Truyen3h.Co

[SOOGYU] ONESHOT

hồi ức

duotpvidamme

Buổi chiều, những tia nắng cuối ngày nhuộm màu cam ấm áp lên con phố tấp nập của trung tâm thành phố. Beomgyu vội vã bước nhanh qua dòng người, tay ôm một chồng sách lớn, đôi mắt chăm chăm nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Một cơn gió nhẹ lướt qua, cuốn theo vài cánh hoa rụng xuống, như thể nhắc nhở cậu rằng thời gian không chờ đợi ai. 

Cậu không nhìn đường. Và rồi... 

Một lực va chạm mạnh mẽ khiến cậu ngã nhào xuống đất, sách văng tung tóe. Cậu nhăn mặt, chưa kịp phản ứng thì một giọng nói trầm ấm vang lên trên đầu: 

"Cậu không sao chứ?" 

Ngẩng mặt lên, Beomgyu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của một chàng trai. Anh mặc chiếc sơ mi trắng, cổ áo hơi mở, mái tóc bồng bềnh dưới ánh chiều tà. Ánh mắt anh như xoáy sâu vào tâm trí cậu, khiến mọi âm thanh xung quanh dường như tắt lịm. 

"Cậu có bị thương không?" Người lạ mặt lặp lại, lần này có chút lo lắng. 

Beomgyu lúng túng gật đầu, vội vàng thu gom sách.
"Không sao. Xin lỗi...tôi không để ý." 

Chàng trai mỉm cười, cúi xuống giúp cậu nhặt sách. Nhưng khi cả hai tay cùng chạm vào một cuốn sách, Beomgyu cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ lan tỏa từ đầu ngón tay. Như thể...họ từng quen biết nhau từ rất lâu. 

"Đây, của cậu." Người kia đưa chồng sách lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức hút khó cưỡng. 

"Cảm ơn..." Beomgyu lí nhí. 

Trước khi cậu kịp hỏi tên, người lạ đã quay lưng bước đi, bóng dáng anh dần chìm vào dòng người. Beomgyu đứng đó, nhìn theo, tim đập loạn nhịp mà không hiểu vì sao. 

Tối hôm đó, Beomgyu trở về căn hộ nhỏ của mình. Ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt cậu. Beomgyu chạm tay lên má, nơi cơn gió chiều nay còn phảng phất hơi thở của người lạ. 

"Người đó là ai nhỉ?" Cậu thì thầm, rồi bất giác mỉm cười. 

Đêm đến, Beomgyu mơ. Trong giấc mơ, cậu đứng giữa một khu rừng ngập tràn ánh sáng. Có ai đó gọi tên cậu, giọng nói quen thuộc đến lạ lùng. Cậu quay đầu, và ở đó là một người đàn ông với đôi mắt sâu thẳm như biển cả, đưa tay về phía cậu. 

"Beomgyu..." 

Nhưng khi cậu định nắm lấy tay anh, mọi thứ tan biến. 

Ngày hôm sau, Beomgyu bước vào tiệm sách yêu thích của mình. Vừa mở cửa, cậu khựng lại. Người đàn ông hôm qua đang đứng trước kệ sách, chăm chú lật từng trang sách như thể thế giới xung quanh chẳng tồn tại. 

Beomgyu lấy hết can đảm bước tới.
"Anh...hôm qua chúng ta đã gặp nhau." 

Người kia ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên khi nhận ra cậu.
"Là cậu. Thật trùng hợp." 

"Không nghĩ rằng lại gặp anh ở đây." Beomgyu cười ngượng. 

"Tôi cũng không nghĩ vậy." Anh đặt quyển sách xuống, mỉm cười.
"Tôi là Choi Soobin. Còn cậu?" 

"Choi Beomgyu." 

Soobin khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng khiến tim Beomgyu đập loạn. 

