Truyen3h.Co

Soogyu | Nhà thơ

1

gyugyu0313

Trầm ngâm, anh rít một hơi thuốc rồi phả ra, làn khói mỏng làm mờ đôi kính mắt đã cũ. Anh luồn tay vào tóc, mệt mỏi nhìn ra khung cửa, nơi cái màu thu ảm đạm vẫn đọng ở đó.

Anh là một tay viết lách lâu năm nhưng đầu óc vẫn luôn ở đâu đâu, chẳng nổi tiếng hay thành công, cuộc đời nghèo nàn cứ tiếp diễn. Chàng trai từng nhiệt huyết với từng con chữ giờ đây đã chạm mốc ba mươi, cái tuổi lưng chừng, chẳng biết lùi hay tiến.

Tiếng điện thoại bàn vang lên, anh dí vội điếu thuốc xuống bàn rồi nhấc máy.

-Alo?

Anh nói với tông giọng chán nản, cộc cằn, chân mày vẫn không thôi cau lại.

-Anh có phải Tú Bân không?

Đôi mắt anh sáng lên, có lẽ cơ hội đã đến. Tháo vội đôi kính, anh nhanh chóng trả lời.

-Vâng là tôi, xin mạn phép, đằng bên có phải nhà xuất bản không?

Đầu bên kia im lặng phút chốc như xác nhận gì đó rồi âm thanh rè rè lại vang lên.

-Tôi là nhà xuất bản, chúng ta có thể hẹn gặp nhau được chứ? Để nói về tác phẩm Sắc trời đêm đen

Lòng anh rộn lên sự vui tươi, hy vọng, xen lẫn chút khó tin. Tác phẩm ấy anh đã bỏ cả tuổi đẹp nhất, bỏ ngoài tai cả những lời ngỏ ngọt ngào để tập trung vào nó. Anh nhanh chóng đáp lại.

-Được chứ, anh muốn khi nào gặp, nếu được tôi sẽ tới nơi nhận xuất bản ngay.

-Ồ, nếu thế thì bây giờ cũng được, anh cứ tới đây, tôi sẽ đợi

Tú Bân vội ậm ừ rồi tắt máy, lúc này mới có tâm trạng mà nhìn lại mình trong tấm gương đã đóng những lớp bụi mờ. Anh vẫn trông sáng sủa, khôi ngô dù dưới mắt đã thâm nhẹ. Thay vào chiếc áo sơ mi chỉnh chu cùng quần tây đen đã lâu không chạm tới, anh chải chuốt lại mái tóc đã phủ qua chân mày.

Rời khỏi nhà, không quên cây bút máy trong túi áo, anh vội đi tới chiếc xe cup đã lâu không dùng. Lấy chiếc giẻ lau vội quanh xe rồi anh ngồi lên xe, chạy đi khỏi con hẻm nhỏ.

Chạy trên đường, vài nàng bán xôi hay vài cô nữ sinh cứ nhìn theo anh đầy lưu luyến. Hít một hơi của phố xá mùa thu, giờ đây anh mới thấy mình sống lại, hồn chẳng treo trên gốc đa cũ.

Tới khu anh từng nộp bản thảo, anh tấp xe vào đầy thuần thục bởi anh đã từng đến và đi ở nơi này nhiều vô số lần. Đi vào trong, anh lướt qua những văn phòng đầy âm thanh ồn ào của máy đánh chữ và cả mùi giấy mà anh từng phát ngán. Căn phòng trước mặt anh, với âm thanh bút đi trên giấy, thật khác biệt với những nơi khác.

Anh thở ra rồi bước vào trong, mang theo tự tin mà tới bàn của nhà xuất bản. Đối phương ngẩng mặt lên, một người hoàn toàn khác với lầm anh tới gửi bản thảo. Một khuôn mặt non trẻ đầy sức sống, đường nét sắc bén và lại dịu dàng. Mái tóc đen nhánh ôm lấy đường viền hàm khiến cho đối phương lại trông thanh tú hơn. Hơn nữa, nước da trắng ngần như-

-Thưa anh?

