.cún.
Beomgyu thích làm em tró ẳng ẳng mong mong của anh Soobin, đến độ em thường xuyên giương mắt cún nhìn anh, với mong muốn sẽ được anh gọi em là cún cưng.
Cũng không phải tự nhiên em làm vậy đâu, là do em thích anh Soobin đó. Mà cái anh này ngốc không chịu được, toàn nghĩ rằng em nhỏ chỉ muốn làm nũng xíu thôi, nên lâu lâu cứ ghẹo em, rồi giả bộ chiều em tí cho em vui để em không phát tiếng ẳng ẳng hữa.
Beomgyu vừa thích vừa tức, thầm mắng sao anh lại có thể mù đến như vậy, chân thành bao nhiêu là em biểu hiện lộ lắm luôn rồi đó? Crush của Choi Beomgyu ý, ấm áp và tinh tế vô cùng, nhưng mà hình như cứ nhắc đến tình cảm em dành cho anh là cột mốc tính cách đó đột nhiên tụt ngang.
Beomgyu vừa thích vừa ghét anh Soobin quáaaa.
-
Cho tới một ngày nọ, em nghĩ rằng nếu cứ mù quáng làm như thế này thì chẳng có tác dụng gì cả, thế là em quyết định không làm em tró của anh nữa. Kệ anh!
Thế là cả ngày hôm đó, lỗ tai của Soobin được nghỉ ngơi. Cơ mà có lẽ khi con người ta hình thành một thói quen nào đó, người ta chẳng còn đoài hoài đến việc muốn quay về guồng quay cuộc sống cũ nữa. Một ngày của Soobin mà không có tiếng ẳng ẳng của em nhỏ bên tai, đột nhien trống vắng đến lạ.
Và rồi Soobin lại tự trấn an, chắc là em bận thôi. Kiểu gì ít lắm là một tiếng sau thì em sẽ lại làm phiền bên tai anh như mọi lần. Coi vậy chứ Soobin cũng sốt ruột dữ dằn, đã qua được đâu đó tám, chín cái một tiếng của Soobin rồi mà Beomgyu vẫn không hề sủa cho anh nghe như mọi lần.
Soobin thừa nhận, anh đang lo lắng. Có lẽ em giận anh, nhưng vì sao giận thì anh không thể đoán.
Nỗi lo lắng và bức bối cứ vây lấy tâm trí anh, khiến anh cả ngày cứ thẫn thờ suy nghĩ, đầu óc chẳng còn đủ tập trung để làm thêm một việc gì khác. Lỡ em nhỏ giận anh lâu quá thì sao? Anh biết Beomgyu là một đứa trẻ dễ tha thứ, nhưng nó không có nghĩa anh được quyền xem nhẹ chuyện anh (có thể) đã làm sai với em.
Mãi cho đến khi anh ngồi vào bàn ăn cùng em nhỏ, Soobin mới sực tỉnh và nhận ra nhà chỉ còn hai đứa. Ba người kia đã rủ nhau đi du lịch rồi, mà em Beomgyu thì đang mệt và anh thì không muốn đi ra ngoài, nên hai đứa quyết định ở nhà. Chính ra vào những lúc ngột ngạt như thế này, Soobin thật muốn xông ra ngoài biết bao.
Bầu không khí của bữa ăn không căng thẳng cũng không nhộn nhịp, chỉ có tiếng đũa và thìa leng keng và vài lần em Beomgyu khen đồ ngon, ấy thế mà lại khiến Soobin cảm giác hơi thở của mình như căng cứng.
Em nhỏ trước mặt anh vẫn đang ăn dĩa tteokbokki thật ngon lành, cười tít cả mắt khi thấy điện thoại chạy những video hài hước trên Tiktok, hoàn toàn không biết người đối diện đang căng như dây đàn.
Cơ mà bảo em không hồi hộp thì cũng không phải, được ăn riêng với crush mà sao không khoái, nhưng mà cũng may trời sinh cho em khả năng kiểm soát cảm xúc khá tốt, nên em có thể khéo léo che giấu nó dưới nụ cười đầy rạng rỡ đầy mọi khi của mình.
Soobin lén nhìn em, thật khẽ khàng giấu đi sự lộ liễu. Anh muốn em nói gì đó, hoặc muốn nói gì đó với em. Nghe huề vốn thật, nhưng mà tình cảnh này khiến Soobin như đứng giữa ranh giới sinh tử vậy. Nói ra mà sai là ngoẻo, mà không nói thì vô tình tạo hiểu lầm.
