oneshot
sẽ không có ai thích mùi thuốc sát trùng đâu nhỉ? nhưng đâu ai biết được có một chàng trai đã phải ở trong bầu không khí này từ nhỏ đến lớn.
cuối dãy hành lang bệnh viện, trong căn phòng trắng toát, beomgyu nằm trên giường bệnh với khuôn mặt gầy gò, xanh xao, từng nhịp thở đều đều làm căn phòng tĩnh lặng lạ thường.
cánh cửa ở góc phòng từ từ được đẩy vào, một bác sĩ cùng cô y tá đi đến bên chiếc giường nhỏ.
"tới giờ uống thuốc rồi. mau tỉnh dậy đi chàng trai trẻ."
cậu choàng tỉnh dậy, nhìn hai người mình đã quá đỗi quen thuộc mà chỉ biết mỉm cười nhẹ thay cho lời chào.
cậu từ từ ngồi dậy sau khi uống xong cử thuốc thứ ba trong ngày. cảm thấy buồn chán mà chậm rãi ra khỏi căn phòng ngột ngạt và bước những bước nặng nhọc lên tầng thượng. vừa đặt chân đến cánh cửa, beomgyu nghe một giọng hát trầm ấm phát ra từ phía góc khuất. cơ thể cậu như mất ý thức mà cứ bước về hướng của giọng hát ấy. nhìn thấy một chàng trai với mái tóc đen, dày và mượt.
"xin chào, chúng ta làm quen nhé !" beomgyu từ nhỏ đã hâm mộ những người có giọng hát hay nên liền nhân cơ hội này bắt chuyện với cậu trai ấy.
"mình tên choi soobin, 22 tuổi. cậu thì sao?
"vậy là anh lớn hơn em rồi. em tên choi beomgyu, năm nay em 21 tuổi." nói xong beomgyu còn kèm theo một nụ cười tươi.
sau đó hai người không ai nói gì, beomgyu lơ đãng ngước nhìn lên bầu trời xanh thẫm.
"em chưa thấy anh trong bệnh viện bao giờ, anh mới vào đúng không ạ?"
"anh mới nhập viện hôm nay thôi."
"mà anh bị bệnh gì thế ạ?"
từ lúc bắt đầu nói chuyện beomgyu đã thắc mắc vấn đề này mãi, nhìn anh trông khoẻ mạnh thế kia cơ mà.
"anh bị viêm giác mạc. còn 2 ngày nữa nếu không tìm thấy ai có thể hiến giác mạc để phẫu thuật thì anh sẽ không còn thể nhìn thấy thế giới này được nữa..."
soobin ngước lên bầu trời cao, nói ra những lời tuyệt vọng như vậy nhưng vẫn cố giữ một gương mặt tươi tắn.
"nên bây giờ anh phải tranh thủ lên đây ngắm nhìn thế giới khi còn có thể."
"còn em thì bị bệnh tim. không biết khi nào chết nữa kìa. haha"
beomgyu cười ra hai tiếng bất lực.
"em đừng bi quan như vậy. anh thấy em vẫn còn khoẻ mạnh mà. sẽ không sao đâu."
"chúng ta làm bạn nhé !"
hai người trùng hợp cùng nói ra một câu. cả hai nhìn nhau rồi bật cười. beomgyu chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như lúc này.
trong 1 phút giây nào đó, beomgyu đã ngẩn ngơ nhìn soobin. cậu chợt thấy tim mình nhói lên một cái.
"em về phòng trước nhé! em cảm thấy hơi mệt."
"ừ, em mau về nghỉ ngơi đi."
"anh nằm ở phòng 106, khi nào khoẻ thì qua chơi với anh nhé."
"vâng ạ."
beomgyu trả lời xong thì liền vội trở về phòng, chẳng hiểu sao mà cậu cảm thấy rất khó thở.
hôm sau mẹ beomgyu xách một túi đầy đồ bổ đến thăm cậu.
"gyu à! mẹ đem cho con toàn mấy món con thích không này."
"vâng, con cảm ơn mẹ nhiều."
"mà chuyện của ba mẹ ra sao rồi ạ?"
beomgyu ủ rũ, cúi gằm mặt xuống nhìn trái táo mà mẹ vừa đưa cho.
"mẹ đã nộp đơn rồi, chỉ cần chờ đến cuối tuần là ra tòa thôi."
"ba mẹ đừng li dị nhau có được không ạ?"
beomgyu lí nhí nói ra từng chữ.
"ông ta không xứng đáng làm ba của con khi mà con đang bị bệnh thì lại ở ngoài lăng nhăng với người phụ nữ khác như thế!"
"nhưng mà con—"
"không có nhưng nhị gì hết!"
"beomie ăn hết hộp đó đi nhé. mẹ có việc bận phải về trước đây."
"vâng ạ..."
mẹ vẫn luôn bận rộn như thế.
mẹ cậu rời đi chưa được bao lâu thì cậu đã thấy tim mình nhói lên đau điếng. ấn chuông gọi bác sĩ kịp thời trước khi ngất đi, cậu được chuyển vào phòng cấp cứu trước sự hoang mang của soobin vừa mới bước vào từ sân bệnh viện.
trước cửa phòng cấp cứu người bu đông như kiến, từng nhóm người đứng túm tụm bàn tán về người vừa được đẩy vào phòng.
anh không kịp nhìn mặt của người nằm trên băng ca, chỉ nghe loáng thoáng mọi người nói là một cậu trai trẻ bị bệnh tim. sao anh có linh cảm không tốt, anh thật sự mong rằng đó không phải là beomgyu.
bây giờ có đứng thắc mắc ở đây cũng chẳng làm được gì, anh chỉ đành quay trở về phòng bệnh.
nằm trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà với vô vàn những suy nghĩ vẩn vơ, soobin lại đột nhiên nghĩ đến beomgyu. đúng là một cậu bé tội nghiệp, trẻ như vậy mà đã phải hằng ngày sống trong một nơi ngột ngạt như bệnh viện.
soobin tạm dừng những suy nghĩ của chính mình vì có một vị bác sĩ đến tìm anh. bác ấy nói đã có người tình nguyện hiến giác mạc. anh đứng hình mất mấy giây rồi vui mừng reo hò, anh tưởng mình đã phải mù loà suốt phần đời còn lại rồi chứ. ông trời nghe được những lời cầu nguyện của anh có phải không? cuộc sống này vẫn còn những điều thật tươi đẹp nhỉ?
nhờ câu nói của bác sĩ mà đêm hôm ấy anh vui đến không thể ngủ được. tự nhủ hôm sau nếu có thể anh sẽ hỏi bác sĩ xem ai đã tình nguyện hiến cho anh, anh muốn cảm tạ người đó thật nhiều.
trở về với lúc beomgyu nằm trong phòng cấp cứu. linh cảm mách bảo cậu lần này mình không xong rồi. trước khi bác sĩ gây mê cho mình, cậu đã nói ra tâm nguyện cuối cùng, chỉ mong họ có thể thực hiện.
"nếu cháu không thể qua được thì hãy giúp cháu hiến giác mạc cho bệnh nhân ở phòng 106 ạ. đó là mong muốn cuối cùng của cháu."
nghe xong câu nói của cậu các bác sĩ liền đáp ứng và bắt đầu gây mê vì chậm một giây cũng có thể vụt đi một sinh mạng.
linh cảm của beomgyu đã đúng rồi.
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co