Truyen3h.Co

[SOOGYU] ONESHOT

my muse

duotpvidamme

Trời đêm phủ đầy bóng tối và sương mờ, chỉ còn ánh đèn mờ từ cửa sổ tầng cao hắt ra. Beomgyu đứng dựa vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống con đường trống trải bên dưới, gió nhẹ lùa qua mái tóc đen mềm mại của cậu. Đôi mắt đượm vẻ ưu tư, chợt lướt qua khi nghe tiếng bước chân chậm rãi phía sau.

"Soobin..." Beomgyu khẽ quay lại, ánh nhìn gặp đôi mắt sâu thẳm của Soobin đang nhìn cậu từ khoảng cách gần. Người đàn ông này mang theo một sự cuốn hút bí ẩn và nét dịu dàng đầy chiếm hữu, khiến Beomgyu nhiều lúc cảm thấy trái tim mình trật nhịp.

"Soobin...anh luôn xuất hiện đúng lúc nhỉ?" Beomgyu mỉm cười nhẹ, cố giấu đi cảm xúc trong lòng.

"Vì em luôn là điều khiến anh muốn trở lại," Soobin đáp lời, giọng trầm ấm như lạc vào cõi mộng. Anh nhẹ bước tới, tay chạm nhẹ vào lưng Beomgyu, nhưng cũng không tiến lại quá gần, như thể chỉ muốn chạm vào lớp áo ngoài, để khoảng cách ấy mãi không xa mà cũng chẳng gần.

Beomgyu không thể che giấu cảm xúc run rẩy thoáng qua, cậu khẽ lùi lại một chút, đôi mắt thoáng ánh lo lắng. Cậu biết mình không thể chạm vào Soobin quá sâu, bởi bóng tối trong cậu còn lấp đầy, và có lẽ Soobin cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự nắm giữ được trái tim cậu.

"Soobin...chúng ta không thể mãi thế này," Beomgyu nói, giọng thoáng chút run run.
"Anh xứng đáng có một người tốt hơn, một người không đẩy anh ra mỗi lần anh cố đến gần."

Soobin nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề dao động.
"Nếu anh từ bỏ dễ dàng thế, thì anh đã không phải là anh. Dù em có đẩy anh ra xa, thì anh sẽ luôn tìm cách trở lại."

Beomgyu im lặng, lời nói ấy như xiết chặt trái tim cậu, nhưng cậu không thể để mình bị lạc trong cảm xúc. Bàn tay Soobin chạm nhẹ vào vai cậu, kéo cậu vào vòng tay ấm áp. Chút kháng cự cuối cùng cũng tan biến khi Beomgyu cảm nhận được hơi ấm từ người đàn ông đối diện.

"Beomgyu...Em là nguồn cảm hứng của anh, là những mảng màu mà anh luôn tìm kiếm. Em khiến mọi thứ trong cuộc sống anh bừng sáng, và dù em có cố gắng đẩy anh ra xa, anh vẫn muốn ở lại bên cạnh em," Soobin thì thầm, đôi mắt dịu dàng, đầy kiên định.

Beomgyu cắn nhẹ môi, cảm xúc trong lòng như đợt sóng dồn dập. Cậu đã cố tỏ ra mạnh mẽ và tàn nhẫn, nhưng trước sự kiên trì của Soobin, mọi lớp phòng vệ như tan rã. Những tổn thương từ quá khứ khiến cậu không dám tin tưởng vào bất kỳ ai, nhưng có lẽ Soobin khác.

"Em sợ...sợ rằng nếu để anh gần gũi, rồi một ngày nào đó anh sẽ rời bỏ em," Beomgyu thú nhận, giọng run rẩy.
"Em không muốn lặp lại những đau đớn mà em đã trải qua."

Soobin nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, đôi tay ôm trọn bờ vai gầy.
"Anh không hứa sẽ xóa bỏ mọi vết thương của em, nhưng anh sẽ luôn ở đây, ở lại cho đến khi em không còn cần giữ khoảng cách. Em không phải sợ rằng anh sẽ bỏ đi, vì anh không thể nào rời xa người đã chiếm giữ toàn bộ trái tim anh."

Câu nói ấy như làm tan chảy mọi băng giá trong lòng Beomgyu. Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc cho cảm xúc lấn át. Trong vòng tay Soobin, cậu cảm thấy sự an yên, sự ấm áp mà mình chưa từng có được.

"Anh yêu em, Beomgyu," Soobin thì thầm bên tai, giọng nói tựa gió nhẹ mà lại khắc sâu vào từng kẽ lòng. Beomgyu không thể ngăn mình nữa, cậu khẽ gật đầu, cho phép bản thân lần đầu tiên mở lòng trước tình yêu của Soobin.

