Strawberries & Cigarettes
Beomgyu đứng lặng im dưới bóng chiều tà, nơi ánh nắng cuối ngày hắt lên những mảng màu cam đỏ lên nền trời. Trái tim cậu rộn ràng lạ thường, như thể đang đợi chờ một điều gì đó. Đó chính là lúc mà cậu gặp Soobin – một cuộc gặp gỡ như được định sẵn trong số phận.
Soobin xuất hiện với vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt anh mang theo sự lạnh lùng, khó đoán. Anh dựa lưng vào chiếc xe màu đen bóng loáng, đôi tay thả lỏng với điếu thuốc trên đầu ngón tay. Ánh mắt anh liếc nhẹ về phía Beomgyu như đánh giá rồi dịu dàng hỏi,
"Em có bật lửa không?"
Beomgyu thoáng ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu không hút thuốc nhưng lạ thay trong túi lại có một chiếc bật lửa màu đỏ. Cậu mỉm cười đưa cho Soôbin
"Dùng cái này đi nhưng đừng hỏi tại sao em mang theo, em cũng không rõ nữa."
Soobin mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng. Anh cúi xuống, châm lửa cho điếu thuốc rồi phả ra một làn khói trắng mỏng tang, uốn lượn giữa không trung. Mùi thuốc lá cay nồng hòa quyện với hương kẹo dâu tây Beomgyu đang nhấm nháp. Họ chỉ lặng im đứng đó, nhìn khói thuốc tan dần, nhìn những tia nắng tắt dần nhưng trong lòng cả hai đã biết, họ sẽ còn gặp lại nhau.
Kể từ lần gặp gỡ định mệnh đó, họ gặp lại nhau thường xuyên hơn. Soobin dường như đã trở thành một phần trong thói quen hằng ngày của Beomgyu. Anh luôn đến với một gói thuốc lá mới và vài thanh kẹo dâu tây trong túi. Họ không cần nói quá nhiều, chỉ cùng nhau lặng lẽ đi dạo dưới những tán cây, ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau chân trời.
Có một lần, khi ngồi trên bậc thềm của một quán cà phê cũ kỹ, Soobin bất ngờ hỏi
"Em có bao giờ nghĩ rằng, tại sao hương vị dâu tây lại khiến người ta nhớ mãi không?"
Beomgyu ngước nhìn anh, đôi mắt cậu lấp lánh trong ánh sáng vàng dịu của buổi hoàng hôn.
"Có lẽ vì nó là sự kết hợp giữa ngọt ngào và chua chát, giống như cảm xúc của con người – một chút ngọt ngào xen lẫn với cay đắng, khiến người ta không thể quên."
Soobin nhìn Beomgyu, ánh mắt anh sâu thẳm và trầm tư.
"Với anh, hương vị dâu tây luôn đi kèm với khói thuốc. Đó là sự giao thoa giữa ngọt ngào của những kỷ niệm đẹp và cay đắng của những điều không trọn vẹn."
Câu trả lời ấy khiến Beomgyu không khỏi xao xuyến. Họ ngồi bên nhau, mỗi người chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, nhưng lại cảm thấy gắn kết hơn bao giờ hết. Mùi khói thuốc lan tỏa quanh họ, quyện vào hương dâu tây, tạo nên một thứ hương vị không thể nhầm lẫn – hương vị của ký ức, của những cảm xúc mà họ chỉ có thể tìm thấy khi ở bên nhau.
Một buổi tối nọ, khi cả hai đã kết thúc cuộc trò chuyện dài, Soobin và Beomgyu quyết định ngồi lại trong xe của Soobin. Tuy nhiên, vì một chút vô ý, Soobin đã để quên chìa khóa bên trong xe. Họ đành ngồi lại trên vỉa hè, dưới bầu trời đầy sao, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng vang lên xa xa.
"Chúng ta chẳng thể đi đâu xa được nữa rồi" Soobin nói với một nụ cười nhẹ trên môi.