Họ đứng đó, nói chuyện một cách tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu. Soobin thích đọc sách cổ, Beomgyu thích tiểu thuyết lãng mạn. Họ cười nói, rồi chẳng hiểu sao cuộc trò chuyện kéo dài hơn cả giờ đồng hồ. 

Trước khi rời đi, Soobin bất ngờ nói:
"Chúng ta sẽ gặp lại, phải không?" 

Beomgyu ngẩn người, sau đó gật đầu nhẹ. 

Từ hôm đó, Soobin và Beomgyu gặp nhau thường xuyên hơn. Khi thì ở quán cà phê, khi thì trong công viên. Càng nói chuyện, họ càng phát hiện ra những điểm chung kỳ lạ, như thể cuộc đời đã sắp đặt họ dành cho nhau. 

Một ngày, khi đang đi dạo dưới hàng cây, Soobin dừng lại, ánh mắt chăm chú nhìn Beomgyu. 

"Beomgyu, em tin vào tiền kiếp không?" 

Beomgyu bất ngờ trước câu hỏi, nhưng vẫn đáp:
"Em...không biết. Sao anh hỏi vậy?" 

Soobin im lặng một lúc, rồi thì thầm:
"Tôi cảm giác như đã gặp em ở đâu đó. Không phải chỉ là hôm trước, mà là rất lâu rồi. Rất lâu..." 

Beomgyu ngẩn người. Cậu cũng có cảm giác tương tự, nhưng không dám nói ra. 

Một buổi tối, khi cả hai ngồi bên bờ sông, Beomgyu không kìm được mà hỏi:
"Soobin, anh nghĩ chúng ta đã gặp nhau từ trước sao?" 

Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Không chỉ gặp nhau. Tôi nghĩ tôi đã yêu em...từ kiếp trước." 

Beomgyu giật mình, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Cậu lắp bắp:
"Anh đang đùa sao?" 

"Không." Soobin nghiêm túc.
"Mỗi lần nhìn em, tôi đều có cảm giác rằng...tôi đã từng nói yêu em. Nhưng bằng cách nào đó, chúng ta đã bỏ lỡ nhau." 

Beomgyu cắn môi, ánh mắt ngập ngừng.
"Em cũng...cảm thấy như vậy." 

Soobin nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định.
"Vậy lần này, chúng ta sẽ không bỏ lỡ nữa. Được không?" 

Beomgyu nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên.
"Được." 

Ánh trăng phản chiếu xuống mặt sông, lung linh như những giấc mơ dang dở giờ đây đã thành hiện thực. Soobin và Beomgyu ngồi cạnh nhau, đôi tay đan chặt, như thể họ đã chờ đợi giây phút này từ hàng trăm năm trước.

Beomgyu ngồi một mình bên cửa sổ, ánh sáng dịu dàng của buổi chiều tà chiếu qua từng khe hở, vẽ lên mặt đất những bóng hình mong manh. Cậu nhìn ra ngoài, nơi những con phố vắng lặng, những tán cây đong đưa trong gió như đang thì thầm những câu chuyện bí ẩn. Nhưng trong lòng cậu, có một điều gì đó vẫn không thể dứt ra khỏi ký ức mơ hồ của những đêm qua. Cậu lại mơ thấy tiền kiếp, lại mơ về một hình bóng xa lạ nhưng lại gần gũi, một người với đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn dịu dàng nhưng cũng đầy khắc khoải.

Cảm giác đó như một làn sóng nhẹ nhàng vỗ về trái tim cậu, nhưng cũng không khỏi khiến cậu bối rối, mơ hồ. Những ký ức ấy mơ màng, không rõ ràng, chỉ như những mảnh vỡ của một câu chuyện đã lâu bị lãng quên. Cậu không thể hiểu được tại sao, nhưng trong từng giấc mơ, hình ảnh của người ấy lại hiện lên rõ nét, và mỗi lần cậu thức dậy, trái tim lại đập mạnh mẽ, như thể đang trống rỗng, như thể có một điều gì đó chưa trọn vẹn.