Và rồi, ánh mắt anh rơi lên em đã diễn ra cũng được một lúc, cho đến khi em nhỏ thấy mình không thể tiếp tục giả ngơ trước ánh nhìn đầy mãnh liệt của người lớn hơn nữa, em mới ngước mặt và gọi khẽ tên anh.
— Soobin hiong.
— H-Hửm? Sao thế?
Soobin giật mình, nói vấp ngay đúng từ đầu tiên. Thật muốn vả bản thân vài phát.
— Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Soobin nghe xong lập tức lắc đầu kịch liệt, rồi lại cắm cúi tiếp tục ăn cơm dù cho chén của anh đã muốn vơi đi gần hết.
Chẳng lẽ là chuyện mình không giả làm cún?
Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng rồi Beomgyu tự vỗ mặt mình vài cái, cho rằng em thích anh quá nên mới nghĩ như vậy, chứ anh nào có quan tâm em có làm em tró hay không. Thế rồi cả hai lại tiếp tục bầu không khí đầy gượng gạo.
Cho đến khi Beomgyu lại vô thức ẳng ẳng mong mong mà không hề hay biết, khiến cho Soobin đang ăn cũng phải lập tức ngước mặt lên. Anh nhìn em với đôi mắt đầy ngạc nhiên, và Beomgyu chợt cảm thấy thật ngượng ngùng quá đỗi. Bàn tay xinh theo quán tính mà che miệng mình lại, gò má đã sớm ửng hồng một mảng.
Cái gì thế này, tự nhiên lại sủa trong vô thức???
— C-Cuối cùng em cũng chịu làm...
Nhưng câu nói tiếp theo của Soobin làm em bất ngờ khôn nguôi. Anh đã vô thức ném ra câu nói ấy, cơ mà chính anh cũng không ngờ rằng anh sẽ mong chờ điều đó tới như vậy.
— Ểh, đ-điều nào ạ?
— K-không không, anh, anh nói mớ đấy.
Ánh mắt Beomgyu thoáng một tia thất vọng. Thế hóa ra là suy nghĩ ban nãy của em sai sao?
— Em biết đó, cả ngày hôm nay em không nhìn thẳng vào anh, nên anh lo.
Soobin ngập ngừng mở lời, và Beomgyu mở to mắt ngạc nhiên. Em không nghĩ Soobin lại để ý đến chuyện đó, khi mấy giờ trước, em vẫn trò chuyện với anh bình thường như mọi ngày.
Chết tiệt thật, đó là lý do em vừa thích vừa ghét Soobin. Anh tinh tế nhưng không đúng thời điểm em muốn. Beomgyu bĩu môi kêu một tiếng nhỏ, lầm bầm trong miệng.
Tinh tế vậy sao không thích em đi!?
— Ừm, anh, có lẽ là nhớ em? Nhớ luôn tiếng sủa kia? Aiss anh không biết nữa.
Soobin ngập ngừng nhìn em nhỏ, trái tim anh đập rộn như thể nó chưa từng trải qua cảm giác nào mãnh liệt hơn hiện tại.
Và bỗng chốc anh nhận ra, em nhỏ trước mặt anh ngoan, xinh, hiền quá đỗi? Dù đôi lúc em quấy anh hơi nhiều thật, nhưng mà anh chỉ thấy đáng yêu chứ không đáng trách. Điển hình như gương mặt đầy hờn dỗi đang chu môi hiện tại đây này.
Soobin vò rối mái tóc đen nhánh vừa nhuộm cách đây mấy ngày của mình, gò má không hẹn mà đã được tô chút sắc đỏ.
— Anh chỉ muốn bảo anh nhớ em.
— Kể cả khi chúng ta còn chưa xa nhau được một giây?
Soobin gật đầu theo quán tính, 2s sau anh mới nhận ra mình vừa làm gì, nhưng anh nghĩ anh sẽ không hối hận.
— Urghhhh em ghét anh quáaaaa.
Beomgyu đột nhiên đập bàn đứng dậy, tăng âm lượng của em lên, hai tay nắm lấy hai vai của Soobin mà lắc liên tục.
— Nghe cho rõ đây cái anh ngốc nàyyyyyy. Em ghét cách anh luôn tinh tế với em vãi, bởi vì anh cứ làm trái tim em thấy mơ hồ, anh cứ làm em ngỡ anh cũng thích em!!!
— Trời ạ, anh có biết rằng em luôn loạn nhịp bởi sự tinh tế đấy không!?! Nhưng sao anh lại không thể nhận ra rằng em.thích.anh.đến.chết.đi.được.vậy!??
