Truyen3h.Co

[soogyu] fall in love with criminal

5

duotpvidamme

Tiếng còi tàu kéo dài, vang lên ở ga tàu vắng vẻ, nơi Soobin và Beomgyu đứng chờ chuyến tàu đêm đưa họ ra khỏi thành phố. Trời bắt đầu đổ mưa lâm râm, càng làm cho bầu không khí thêm u ám. Beomgyu, mặc áo khoác tối màu, đội chiếc mũ lưỡi trai để che kín gương mặt, lặng lẽ ngồi trên ghế dài bên sân ga. Cả hai đều không nói gì, nhưng sự căng thẳng giữa họ như dòng điện âm ỉ trong không khí.

Soobin, đứng bên cạnh, liếc nhìn đồng hồ. Hắn luôn tỏ ra bình thản, nhưng Beomgyu biết đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một nỗi lo sợ ngấm ngầm. Dẫu có vẻ mạnh mẽ và kiên định, Soobin không bao giờ hoàn toàn kiểm soát được mọi thứ.

"Em chắc chứ?" Soobin hỏi, giọng khàn đặc, như thể những lời ấy nặng trĩu trong cổ họng.

Beomgyu không trả lời ngay, chỉ siết chặt bàn tay Soobin đang nắm lấy tay mình.
"Không có đường lui nữa, đúng không?"

Soobin im lặng, trong đôi mắt hắn lấp lánh một tia sáng mà Beomgyu không thể giải mã
"Đúng. Một khi chúng ta bước lên chuyến tàu này, sẽ không còn gì phía sau nữa. Chúng ta sẽ biến mất."

Lòng Beomgyu trào dâng những cảm xúc phức tạp. Từ bỏ tất cả, rời xa nơi anh từng gọi là nhà, nơi mà dù đã vỡ nát, vẫn là một phần của anh. Anh đã từng mơ về một cuộc sống yên bình, nhưng tình yêu dành cho Soobin đã đưa anh vào con đường đầy rẫy hiểm nguy, tội lỗi và hy sinh. Dẫu vậy, anh không thể bỏ lại Soobin phía sau. Bởi tình yêu của anh dành cho người đàn ông này đã ăn sâu vào máu thịt.

"Tất cả đều vì anh," Beomgyu khẽ nói, đôi mắt nhìn thẳng vào Soobin.
"Vì em không thể từ bỏ anh."

Soobin hít một hơi thật sâu, như muốn nuốt trọn cảm xúc. Hắn bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu. Bàn tay lớn của hắn nhẹ nhàng đặt lên vai anh, một sự an ủi khó diễn tả thành lời.

"Tôi chưa bao giờ muốn em vướng vào chuyện này," Soobin nói nhỏ.
"Em không đáng phải chịu đựng những gì tôi đã gây ra."

"Nhưng em đã chọn ở bên anh," Beomgyu đáp lại, giọng chắc nịch.
"Ngay cả khi biết rõ mọi thứ."

Từng cơn gió lạnh thổi qua sân ga, làm rối tung những lọn tóc của Beomgyu. Anh cảm nhận được sự lạnh lẽo của thực tại, nhưng cũng là sự ấm áp từ bàn tay Soobin đang giữ chặt lấy tay anh. Giữa cuộc sống đầy hiểm nguy và bất ổn, Soobin chính là người duy nhất khiến Beomgyu cảm thấy an toàn, dù anh biết tình yêu này là sai trái.

Chuyến tàu đêm cuối cùng rì rầm tiến vào ga. Ánh đèn vàng nhạt từ những toa tàu cũ kỹ lướt qua, chiếu sáng những bóng người lẻ loi trên sân ga. Beomgyu đứng dậy, kéo chặt áo khoác, không nói gì mà chỉ đi theo Soobin lên tàu. Họ chọn một góc vắng người ở cuối toa, nơi cả hai có thể ngồi yên lặng mà không bị ai để ý.

