Truyen3h.Co

[SOOGYU] ONESHOT

ngục tù

duotpvidamme

Trời đêm kéo xuống như một tấm màn đen tĩnh lặng, ánh sáng yếu ớt của đèn thành phố xuyên qua lớp rèm dày, đổ xuống sàn nhà những vệt sáng loang lổ. Trong căn phòng rộng lớn, âm vang của những bước chân đều đều cất lên, vang vọng khắp không gian như tiếng tích tắc của đồng hồ, báo hiệu sự tồn tại nặng nề của một cuộc trò chuyện sắp đến.

Beomgyu ngồi đó, đôi mắt lấp lánh nét đau khổ, hướng về phía trước mà chẳng nhìn rõ thứ gì. Trong chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, cậu dường như tan biến giữa căn phòng lộng lẫy. Chiếc sofa da mềm mại ôm lấy thân hình gầy guộc của cậu, nhưng chẳng hề làm cậu cảm thấy thoải mái. Đôi vai nhỏ bé của Beomgyu run nhẹ như đang phải chống chọi với một cơn gió lạnh vô hình, không phải từ không gian bên ngoài, mà từ sâu trong trái tim.

Cánh cửa sau lưng khẽ kêu lên khi Choi Soobin bước vào, không một chút ngập ngừng. Ánh mắt sắc lạnh của anh lướt qua căn phòng trước khi dừng lại nơi Beomgyu đang ngồi, trông giống như một kẻ đang trốn chạy khỏi thực tại. Bước chân của Soobin vang lên từng nhịp chậm rãi, từng tiếng bước như đinh đóng vào lòng Beomgyu, buộc cậu phải đối mặt với sự thật mình không thể trốn thoát.

"Bé con..." Soobin khẽ gọi, giọng trầm ấm nhưng chứa đựng sự kiểm soát ngấm ngầm.
"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Beomgyu không đáp, chỉ mím môi, đôi mắt cố gắng không nhìn về phía người đàn ông đứng ngay trước mặt mình. Cậu đã từng nhìn Soobin với tất cả sự ngưỡng mộ và yêu thương, nhưng giờ đây, ánh mắt ấy đã chuyển thành nỗi lo lắng pha lẫn chút sợ hãi. Trái tim cậu đau đớn, như thể bị ai đó siết chặt, không còn có thể thở tự do nữa.

Soobin thở dài, cúi xuống, một tay nắm lấy cằm Beomgyu, buộc cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của mình.
"Em nghĩ rằng tôi đã thay lòng đổi dạ, phải không? Em nghĩ rằng tôi đã khiến em phải đau đớn, phải tự trách mình vì yêu tôi quá nhiều, đúng không?" Soobin nghiêng người, giọng nói trầm lắng mà ám ảnh.
"Em thật ngây thơ. Em nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tôi ư?"

Beomgyu nhìn vào mắt Soobin, trái tim đập mạnh trong lồng ngực, đôi môi run rẩy nhưng vẫn không thể nói ra lời nào. Cậu biết rằng mình đang bị mắc kẹt, nhưng càng cố gắng vùng vẫy, càng nhận ra rằng mọi cánh cửa đều đã đóng kín. Chỉ có ánh mắt của Soobin đang siết chặt lấy cậu, giữ cậu lại, như một con mồi không còn đường trốn thoát.

"Soobin, anh làm..." Cuối cùng, Beomgyu khẽ thì thầm, nhưng trước khi cậu kịp nói hết câu, Soobin đã cắt ngang, giọng nói của anh trầm xuống, có phần nguy hiểm.

"Em định bảo tôi hãy cút khỏi cuộc đời em, đúng không? Em nghĩ rằng em có thể tự do, sống mà không có tôi?" Anh cười nhạt, nụ cười khiến Beomgyu rùng mình.
"Dù có là tận thế, chúng ta cũng không thể tách rời. Em sẽ mãi mãi thuộc về tôi, Choi Beomgyu à, và tôi sẽ không bao giờ để em đi đâu cả."

Beomgyu cảm thấy lồng ngực mình như bị bóp nghẹt, nước mắt bất giác trào ra, rơi xuống từng giọt. Cậu đã từng yêu Soobin, một tình yêu đẹp đẽ và trong sáng, nhưng thứ tình yêu ấy đã trở thành xiềng xích, kìm hãm cậu trong một mối quan hệ mà cậu không thể trốn thoát.

"Tình yêu...không phải là sự giam cầm như thế này," Beomgyu thì thầm, tiếng nói như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau.
"Tôi đã từng nghĩ anh yêu tôi...nhưng thứ này...không phải là tình yêu."

Soobin cúi xuống, cười nhẹ, đôi mắt lấp lánh một thứ ánh sáng tối tăm.
"Em không hiểu sao? Tình yêu là gì nếu không phải sự chiếm hữu? Nếu không có tôi, em sẽ là gì? Không có tôi, em chỉ là một linh hồn trống rỗng. Tôi là người đã cho em mọi thứ, và em sẽ mãi mãi thuộc về tôi."

Beomgyu hít một hơi thật sâu, đôi tay siết chặt trên đầu gối, như cố gắng níu giữ chút sức mạnh còn sót lại. Nhưng trong lòng cậu, nỗi sợ hãi đang lan rộng như ngọn lửa thiêu đốt. Cậu muốn trốn thoát, muốn tìm lại chính mình, nhưng mỗi lần cố gắng, cậu lại càng chìm sâu hơn vào sự chiếm hữu không thể thoát ra của Soobin.

Cậu khẽ lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má.
"Tôi không thể sống như thế này mãi...Tôi không thể."

Soobin ngồi xuống cạnh cậu, vòng tay qua ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Beomgyu, kéo cậu vào lòng.
"Em sẽ quen thôi. Chỉ cần ở lại bên tôi, em sẽ không còn phải lo lắng gì cả. Tôi sẽ chăm sóc em, bảo vệ em. Em không cần phải suy nghĩ nữa."

Beomgyu cảm thấy sự ấm áp từ vòng tay của Soobin, nhưng đó không phải là sự an ủi, mà là xiềng xích vô hình, siết chặt tâm hồn cậu. Cậu biết mình không còn lựa chọn nào khác. Trong đôi mắt kia, sự chiếm hữu đã trở thành định mệnh, và dù có cố gắng đến đâu, cậu cũng không thể trốn thoát khỏi vòng tay của Soobin.

Ánh đèn ngoài kia nhạt dần, hòa lẫn vào bóng tối, như một lời cảnh báo rằng mọi thứ rồi cũng sẽ phai nhạt. Nhưng với Beomgyu, bóng tối này không bao giờ kết thúc. Cậu đã mất đi chính mình trong bàn tay của Soobin, và giờ đây, chỉ còn là một linh hồn lạc lõng, mãi mãi bị giam cầm trong tình yêu đen tối và ám ảnh của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co