Truyen3h.Co

[SOOGYU] ONESHOT

trái đất ôm mặt trời?

duotpvidamme

Đêm nay, bầu trời đêm trải dài vô tận, ngàn ngôi sao lấp lánh như thể muốn gửi gắm điều gì đó với nhân gian. Soobin đứng bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm. Anh vẫn thường tự hỏi, tại sao trái tim mình lại bị cuốn hút bởi một người mà mãi mãi không thể chạm tới như vậy. Anh yêu Beomgyu, nhưng tình yêu này, giống như ánh sáng mặt trời mà anh cứ mãi theo đuổi, xa vời suốt đời.

Beomgyu, cậu trai có nụ cười như ánh nắng, tỏa sáng giữa đám đông nhưng lại mang trong mình một nỗi cô đơn sâu thẳm. Mỗi khi Soobin nhìn vào đôi mắt ấy, anh như thấy được cả vũ trụ bao la nhưng cũng thấy rõ sự xa cách vô hình ngăn cách giữa họ. Beomgyu luôn giữ một khoảng cách nhất định, một bức tường mà không ai có thể vượt qua, kể cả Soobin.

"Soonin hyung, anh nghĩ sao về tình yêu?"

Một đêm nọ, trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Beomgyu bất ngờ lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng. Soobin quay đầu nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy đau đớn.

"Tình yêu à?" Soobin mỉm cười, nụ cười có chút cay đắng.
"Tình yêu đối với anh là một điều vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng khó nắm bắt. Giống như việc cứ mãi đuổi theo một ánh sáng, dù biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạm tới."

Beomgyu lặng im, cậu nhìn sâu vào mắt Soobin, đôi mắt đen láy như chứa đựng cả bầu trời đêm. Cậu không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, để những lọn tóc mềm mại che đi cảm xúc trong đôi mắt.

Những ngày tháng tiếp theo trôi qua trong sự im lặng khó xử. Soobin vẫn luôn ở bên Beomgyu, chăm sóc cậu từng chút một, nhưng trong lòng anh biết rõ rằng, trái tim Beomgyu không hoàn toàn thuộc về anh. Dù vậy, anh vẫn không thể ngừng yêu, không thể ngừng hy vọng. Soobin tựa như một vì tinh tú nhỏ bé trong vũ trụ bao la, cứ mãi xoay quanh Beomgyu, dù biết rằng ánh sáng nơi cậu vẫn luôn xa vời.

Một buổi tối, Beomgyu bất ngờ bị sốt cao, cơ thể mệt mỏi và yếu ớt. Soobin đã không ngần ngại bỏ hết mọi công việc, ngay lập tức chạy đến bên cậu. Anh ngồi bên giường, đôi tay lớn ôm chặt lấy Beomgyu như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những điều xấu xa trên thế gian.

"Beomie, đừng lo, anh ở đây rồi."Soobin thì thầm, đôi môi khẽ chạm vào trán Beomgyu, nơi mồ hôi vẫn còn đọng lại.

Beomgyu mệt mỏi mở mắt, nhìn thấy Soobin đang chăm chú nhìn mình, lòng cậu như được an ủi phần nào. Nhưng cậu biết rõ, cậu không thể cho Soobin thứ mà anh ấy mong muốn. Tình yêu của Soobin giống như mặt trời, rực rỡ và ấm áp nhưng Beomgyu lại như mặt trăng, luôn đứng ở nơi xa xôi, không thể nào chạm tới được.

"Soobin hyung... có lẽ em... không xứng đáng với tình yêu của anh." Beomgyu nói, giọng cậu yếu ớt nhưng chứa đầy nỗi đau.

"Không!" Soobin gắt lên, đôi mắt anh đỏ hoe.
"Đừng nói như vậy. Beomgyu, anh không cần em phải đáp lại tình cảm của anh. Anh chỉ cần em biết rằng, anh sẽ luôn ở đây, bất kể em có chấp nhận hay không. Trái tim anh chỉ cần em, chỉ cần em thôi."*

Beomgyu nhìn Soobin, ánh mắt cậu như chứa đựng hàng ngàn lời muốn nói nhưng lại không thể thốt ra. Cậu không thể làm tổn thương Soobin nhưng cậu cũng không thể nói dối rằng mình có thể đáp lại tình yêu của anh. Tình yêu của Soobin giống như một điều quá lớn lao, một điều mà Beomgyu không thể nào đáp trả lại được.