Beomgyu nhìn ra cửa sổ, thấy ánh đèn thành phố lướt qua trong màn mưa. Trong anh ngập tràn những suy nghĩ hỗn loạn – về tất cả những gì đã xảy ra và những gì sắp đến. Nhưng trên hết, là tình cảm mãnh liệt dành cho Soobin, dù biết rõ rằng yêu người như hắn là một sự mạo hiểm.

"Chúng ta sẽ đi đâu sau khi rời khỏi đây?" Beomgyu hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lo lắng.

Soobin dựa lưng vào ghế, mắt khép hờ như đang suy nghĩ sâu xa.
"Tôi có vài người bạn ở xa. Tạm thời chúng ta có thể nương nhờ họ, sau đó tìm cách ra nước ngoài. Mọi thứ sẽ ổn thôi."

Beomgyu không hỏi thêm gì nữa. Anh biết tương lai không thể đoán trước được, nhưng ít ra họ vẫn còn bên nhau. Đó là tất cả những gì anh có thể hy vọng vào lúc này.

Chuyến tàu lắc lư chạy qua những vùng ngoại ô tối tăm. Cả hai ngồi im lặng bên nhau, cảm nhận sự bình yên hiếm hoi giữa cơn bão của cuộc đời. Nhưng Beomgyu biết rằng sự bình yên này chỉ là tạm thời. Một khi họ dừng lại, những rắc rối sẽ lại đổ về như cơn mưa bất tận.

"Soobin," Beomgyu cất giọng nhỏ nhẹ, đôi mắt nhìn sâu vào mắt hắn.
"Nếu có một ngày chúng ta không thể trốn nữa, anh sẽ làm gì?"

Soobin mở mắt, nhìn thẳng vào Beomgyu, nụ cười nhạt hiện trên môi.
"Tôi sẽ bảo vệ em. Bất kể chuyện gì xảy ra."

Câu trả lời ấy khiến Beomgyu cảm thấy một luồng ấm áp chạy qua tim, nhưng đồng thời cũng làm anh lo sợ. Tình yêu mà Soobin dành cho anh mãnh liệt, nhưng nó cũng kéo theo quá nhiều mạo hiểm. Và dù Beomgyu đã sẵn sàng chấp nhận tất cả, anh vẫn không thể ngăn mình tự hỏi: liệu họ có thực sự thoát khỏi vòng xoáy này?

Khi tàu dừng lại ở một ga nhỏ, cả hai lặng lẽ rời khỏi toa. Mưa vẫn rơi, nhưng lần này là những hạt mưa nặng hạt hơn, làm ướt đẫm mặt đường. Beomgyu kéo áo khoác kín hơn, theo chân Soobin bước ra khỏi ga. Họ băng qua những con phố tối tăm, những dãy nhà hoang vắng không bóng người, tìm đến nơi ẩn náu tạm thời mà Soobin đã chuẩn bị từ trước.

Căn nhà nằm khuất sau một con hẻm hẹp, cũ kỹ và âm u như chính cuộc đời của họ. Soobin mở cửa, dẫn Beomgyu vào trong. Không gian bên trong tĩnh lặng, chỉ có ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ chiếu rọi từng góc phòng tối tăm.

"Chúng ta sẽ ở lại đây vài ngày, rồi tính tiếp," Soobin nói, giọng trầm trầm.
"Tôi sẽ liên lạc với bạn của mình."

Beomgyu gật đầu, không nói gì thêm. Anh bước tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài bầu trời đen kịt và cảm nhận sự cô độc đang bao trùm lấy họ. Anh tự hỏi, liệu cuộc sống trốn chạy này sẽ kéo dài bao lâu? Và liệu anh có đủ sức để đối mặt với những điều sắp đến?

Soobin tiến lại gần, ôm lấy Beomgyu từ phía sau, đặt cằm lên vai anh.
"Đừng lo, tôi sẽ không để ai làm hại em."

Beomgyu khẽ tựa đầu vào vai Soobin, nhắm mắt lại và thở dài. Dù biết con đường phía trước còn đầy khó khăn, ít nhất, trong khoảnh khắc này, anh vẫn có thể dựa vào người mình yêu. Và có lẽ, điều đó đã là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co