Beomgyu không nói gì, chỉ ngồi im, tay mân mê chiếc kẹo dâu tây cuối cùng trong túi. Cậu nhìn qua Soobin, ánh mắt như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Soobin dường như cảm nhận được sự bối rối trong lòng Beomgyu, anh khẽ nghiêng người lại gần, đôi mắt chăm chú quan sát từng cử động của cậu.
"Beomgyu, em có bao giờ nghĩ về tương lai của chúng ta không?" Soobin hỏi, giọng anh trầm ấm nhưng đầy sự chờ đợi.
Beomgyu ngập ngừng, cậu chưa từng nghĩ xa đến vậy. Tình cảm của họ là sự giao thoa giữa thực tại và mộng mơ, như hương vị của dâu tây và khói thuốc – ngọt ngào nhưng lại mong manh, dễ tan biến. Nhưng chính sự mong manh ấy lại khiến nó trở nên đáng quý.
"Em không biết nữa" Beomgyu thì thầm, đôi mắt cậu long lanh.
"Nhưng em nghĩ rằng dù tương lai có ra sao, mỗi lần nhớ về hương vị dâu tây và khói thuốc, em sẽ luôn nhớ đến anh."
Không nói thêm lời nào, Soobin nhẹ nhàng nâng cằm Beomgyu, ánh mắt anh như muốn nói lên tất cả. Và rồi, anh cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đó là nụ hôn đầu tiên của họ, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng đầy mãnh liệt. Beomgyu có thể cảm nhận được vị ngọt của kẹo dâu tây hòa quyện với chút đắng cay từ khói thuốc trên môi Soobin.
Thế giới dường như ngừng lại trong khoảnh khắc đó. Họ chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực, cảm nhận được sự gần gũi ấm áp từ đối phương. Khi nụ hôn kết thúc, cả hai vẫn chưa muốn buông tay. Họ nhìn nhau, trao cho nhau những ánh nhìn mà không cần thêm bất cứ lời nào.
Sau đêm ấy, họ dành nhiều thời gian hơn bên nhau, chia sẻ những giây phút yên bình lẫn những cơn sóng ngầm trong lòng. Nhưng tình yêu của họ không phải lúc nào cũng êm đềm như ánh trăng. Có những ngày Soobin biến mất không một dấu vết, để lại Beomgyu với những câu hỏi không lời đáp.
Beomgyu biết rằng Soobin mang trong mình nhiều nỗi đau khó nói thành lời. Anh không bao giờ tiết lộ quá nhiều về quá khứ hay tương lai của mình, chỉ giữ lại trong lòng một nỗi cô đơn vô hình. Nhưng mỗi khi anh trở lại, với gói thuốc mới và hộp kẹo dâu tây, Beomgyu lại cảm thấy như mọi nỗi lo âu đều tan biến. Họ lại trở về với những khoảnh khắc ngọt ngào, như thể chưa từng có gì xảy ra.
Dù là dưới ánh đèn đường hay trong những đêm mưa tầm tã, họ vẫn tìm thấy nhau, vẫn ôm lấy nhau và chia sẻ những cảm xúc chân thật nhất. Beomgyu biết rằng tình yêu này không hoàn hảo, nhưng chính sự không hoàn hảo đó lại khiến nó trở nên chân thật và đáng trân quý hơn bao giờ hết.
Mặt trời đã lên hẳn, những tia nắng đầu tiên chạm vào khuôn mặt của Beomgyu, ánh lên một vẻ đẹp rực rỡ nhưng cũng phảng phất nét buồn man mác. Cậu nhắm mắt, để ánh sáng ấm áp ấy sưởi ấm đôi má và những vết thương lòng chưa kịp liền. Còn Soobin thì vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cậu, như thể anh sợ rằng nếu mình rời mắt, Beomgyu sẽ tan biến như làn khói thuốc vừa phả ra.
"Anh đã nghĩ nhiều về chúng ta" Soobin lên tiếng, đôi mắt anh phản chiếu sắc trời xanh thẳm.