Thời gian trôi qua, Beomgyu càng ngày càng xa cách hơn. Dù Soobin có cố gắng thế nào, anh cũng không thể phá vỡ bức tường vô hình mà Beomgyu đã dựng lên. Mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt của Beomgyu, anh chỉ thấy được nỗi cô đơn sâu thẳm, như thể cậu đang giam mình trong một thế giới riêng, nơi mà anh không thể chạm tới.

Một ngày nọ, Beomgyu bất ngờ thông báo rằng cậu sẽ rời khỏi thành phố một thời gian. Soobin lặng người, trái tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhìn Beomgyu thu dọn đồ đạc, từng hành động của cậu như khắc sâu vào lòng anh.

"Beomgyu, tại sao lại phải đi?" Cuối cùng, Soobin cũng không thể kiềm chế được mà lên tiếng.

Beomgyu dừng lại, cậu quay lưng về phía Soobin, giọng nói khẽ vang lên nhưng lại như xé toạc trái tim của cả hai.
"Em cần thời gian để suy nghĩ. Em không muốn làm tổn thương anh nhưng em cũng không thể giả vờ như mọi thứ vẫn ổn."

Soobin không nói gì, anh chỉ im lặng nhìn theo bóng dáng Beomgyu dần biến mất sau cánh cửa. Trái tim anh như bị ai đó xé toạc ra, đau đớn đến mức anh không thể thở nổi.

Mỗi đêm, Soobin vẫn đứng bên cửa sổ, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm, nơi mà anh tưởng tượng Beomgyu đang ở đó. Anh vẫn ôm trong mình một hy vọng mong manh, rằng có lẽ một ngày nào đó, Beomgyu sẽ quay trở lại. Nhưng anh cũng hiểu rõ, rằng hy vọng đó giống như việc anh cứ mãi đuổi theo ánh sáng của mặt trời, biết rằng mình sẽ không bao giờ chạm tới nhưng vẫn cố gắng không buông tay.

Có những lúc Soobin tự hỏi, liệu có phải chính anh là người tự tạo nên khoảng cách này. Anh cứ ôm mãi hi vọng, dù biết rằng tình yêu của mình và Beomgyu giống như hai thế giới đối lập – một bên là ngày, một bên là đêm. Dù biết rằng trái đất mãi mãi xoay quanh mặt trời, dù biết rằng mọi vì tinh tú trong vũ trụ cứ xoay mãi theo quỹ đạo, nhưng chúng không bao giờ chạm tới ánh sáng ấy. Trái tim anh cũng vậy, cứ mãi xoay quanh Beomgyu, cố gắng rượt đuổi ánh sáng nơi cậu dù biết rằng khoảng cách giữa họ là không thể vượt qua.

Một ngày nọ, Soobin nhận được một bức thư từ Beomgyu. Trái tim anh đập loạn nhịp khi nhìn thấy tên của cậu trên phong bì. Anh mở thư, từng dòng chữ của Beomgyu như khắc sâu vào lòng anh.

"Soobin hyung, cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, dù em biết rằng mình không xứng đáng với tình yêu của anh. Em đã suy nghĩ rất nhiều và em nhận ra rằng, tình yêu của chúng ta giống như những vì tinh tú trong vũ trụ, dù có xoay quanh nhau nhưng mãi mãi không thể chạm tới. Em sẽ luôn nhớ về anh nhưng có lẽ chúng ta nên để mọi thứ dừng lại ở đây, để mỗi người có thể tìm được ánh sáng của riêng mình."

Nước mắt Soobin rơi xuống trên lá thư, từng giọt như hòa cùng nỗi đau trong lòng anh. Anh biết rằng, Beomgyu đã quyết định ra đi, và có lẽ, cậu sẽ không bao giờ quay trở lại.

Soobin đứng bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời đêm. Những vì sao vẫn lấp lánh như ngày nào, nhưng trong lòng anh, tất cả đều đã trở thành kỷ niệm. Anh biết rằng, tình yêu của mình sẽ mãi mãi không bao giờ chạm tới được Beomgyu nhưng anh cũng không hối hận. Vì dù có thế nào, anh vẫn sẽ luôn yêu cậu, như trái đất vẫn luôn xoay quanh mặt trời, dù biết rằng ánh sáng ấy mãi mãi xa vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co