Đêm ấy, dưới ánh đèn nhạt nhòa, họ tìm thấy nhau trong những cảm xúc mộc mạc, chân thành nhất. Soobin đã trở thành người đầu tiên giữ lấy Beomgyu mà không làm tổn thương cậu, và cậu dần tin rằng có lẽ đây là nơi thuộc về mình.

Ánh đèn từ căn phòng vẫn dịu dàng hắt lên gương mặt của Beomgyu, như tạc nên từng đường nét tinh xảo. Soobin chăm chú ngắm nhìn người con trai trước mặt, đôi mắt anh như chìm vào một bức tranh sống động mà chỉ mình anh có thể thấy rõ. Đôi mắt Beomgyu vừa phảng phất chút u sầu, vừa lấp lánh như ngôi sao xa xôi. Cậu đứng đó, mỏng manh nhưng đầy nội lực, đẹp đến nao lòng, như một kiệt tác nghệ thuật có thể khiến người ta đi lạc giữa thực và mơ.

Beomgyu không biết từ khi nào mình đã trở thành chàng thơ trong đôi mắt của Soobin. Soobin không bao giờ ngại ngần nói rằng cậu là nguồn cảm hứng, là sắc màu mà anh đã luôn tìm kiếm trong những tháng ngày dài cô đơn. Mỗi lần Beomgyu khẽ quay đi, hoặc bất chợt nhếch môi cười, cũng đủ khiến trái tim Soobin đập nhanh, như một kẻ mộng mơ mãi không thể thoát khỏi mê cung của cảm xúc.

Soobin chạm nhẹ vào tay Beomgyu, đôi mắt anh đong đầy yêu thương nhưng cũng xen chút do dự, như sợ rằng khoảnh khắc này có thể tan biến bất cứ lúc nào. Từng cái chạm của anh đều dịu dàng và thận trọng, vì anh hiểu rằng Beomgyu đã chịu nhiều tổn thương. Anh muốn cậu cảm nhận rằng ở đây, trong vòng tay của anh, không có nỗi đau nào có thể chạm tới.

"Em biết không, mỗi khi anh ngắm nhìn em, anh như nhìn thấy cả một thế giới mới," Soobin thì thầm, giọng nói dịu dàng và ấm áp như làn gió nhẹ.
"Em là ngọn lửa, là sắc màu rực rỡ làm bừng sáng cuộc sống anh. Dù em có cố đẩy anh ra, anh vẫn sẽ tìm cách quay về, vì nơi anh thuộc về chính là nơi có em."

Beomgyu ngẩng lên nhìn Soobin, ánh mắt cậu dịu lại, như chút sương tan khi gặp ánh nắng. Trong khoảnh khắc ấy, Soobin cảm nhận được sự yếu mềm của Beomgyu, một nét mong manh mà cậu đã cố che giấu bấy lâu. Không ai đã từng giữ cậu mà không làm cậu đau, và có lẽ vì thế mà cậu đã quen với sự cô độc và nỗi lo sợ bị tổn thương.

Soobin xiết chặt đôi bàn tay của Beomgyu, nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền đi một cảm giác an toàn, vững chãi. Anh nhìn vào mắt Beomgyu, như một lời hứa thầm lặng rằng dù cho sóng gió có đến, anh vẫn sẽ luôn ở đây, giữ lấy cậu mà không bao giờ làm cậu đau.

Beomgyu chợt nhận ra rằng trong đôi mắt sâu thẳm của Soobin, cậu không chỉ là một kẻ cô độc, mà là cả một thế giới. Cậu là chàng thơ của Soobin, là nơi anh gửi gắm niềm đam mê và yêu thương. Đôi mắt của Soobin không lấp lánh hay mê đắm vì vẻ đẹp của cậu, mà là vì trái tim chân thành đang trao trọn cho cậu một tình yêu không điều kiện.

Soobin cẩn trọng ôm lấy Beomgyu vào lòng, tay anh dịu dàng vuốt ve từng đường nét trên lưng cậu, như thể cậu là một bức họa mong manh dễ vỡ. Lòng anh tràn ngập niềm hạnh phúc khi cảm nhận được nhịp tim của Beomgyu đang hòa cùng nhịp đập của mình. Đôi môi Soobin nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm của Beomgyu, gửi trao một nụ hôn dịu dàng như lời thề không lời.

Trong vòng tay của Soobin, Beomgyu lần đầu cảm nhận được sự bình yên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu được ai đó giữ lấy mà không làm cậu đau. Và dù trong lòng vẫn còn những lo sợ, cậu hiểu rằng Soobin là người duy nhất cậu có thể trao gửi hết thảy những nỗi đau, những điều cậu đã chôn giấu bấy lâu. Cậu là chàng thơ của anh, là ngọn lửa, là sắc màu khiến trái tim anh không ngừng khát khao, không ngừng yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co