Beomgyu lặng lẽ đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình. Cậu tự hỏi liệu có phải, giữa vô vàn những kiếp người, có một điều gì đó mà cậu và người ấy chưa hoàn thành, một lời hứa chưa được giữ, một tình cảm chưa được trọn vẹn. Cảm giác đó cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu, như một chiếc lá lạc trôi mãi trên dòng sông thời gian, mãi không thể chạm đến bến bờ.

Cậu tự hỏi, liệu rằng trong đời này, trong kiếp này, cậu có thể gặp lại người ấy không? Liệu rằng, thời gian và không gian có thể tái tạo lại những khoảnh khắc đã mất, hay tất cả sẽ mãi mãi chỉ là những ảo ảnh mơ hồ, chỉ để cậu mải miết đuổi theo mà không bao giờ chạm được vào? Beomgyu nhắm mắt lại, cảm giác như có một thứ gì đó rất gần, nhưng lại cũng rất xa vời. Cậu ngước lên trời, nơi những đám mây trôi lững lờ, như những suy nghĩ của cậu, mơ hồ và vô tận.

Có thể nào, chỉ là cậu đang tự huyễn hoặc bản thân? Hay là thực sự có một câu chuyện tình yêu nào đó đã qua đi, để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn cậu? Beomgyu lặng lẽ thở dài, rồi lại mỉm cười, như thể đã nhận ra điều gì đó từ những cảm xúc mong manh trong lòng mình. Cuối cùng, cậu chỉ biết rằng, dù có phải chờ đợi bao lâu, dù có phải đi qua bao nhiêu kiếp người, cậu vẫn sẽ tìm ra câu trả lời. Dù có phải mất bao lâu đi nữa.

Một hôm Beomgyu đứng yên trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ, cậu lại nhớ về giấc mơ đó, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào chính mình. Ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn ngủ phía xa hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật những đường nét dịu dàng nhưng không kém phần kiên cường. Những cảm xúc tràn ngập trong lòng, tưởng như có thể vỡ òa bất cứ lúc nào, nhưng lại bị cậu đè nén một cách khó nhọc.

Có phải...đây là lần đầu tiên? Hay đã từng có một khoảnh khắc nào đó, ở nơi nào đó, cậu đã gặp Soobin rồi?

Ý nghĩ ấy len lỏi trong tâm trí Beomgyu như một cơn gió lạnh, mang theo dư âm của ký ức xa xôi. Một cảm giác quen thuộc, thân thuộc đến kỳ lạ mà cậu không thể gọi tên, không thể lý giải. Mỗi lần Soobin nhìn cậu, ánh mắt ấy giống như một lời thì thầm từ quá khứ, một câu chuyện bị quên lãng, để lại những mảnh vỡ lấp lánh trong tâm hồn cậu.

Soobin bước vào, hơi thở đều đặn nhưng ánh mắt thì mang theo chút ngờ vực.
"Em làm gì mà đứng thẫn thờ như vậy?" Anh bước đến gần hơn, đôi bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt lên vai Beomgyu. Hơi ấm từ anh lan tỏa, kéo cậu trở lại thực tại.

"Không có gì..." Beomgyu khẽ đáp, giọng nói nhẹ tựa gió thoảng. Nhưng khi ánh mắt cậu giao với ánh mắt anh trong gương, trái tim cậu lại run lên. Có một điều gì đó, một thứ cậu không thể chạm tới nhưng lại rõ ràng đến đau đớn.

Soobin nhìn sâu vào gương mặt của Beomgyu, một thoáng im lặng bao trùm.
"Em nghĩ gì vậy? Đừng giấu anh."

Beomgyu ngập ngừng. Cậu muốn nói, muốn hỏi anh rằng có phải họ đã từng gặp nhau trong một kiếp nào khác, rằng ánh mắt này, hơi thở này, trái tim này đã từng thuộc về cậu, và cậu cũng đã từng thuộc về anh. Nhưng lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng, chỉ còn lại một nụ cười nhạt trên môi.