Soobin ngẩn người nhìn em nhỏ đang trút hết cả ruột gan ra mà bày tỏ, đôi môi em bĩu ra phụng phịu, và gò má em hồng hơn cả sắc hồng lan trên mặt anh.
— Em, thích anh?
— Vâng đúng rồi đồ ngốccccc. Em thích anh vãi l. Đó là lý do em muốn làm cún của anh, vì em biết anh sẽ chăm sóc em thật tốt!!!
— Ồ...
Trí nhớ Soobin tựa như cuốn phim mà trở về ngày đầu nó được khởi chiếu - ngày mà Beomgyu bắt đầu có mong muốn được làm em cún con của anh.
Anh cũng không hề nhận ra, ánh mắt của anh xuyên suốt những lần Beomgyu giả tiếng sủa đã dịu dàng và trìu mến nhường nào. Có lẽ việc anh luôn đối xử tốt với tất cả mọi người vô tình đã làm lu mờ cảm xúc anh dành cho Beomgyu - khi anh tưởng rằng em đối với anh chỉ đơn thuần là một đứa nhỏ kém anh 3 tháng, nhưng lại luôn cần anh chăm sóc.
Và anh cũng chẳng hề hay biết, em nhỏ luôn trở nên mềm mại hơn khi ở bên cạnh anh.
Em có thể nháo nhào với Yeonjun, hay cười khoái chí khi cùng nhóc Taehyun trêu hai anh cả, hoặc có thể là dịu dàng nhìn bé Kai với bao trìu mến mà một người anh lớn phải có.
Nhưng mà trên hết thì em luôn dành cho Soobin một ánh nhìn không đến độ rực cháy, nhưng cũng rất đỗi mãnh liệt. Ánh nhìn ấy cũng biết mềm mại theo cách của riêng nó và Beomgyu luôn thể hiện điều ấy rất tốt. Chỉ trách là trách Soobin quá vô tâm đến những dấu hiệu em đưa ra rõ như ban ngày.
— N-Này, anh nhìn em hơi lâu rồi đó.
Beomgyu cắn môi ngượng ngùng khi con thỏ to xác kia cứ nhìn em chằm chằm xong lại cứ đảo mắt một vài lần.
— A anh xin lỗi.
Soobin giật mình mà hoàn hồn lại.
— Nếu anh không còn gì để nói nữa thì em đi nhé?
Beomgyu cần tìm cách đánh bài chuồn gấp, vì trái tim em boomshakala hơi nhiều rồi đấy. Nếu em nán lại thêm một lúc lâu nữa, e rằng em sẽ không nhịn được mà bật khóc khi nghĩ tới viễn cảnh Soobin sẽ từ chối em.
Nét mặt Beomgyu bối rối thấy rõ và mọi biểu cảm nơi em đều được thu trọn vào đáy mắt nơi anh. Anh tự hỏi, liệu anh có thích Beomgyu nhiều như cách em thích anh không?
Soobin không biết nhưng có thể Beomgyu sẽ biết đấy.
— E-Em đi nhé?
Vào thời khắc này, Beomgyu chợt trở nên lễ phép với Soobin hơn mọi ngày, khi em đáng lẽ có thể chạy bay biến từ hai phút trước, nhưng em đã không làm thế. Có lẽ em trông chờ một điều gì đó, chẳng hạn như việc anh sẽ giữ em lại. Ừ em cũng chẳng biết rõ được.
Thấy người lớn tuổi hơn có vẻ không phản ứng, Beomgyu toan định chạy đi thì bị anh nắm cổ tay giữ lại.
— Anh, cũng thích em.
Và Soobin cũng đã dám nói ra được thứ tình cảm đã bị anh làm lơ suốt thời gian qua. Anh không nỡ để em đi, và ngay giây phút anh có suy nghĩ như thế, anh biết là anh đã thích em nhỏ này quá nhiều rồi. Chỉ là anh nhận ra chậm quá.
Đây cũng có thể là khoảnh khắc khiến anh thấy hồi hộp nhất, khi em nhỏ quay sang nhìn anh cùng đôi mắt long lanh tựa hồ pha lê và mi xinh của em cũng khẽ rung nhẹ. Soobin cảm giác mình sẽ lún thật sâu vào ánh mắt xinh đẹp quá đỗi ấy, khi hiện tại chỉ mới nhìn thôi mà anh đã đứng bất động, không dám để lộ một tiếng thở nhẹ.