"Có lẽ, anh đã sai khi nghĩ rằng tình yêu này chỉ là thoáng qua, một chút ngọt ngào của dâu tây hòa quyện với đắng cay của khói thuốc. Nhưng thực ra, đó là sự kết hợp hoàn hảo – đủ ngọt để làm dịu lòng, đủ đắng để khiến người ta không thể quên."
Beomgyu không trả lời ngay, cậu chỉ khẽ cười, ánh mắt long lanh như những giọt sương sớm đọng trên cánh hoa dại.
"Em chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu này là hoàn hảo nhưng chính điều đó khiến em trân trọng nó hơn. Mỗi khi nhớ lại, em sẽ không nhớ đến những lúc anh biến mất hay những cơn giận dỗi vô cớ. Em sẽ chỉ nhớ đến hương vị của kẹo dâu tây mà chúng ta cùng chia sẻ và vị cay nồng của điếu thuốc mỗi khi anh ở bên."
Soobin cúi người, nhẹ nhàng chạm tay lên mái tóc mềm mượt của Beomgyu, những ngón tay anh vuốt ve từng sợi tóc như thể chúng là những sợi dây mỏng manh nối kết hai trái tim cô đơn.
"Beomgyu, nếu có thể, anh muốn chúng ta không chỉ sống trong những khoảnh khắc thoáng qua này nữa. Anh muốn ở bên em – không phải chỉ trong những buổi chiều hoàng hôn hay những đêm không ngủ, mà là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khoảnh khắc. Anh muốn biến những điều tạm bợ này thành mãi mãi."
Câu nói ấy làm trái tim Beomgyu run lên. Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời Soobin thốt ra, một điều mà từ lâu cậu đã mong đợi nhưng cũng không dám hy vọng. Họ đã trải qua quá nhiều điều không chắc chắn, những lần gặp nhau như dòng nước chảy qua kẽ tay – tưởng rằng nắm giữ nhưng chỉ cần một chút lơ là là sẽ tan biến.
Beomgyu nhìn sâu vào mắt Soobin, như muốn tìm kiếm sự thật ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy.
"Anh nói thật chứ? Anh có chắc là sẽ không bỏ rơi em nữa? Có chắc là anh sẽ không biến mất mà không nói lời nào?" Giọng cậu vừa có chút thách thức, vừa có chút lo âu.
Soobin cười nhẹ, một nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh không hứa rằng mọi thứ sẽ luôn suôn sẻ, vì anh biết bản thân mình không hoàn hảo. Nhưng anh hứa rằng từ nay về sau, nếu em sẵn lòng, anh sẽ ở bên cạnh em, cùng em trải qua mọi thứ – dù ngọt ngào như dâu tây hay cay đắng như khói thuốc. Vì anh biết rằng, em là điều duy nhất anh không muốn đánh mất."
Beomgyu khẽ thở dài, không phải vì buồn mà vì cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu cũng nghe được điều mình mong mỏi.
"Vậy thì...chúng ta thử xem sao nhé" cậu đáp, giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng ẩn chứa sự hy vọng.
Những ngày sau đó, Beomgyu và Soobin bắt đầu sống chung, không phải chỉ là trong những buổi chiều tàn mà là thực sự hòa vào cuộc sống của nhau. Họ cùng nhau dậy sớm, cùng nhau chuẩn bị bữa sáng – Soobin luôn đảm nhận phần làm bánh, còn Beomgyu thì luôn chọn những trái dâu tây chín mọng nhất để bày lên đĩa. Hương vị ngọt ngào từ những quả dâu tươi mỗi sáng sớm dần thay thế mùi khói thuốc nồng nặc của những buổi gặp gỡ trước đây. Soobin vẫn giữ thói quen hút thuốc nhưng giờ đây, anh chỉ làm điều đó ở ban công, nơi ánh nắng tràn ngập và gió mát thổi qua. Mỗi khi phả ra một làn khói, anh lại quay vào nhìn Beomgyu và nở một nụ cười – nụ cười mà chỉ riêng cậu mới hiểu.