"Chắc là...chỉ là em nghĩ quá nhiều thôi."

Soobin không nói gì, nhưng ánh mắt anh dịu lại, như thể anh hiểu điều gì đó mà chính Beomgyu cũng chưa thể hiểu. Anh nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu lên vai mình.
"Nếu có gì khiến em bận lòng, cứ nói với anh. Anh sẽ luôn ở đây."

Lời nói của anh, tưởng chừng như một lời hứa đơn giản, nhưng lại mang theo sức nặng của thời gian. Beomgyu nhắm mắt lại, để cảm nhận nhịp tim anh đập chậm rãi bên tai. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy mình như tan chảy, như thể mọi nỗi đau và lạc lõng đều được xoa dịu.

Phải chăng, từ hàng trăm năm trước, cậu đã từng thì thầm lời yêu với anh? Và phải chăng anh cũng vậy, chỉ là cả hai đã lãng quên? Nhưng dẫu vậy, giây phút này, nơi đây, cậu biết chắc chắn một điều: giữa họ có một sợi dây vô hình, mãi mãi không thể cắt đứt, dù cho thời gian có xóa nhòa mọi thứ.

"Soobin..." Beomgyu khẽ gọi tên anh, giọng nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại mang theo âm sắc của những điều không thể diễn đạt thành lời. Đôi mắt Beomgyu nhìn vào anh, sâu thẳm như muốn dò tìm một ký ức đã bị thời gian xóa nhòa.
"Anh có cảm giác...chúng ta đã từng gặp nhau chưa?" 

Soobin quay lại, ánh mắt anh ánh lên tia ngỡ ngàng, nhưng trong đó có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi.
"Anh cũng không chắc..." Anh ngừng lại, đôi chân dài tiến gần thêm một bước, ánh mắt không rời khỏi Beomgyu.
"Nhưng hình như...có gì đó trong em khiến anh không thể rời mắt. Như thể...đã từng thuộc về anh từ rất lâu, nhưng anh lại không nhớ nổi." 

Beomgyu cười nhạt, một nụ cười mà Soobin cảm thấy như mang theo cả nỗi buồn của một kiếp người.
"Có lẽ, chúng ta đã từng..." Cậu ngập ngừng, đôi tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, như đang cố níu giữ điều gì đó sắp vụt khỏi tầm tay.
"Nhưng mà, nếu đã từng, tại sao em không thể nhớ được?" 

Soobin im lặng. Gió tiếp tục thổi, mang theo tiếng lá xào xạc như những lời thì thầm từ một thế giới khác. Anh chợt nhớ tới một giấc mơ mơ hồ, nơi anh thấy một bóng hình đang chờ đợi anh dưới ánh trăng mờ nhạt. Dáng vẻ ấy, nụ cười ấy, và cả sự im lặng buồn bã ấy...Tất cả đều gợi lên hình ảnh của Beomgyu trong giây phút này. 

"Có lẽ," Soobin cất lời, giọng trầm ấm như dòng suối len lỏi qua khe đá,
"đôi lúc những gì quan trọng nhất lại nằm sâu trong tiềm thức. Dù không thể nhớ, nhưng trái tim vẫn luôn nhận ra." 

Beomgyu ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt đong đầy sự lạc lõng nhưng cũng chứa đựng chút hy vọng mong manh.
"Anh nói xem, nếu thực sự đã từng yêu, liệu chúng ta có thể tìm lại được không?" 

Soobin tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở. Anh khẽ vươn tay, chạm vào mái tóc mềm mại của Beomgyu, như muốn xác nhận sự hiện diện của cậu là thật.
"Nếu chúng ta đã từng yêu, thì tình yêu đó chưa bao giờ mất đi. Nó chỉ ngủ yên, chờ một ngày được đánh thức." 

