ảnh hoặc bất kì ai trong cái nhà này sẽ làm vậy với người khác đâu."
"thì đấy..." beomgyu ôm gối, rầu rĩ nhìn vào khoảng không.
"hay là ảnh thích anh?"
em giật mình, nhìn taehyun rồi lắc đầu.
"không có đâu, ảnh ngốc chết đi được, anh thích ảnh lâu như thế không thèm giấu giếm gì mà ảnh còn không nhận ra."
"thì bởi vậy nên ảnh mới không nhận ra tình cảm của ảnh cho anh đó!"
beomgyu ngơ ngẩn suy nghĩ, lại lắc đầu.
"em đừng nói vậy, lại làm anh hi vọng..."
"riêng việc anh tìm em để xin tư vấn làm sao để hết tình cảm với soobin hyung là em đã thấy anh cũng ngốc chết đi được rồi."
người lớn hơn nằm sấp hẳn xuống giường, úp mặt vào gối rên rỉ.
chợt beomgyu nghe thấy điện thoại mình rung.
từ soobinie hyung
em đang ở đâu thế?
"ủa không phải ảnh cũng đang ở nhà sao?"
em đang trong phòng taehyun
em thấy bên kia nhập gì đó rồi lại thôi, sau đó là tiếng gõ cửa phòng.
taehyun mở cửa, thấy anh lớn đứng lù lù trước mặt mình. soobin nhìn vào phòng, beomgyu đang ngồi trên giường của cậu út, áo ngủ sắp trễ khỏi vai, mái tóc nâu rối bù nhưng khiến em giống như một chú cún con, mềm mại và xinh đẹp làm trái tim anh rạo rực những cảm xúc kì lạ.
anh muốn hỏi hai đứa đã nói chuyện gì.
"em muốn đi ăn không beomgyu?"
"dạ? à, em định gọi đồ ăn với taehyun."
taehyun thấy soobin liếc mình.
"em định ăn gì vậy? anh ăn cùng được không?"
"ò...được ạ, taehyun?"
thằng nhỏ mà dám lắc đầu sao.
sau hôm đó, cậu út khẳng định trăm phần trăm rằng anh choi giữa thích anh choi nhỏ.
.
beomgyu nghĩ em cần nói chuyện với soobin.
em không dám tin rằng soobin thích em như lời taehyun nói, chỉ là mấy ngày gần đây anh ấy cứ lơ đễnh và kì lạ, taehyun bảo rằng em nên hỏi chuyện anh và bản thân beomgyu cũng thực sự lo cho anh lớn.
họ được nghỉ ngơi vào ngày mai, vậy nên tối nay năm người bàn nhau sẽ ăn lẩu tại nhà. huening bị taehyun kéo đi đâu đó từ chiều, yeonjun thì đang ở trong phòng, beomgyu thấy soobin đang tưới cho chậu cây mà anh mới rước về gần đây ngoài ban công, len lén lại gần.
"soobin hyung." em gọi, và anh quay lại.
"ơi?"
"anh có rảnh để nói chuyện không, hyung?"
"anh có." luôn luôn rảnh nếu là em.
"ừm thì...em muốn hỏi anh thôi...dạo gần đây có gì khó khăn không anh?"
"sao em lại hỏi vậy?" anh thắc mắc, ngẫm lại mấy ngày này họ không có gì căng thẳng hết.
"thì tại, dạo này em thấy anh không tập trung, kiểu..."
"beomgyuuuuuu." tiếng nói lanh lảnh của yeonjun gián đoạn cuộc trò chuyện.
"yeonjun hyung ồn ghê." em quay lại, càu nhàu.
"ủa soobin, anh tưởng mày ngủ?" anh cả đi đến chỗ hai đứa, vỗ vai beomgyu. "đi siêu thị với anh, một mình anh không xách được."
"òoo..."
"à soobin hyung, chút nữa mình nói tiếp nhé."
anh gật đầu, nhìn beomgyu đi vào phòng lấy áo khoác rồi lon ton theo yeonjun ra khỏi nhà.
hôm nay tuyết rơi không dày. soobin đứng ở ban công nhìn xuống sân, thấy hai bóng người tíu tít với nhau cười ha hả. beomgyu lúc nào cũng như một chú cún con, đặc biệt cực kì thích tuyết. soobin nhớ đến những tin nhắn em gửi cho anh kèm ảnh tuyết rơi, trái tim đang yên lành dần đập mãnh liệt, là cảm xúc bất chợt thấy yêu một ai đó rất nhiều, khiến mình hạnh phúc mà cũng làm lòng mình đau xót.
anh ước gì em chỉ dễ thương như thế kia với một mình anh.
.
"beomgyu à, mình nói chuyện được không?"
soobin nói khi năm đứa đang tụ tập ở phòng khách sau bữa ăn. anh để ý thấy beomgyu có vẻ buồn ngủ, gật gù cơ hồ sắp gục xuống vai cậu em út đang ngồi đấu game với anh cả.