Giọng nói đối phương vang lên khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mê muội. Đến cả âm giọng cũng thật đẹp, ấm áp đều đều mà không cao.

-À vâng, tôi là Tú Bân đây ạ

Anh trả lời, mắt vẫn không thôi lướt trên khuôn mặt của người trước mặt.

-Tôi là Phạm Khuê, anh cứ gọi là Khuê cũng được, tôi là nhà xuất bản mới

Tú Bân gật gù, hoá ra là nhà xuất bản mới, tên cũng thật đẹp, thật cao kiều mà lại chất phát.

-Vâng, vậy tác phẩm của tôi sẽ được xuất bản chứ ạ?

-Sắc trời đêm đen nhỉ? Tất nhiên sẽ được, nhưng trước tiên tôi muốn bàn với anh về việc phát triển thêm một phần khác cho tác phẩm

Anh nhìn cậu với vẻ mặt bất ngờ. Vốn dĩ anh không định sẽ viết thêm vì anh cảm thấy ý thơ đã đủ, việc cắt ở đó cũng khiến tác phẩm thêm thu hút.

-Phần mới? Ý anh là sao nhỉ?

Cậu đẩy bản thảo đã đọc hết về phía anh, khuôn mặt vẫn bình tĩnh tập trung vào trang cuối nhưng anh vẫn chỉ nhìn cậu.

-Tôi cảm thấy anh nên viết thêm một phần để mở rộng cảm xúc cho toàn cốt truyện, thú thật tôi có chút tiếc vì nội dung rất bài bản những việc khai thác cảm xúc nhân vật chưa sâu

Tú Bân gật gù, có lẽ vì giọng điệu trầm ấm nên lời nói dễ tiếp thu hơn nhỉ. Anh không đáp lại, biết cậu chưa nói xong.

-Tôi hy vọng anh có thể nêu rõ cảm xúc nhân vật trong phần kế, như thế lượng mua sẽ tăng cao hơn, một phần cũng giúp độc giả đồng cảm

-Tôi hiểu rồi, vậy anh có đặt ra hạn nộp không?

Khuê lắc đầu nhẹ, kéo bản thảo về phía mình rồi cẩn thận đặt nó lên sấp tài liệu trên bàn.

-Không, anh cứ thong thả, tôi cần cảm xúc đong đầy chứ không phải nhanh hay chậm

Cậu ngước lên nhìn anh rồi nói tiếp.

-Về bản thảo anh đã gửi tôi sẽ xuất bản trước, anh cứ yên tâm

Tú Bân nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp và tinh tế ấy như hớp hồn anh trong phút chốc lơ là. Anh gật đầu, vội vã đánh mắt đi nơi khác.

Khuê xem đồng hồ treo tường rồi lại nhìn anh.

-Cũng sắp hết giờ làm việc rồi, anh cứ về đi có vấn đề gì tôi sẽ gọi báo anh

-À vâng, tôi xin phép

Anh đứng lên, cúi đầu rồi quay bước khi, khi chưa ra khỏi cửa anh lại do dự rồi quay mặt lại nhìn cậu. Môi mấp máy không biết có nên hỏi hay không.

-Anh cần gì nữa à?

Cậu lên tiếng khiến anh bối rối, xoa xoa gáy rồi cất giọng.

-Cho tôi hỏi.. anh bao nhiêu tuổi thế?

Mỉm cười, khoé môi mêm cong lên khiến tim anh trật nhịp.

-Tôi vừa chấm hai lăm, anh lớn hơn tôi nhỉ?

-Ừm..tôi ba mươi

Cậu mở to mắt như không tin, nhìn anh từ trên xuống.

-Ba mươi cơ á? thế tôi phải tự xưng hô tử tế rồi

Tú Bân cười, nhìn cậu lần cuối rồi ngoảnh mặt đi. Trời nổi gió, lá vàng bay lượn chẳng theo trật tự, anh lại leo lên con xe tàn rồi phóng đi. Hôm ấy có chàng thi sĩ đã ba mươi nhưng lòng vẫn rộn mùi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co