Beomgyu cúi đầu nhìn xuống mặt đất, đôi giày thể thao của cậu im lìm trên nền gạch lát, nhưng lòng cậu thì không ngừng xao động. Câu nói của Soobin vẫn vang vọng trong tâm trí:
"Nếu chúng ta đã từng yêu, thì tình yêu đó chưa bao giờ mất đi."
Lời nói ấy tựa như một ngọn lửa âm thầm cháy lên trong góc khuất trái tim cậu, nơi mà ánh sáng của ký ức bị lãng quên vẫn còn le lói. 

Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập tràn ánh chiều tà, tự hỏi bản thân rằng liệu có phải cậu đang sống trong một giấc mơ mà những mảnh ký ức từ kiếp trước vẫn còn lảng vảng đâu đây. Hình bóng của Soobin, gương mặt anh dưới ánh sáng dịu dàng của buổi hoàng hôn, khiến Beomgyu có cảm giác như anh là một nhân vật bước ra từ bức tranh nhuốm màu thời gian, là lời hồi đáp cho những mơ hồ sâu kín mà cậu chưa từng dám đối mặt. 

"Soobin..." Cậu gọi tên anh, giọng nói nhẹ nhàng như sợ phá vỡ khoảnh khắc lặng yên giữa hai người.
"Nếu những gì anh nói là thật, liệu có phải chúng ta đang sống tiếp câu chuyện còn dang dở từ trước đây không?" 

Soobin khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Nhưng rồi anh nở một nụ cười, nụ cười dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu cả ánh sáng của buổi chiều đang dần tắt.
"Có lẽ thế," anh nói, giọng trầm ấm vang lên như một giai điệu cổ xưa.
"Những câu chuyện bị thời gian chia cắt thường không kết thúc mãi mãi. Có lẽ, chúng ta được trao cơ hội để viết lại phần cuối." 

Beomgyu cảm thấy lòng mình thắt lại.
"Nhưng nếu là như vậy," cậu ngập ngừng,
"tại sao em lại không thể nhớ? Tại sao mọi thứ trong em chỉ là cảm giác mơ hồ, như một bức tranh bị phai màu mà em chẳng thể nhìn rõ từng nét vẽ?" 

Soobin tiến thêm một bước, đôi mắt anh như muốn ôm trọn lấy những nỗi lo âu trong ánh nhìn của Beomgyu.
"Có lẽ, chúng ta không cần nhớ," anh đáp, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sự chắc chắn.
"Bởi vì điều quan trọng không nằm ở quá khứ, mà là ở hiện tại. Chúng ta đã tìm thấy nhau một lần nữa, điều đó đã là một phép màu." 

Beomgyu nhìn anh, đôi mắt long lanh ánh nước, cảm giác như mình vừa tìm thấy một phần linh hồn đã thất lạc từ lâu. Cậu không biết những gì Soobin nói có thực sự đúng hay không, nhưng cậu muốn tin, muốn nắm lấy cơ hội này, như một kẻ lạc lối cuối cùng cũng tìm thấy ánh sáng nơi cuối con đường. 

"Vậy...nếu đây thực sự là cơ hội thứ hai," Beomgyu khẽ mỉm cười, đôi môi cong lên như một đóa hoa vừa hé nở,
"anh có chắc rằng chúng ta sẽ không bỏ lỡ nhau lần nữa chứ?" 

Soobin bật cười, một tiếng cười nhẹ nhưng đầy ấm áp, như thể câu hỏi ấy là điều hiển nhiên nhất mà anh từng nghe. Anh vươn tay ra, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của Beomgyu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng:
"Anh chắc chắn. Và lần này, dù có bất cứ điều gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em rời xa anh nữa." 

Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu cảm thấy như cả thế giới ngừng lại, chỉ còn lại hai người họ dưới ánh chiều tà. Tựa như tất cả những điều cậu từng tìm kiếm, từng hoài nghi, cuối cùng cũng được giải đáp bằng chính sự hiện diện của Soobin. Và cậu, như một người lữ hành mỏi mệt, cuối cùng đã tìm thấy nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co