"dạ? vâng." em chợt nhớ ra hồi chiều hai người chưa nói chuyện xong, nghĩ rằng có lẽ anh muốn tiếp tục, lật đật đứng dậy theo anh vào phòng.
kang taehyun nhìn theo bóng lưng anh choi nhỏ dần biến mất sau cánh cửa, lòng thầm mong hai người kia đừng có ngốc nghếch nữa.
và có lẽ soobin cũng nghĩ như cậu.
bởi anh đã nhìn em một lúc lâu từ khi cánh cửa sau lưng em khép lại. beomgyu đứng đó, đôi mắt thơ ngây hướng về anh, bộ pyjama lụa đen làm làn da trắng hồng của em nổi bật dưới ánh đèn vàng ấm áp. anh ước gì em là anh, để em thấy được mình xinh đẹp tới mức nào, để em cảm nhận được trái tim của anh bây giờ đang thổn thức vì em ra sao.
vậy là, soobin không kiềm được lòng mình, anh nghe theo con tim mách bảo, tiến đến bắt lấy gáy của người nhỏ, đặt lên đôi môi mềm tình yêu và khao khát từ sâu thẳm trong tim. anh thấy em khựng lại mất nhiều giây, không né tránh cũng không nương theo, cứ để cho anh mút mát cánh môi đến khi nó sưng đỏ. soobin trêu đùa môi và răng em bằng lưỡi, sấn tới tách hàm răng trắng đều ra để luồn lách vào khoang miệng của em nhỏ. đến lúc này beomgyu mới giật mình lùi lại, thoát khỏi vòng tay đang gần như siết lấy em.
"soobin hyung..." ánh mắt em bàng hoàng nhưng nhẹ nhõm làm sao khi soobin không thấy một nét chán ghét nào thoáng qua.
"beomgyu, mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất kĩ, để biết rằng mình không bốc đồng khi nói ra những lời này, để cho em một câu trả lời rõ ràng và chân thành nhất, anh mong em sẽ không coi đây là một lời nói đùa."
trái tim em đập thịch một cái.
"anh thương em."
"anh đã ngu ngốc rất lâu rồi, anh xin lỗi, anh không muốn bỏ lỡ em."
lồng ngực em phập phồng.
"beomgyu...có còn thích anh không?"
anh thấy em im lặng, ánh mắt vẫn mang theo nhiều phần bất ngờ nhìn anh. rồi, em nhỏ òa khóc, nước mắt rơi lã chã, giống như một chú cún ướt mưa trông đến là thương.
soobin nhìn không đặng, kéo tay em ôm người nhỏ hơn vào lòng. anh để em vùi đầu vào ngực mình, bàn tay to lớn mân mê mái tóc mềm. tiếng khóc thổn thức của thương yêu bóp nghẹt đường thở của anh khiến soobin cũng bắt đầu đỏ mắt.
"soo-soobin...xấu...hức...em chẳng th-thích soobin...nữa...hức...đâu..."
vậy mà anh vẫn cảm nhận được vòng tay của người kia siết chặt lấy eo mình, rúc hẳn người vào lòng mình. soobin cười, đặt một nụ hôn phớt vào vành tai em.
đến khi beomgyu ngưng khóc đã là chuyện của một lúc sau. em ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực ấm, gương mặt đẫm nước và đôi mắt đỏ hoe, sụt sịt.
"đây là lời tỏ tình của anh đó, beomgyu có thích anh không?" anh vuốt ve đôi má mềm, lau nước mắt cho em.
"em á, em chả thích anh nữa rồi. giờ anh muốn em thích anh lại thì anh phải dỗ em, rồi tán em từ đầu." em nhỏ chu môi nói trong khi vẫn chưa hết nấc. soobin nhìn cái nết đanh đá mà bật cười, cũng là do anh chiều mà ra thôi, anh phải chịu, không thể bỏ em bé xinh đẹp đáng yêu này được đâu.
"ừ, thế anh dỗ nhá."
dứt câu, anh rải liên tiếp những cái hôn lên khắp mặt beomgyu, chọc cho em bật cười khanh khách. đến khi hai đứa nằm ôm nhau trên giường, soobin cưng chiều nhìn ánh mắt long lanh của người trong lòng dán lên mặt mình từ nãy tới giờ, không nhịn được hôn lên đôi mắt sưng húp của em một cái.
.
"thế thế, lúc em dỗi anh í, em bé có buồn buồn hôngggg?"
"a-anh hỏi làm gì..." beomgyu ngồi trong lòng người yêu, bị cái dụi đầu của anh làm cho nhột.
"anh muốn biết màaa." giọng soobin nhão nhoẹt, nài nỉ. anh tò mò mãi, không biết khi không còn dính lấy anh nữa em sẽ thế nào.
"t-thì...có..." giọng em nhỏ xíu, vệt đỏ lan dần từ má lên vành tai.
"buồn thế nàooo?"
"thì...em thấy cô đơn, dù không một mình nhưng lại lạc lõng. không có ai nghe em kể, không có ai kể cho em nghe. em nhớ soobin lắm lắm, anh không biết đâu, ngày nào cũng nhìn thấy anh nhưng em nhớ phát điên, có lẽ là nhớ những khi chúng ta ở bên nhau. rồi, đêm không có ai nấu cho em, ăn cùng em nữa, em chẳng thiết ăn gì, nhiều lúc đói ơi là đói. rồi, nghe nhạc một mình rất buồn, có mấy bài hát hay lắm nhưng chẳng có ai để chia sẻ. còn cả, tuyết đầu mùa năm nay em không gửi được ảnh cho người năm nào em cũng gửi rồi..."
beomgyu đổi tư thế, ngồi đối mặt với soobin, hai tay em ôm lấy mặt anh.
"em khóc rất nhiều, rất buồn, rất mệt mỏi. thế nên là, soobin phải yêu em nhiều vào nhá, được không?"
em thấy một giọt nước mắt của anh lăn xuống trước khi bị kéo vào một nụ hôn ngắn.
"anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co