Họ cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để khám phá thành phố cùng nhau. Những con đường rợp bóng cây, những quán cà phê cũ kỹ với mùi hương cà phê và bánh ngọt, tất cả đều trở thành những ký ức đẹp. Soobin luôn cầm trên tay một điếu thuốc, nhưng điều đáng nói là anh không hút nhiều như trước. Thay vào đó, anh lại thường xuyên trao cho Beomgyu những viên kẹo dâu tây ngọt lịm, như cách anh biểu lộ sự quan tâm thầm lặng.
Có lần, khi đang dạo trên bờ biển dưới ánh trăng mờ ảo, Beomgyu bất ngờ hỏi
"Anh nghĩ gì về "những quả dâu tây" và "những điếu thuốc lá" của bây giờ?"
Soobin mỉm cười, tay anh khẽ xiết chặt tay Beomgyu.
"Dâu tây thì vẫn ngọt ngào như em và khói thuốc thì vẫn cay như những cảm xúc anh từng cố giấu. Nhưng giờ đây, mỗi khi anh nghĩ đến dâu tây, anh không còn thấy vị chua xót nữa. Anh chỉ thấy nó tươi mát, trong trẻo như những giây phút này. Còn thuốc lá...anh nghĩ mình có thể bỏ nó dần rồi, vì giờ đây anh đã có em – hương vị mà anh muốn lưu giữ mãi mãi."
Beomgyu bật cười, đôi mắt cậu sáng long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm.
"Nếu vậy thì, từ nay em sẽ mang theo hương dâu tây bên mình, để mỗi lần anh thấy nhớ, anh có thể nếm một chút ngọt ngào của em."
Họ không cần phải nói thêm nữa, chỉ im lặng nhìn nhau, rồi cùng quay về phía biển. Tiếng sóng vỗ rì rào, ánh trăng dịu dàng chiếu sáng và trong khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.
Cuộc sống của họ không phải lúc nào cũng hoàn hảo, vẫn có những lúc bất đồng, vẫn có những giây phút mệt mỏi. Nhưng giờ đây, thay vì im lặng và lảng tránh, Soobin và Beomgyu đã học cách chia sẻ và lắng nghe nhau nhiều hơn. Mỗi khi có điều gì đó khiến họ buồn phiền, họ lại tìm về với hương dâu tây ngọt lịm và sự bình yên trong vòng tay nhau.
Vào những ngày cuối tuần, Soobin thường dẫn Beomgyu đi dạo quanh công viên, nơi những bông hoa dại nở rộ giữa tiết trời trong xanh. Họ ngồi dưới bóng cây, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt của cuộc sống, đôi khi chỉ là những lời tán gẫu vô tư nhưng lại chứa đựng sự gần gũi sâu sắc.
Có lần, khi Beomgyu đang ngồi trên bậc thềm nhà với một đĩa dâu tây trước mặt, Soobin bước đến và nhẹ nhàng lấy một trái từ đĩa. Anh đưa lên miệng cắn một miếng, rồi bất ngờ cúi xuống trao cho Beomgyu một nụ hôn. Vị ngọt của dâu tây vẫn còn trên môi, hòa quyện với nụ cười tinh nghịch của Soobin.
"Đó là cách anh cảm nhận hương vị của em mỗi ngày" Soobin thì thầm, ánh mắt anh lấp lánh như đang chọc ghẹo cậu.
Beomgyu đỏ mặt nhưng cũng không kìm nổi nụ cười hạnh phúc.
"Anh thật lắm chiêu trò nhưng em thích nó."
Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua, mộc mạc nhưng ấm áp, đơn giản và đầy ắp niềm vui. Không còn những lo âu về tương lai, không còn những khoảnh khắc lẻ bóng. Giờ đây, mỗi ngày thức dậy bên nhau, họ đều biết rằng, dù có phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, hương vị ngọt ngào của dâu tây và khói thuốc – một cách nào đó – vẫn sẽ luôn vững chãi như nhịp đập của trái tim, làm dịu đi mọi lo toan và nhấn chìm trong cảm giác an yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co