Soobin đã không thể tưởng tượng được chuyện xảy ra sau đó. Em nhỏ Beomgyu ban đầu còn muốn chạy trốn, bây giờ lại lập tức sà vào lòng anh và ôm anh thật chặt.
Anh đã ngỡ em sẽ kêu rằng em hạnh phúc lắm, em thích lắm, vì đó là điều em nhỏ sẽ luôn làm khi được anh nuông chiều. Nhưng những suy nghĩ ấy của anh đã bay biến đi, khi anh thấy áo mình hơi ươn ướt, và cả người em nhỏ run nhẹ. Tiếng thút thít bắt đầu phát ra và trái tim Soobin chợt nhói đau đến lạ.
— Hic, a...anh nói th...ật ạ?
Giọng em nhỏ đứt quãng, xen kẽ âm thanh thút thít, khiến Soobin chỉ muốn vỗ về và bảo bọc em thật nhiều. Như anh vẫn hằng ao ước mà chẳng hề hay biết.
— Ừm, anh rất thích Beomgyu.
Soobin sau khi biết rõ mình cũng thích em như cách em thích mình, liền nhẹ nhàng đáp lại, tay cũng vòng qua ôm trọn lấy dáng người nhỏ nhắn và xoa lưng cho em. Beomgyu như cá gặp nước mà khóc lớn hơn, làm Soobin cuống quýt hơn anh tưởng.
— Beomgyu ngoan nào, ngoan ngoan, không khóc. Beomgyu là bé ngoan.
Soobin làm ra dáng vẻ phụ huynh dỗ con nhỏ khi con khóc nhè, khiến Beomgyu không nhịn được mà đột nhiên phụt cười khi còn đang khóc. Ủa gì vậy trời, để người ta khóc đàng hoàng được hong anh Soobin?
Em bật ra sau rồi nhìn Soobin với gương mặt sớm đã tèm nhem vì nước mắt. Em đưa tay quệt nhanh nước mắt rồi bắt đầu nói.
— G-Gì chứ, hic, em có phải, em bé, hic hic, đâu.
Beomgyu khóc cười lẫn lộn, chỉ là em thấy rộn rạo khôn nguôi và vui đến độ chỉ biết khóc khi không thể tin được anh cũng thích em.
— Gì chứ, em là em bé mà. Em bé của Choi Soobin.
Soobin đưa ngón trỏ ấn mũi em nhỏ rồi cười khúc khích. Điều anh lớn vừa nói hình như đã khiến em bé nào đó thấy rung động thật nhiều.
— Em chỉ là em bé của mẹ Choi thôi. Ai thèm là của anh chứ?
Lần này em mới nín khóc hẳn, tóc tai em cũng sớm bết lại và chẳng còn vào nếp.
— Em bé Beomgyu thích anh Soobin mà, không phải sao?
— Thế anh thấy em còn xinh không?
— Hm, sao lại hỏi thế?
— Vì anh luôn khen em xinh khi em luôn bày trò ngốc nghếch. Bây giờ em khóc tèm nhem vậy rồi thì em còn xinh không anh?
Soobin sững người, anh đã luôn khen em xinh, nhưng anh chẳng hề nhận ra lý do anh làm như thế. Nhưng em đã luôn để ý những lời khen ngợi ấy.
Anh chỉ nghĩ rằng em xinh nên anh khen, nhưng có vài lần hội anh em Tubatu cũng bảo chẳng ai trong nhóm khen Beomgyu xinh nhiều như anh cả. Anh cũng thấy lạ nhưng cũng không thắc mắc thêm. Vì cứ điều gì xinh yêu, cũng đều được anh khen cả.
Và ngẫm lại, chẳng hề có điều gì làm anh phải cảm thán "xinh quá" thật nhiều như cách anh luôn khen Beomgyu. Giờ thì anh đoán là anh biết lý do rồi đó.
Beomgyu xinh đến nỗi, anh đã vô thức xem em là chuẩn mực của sự xinh đẹp. Và hình bóng em luôn hiện hữu trong tâm trí anh đầu tiên, khi câu hỏi "sự xinh đẹp" là gì lướt qua trong tâm trí anh.
Và Soobin cũng nhận ra, vẻ mặt anh hiện tại, có lẽ cũng đang căng tràn hạnh phúc khi đứng cạnh người anh yêu - điều mà có lẽ Beomgyu ngày trước cũng cảm nhận được y hệt.
— Anh ơi?
Thấy Soobin cứ mãi ngẩn ngơ với nụ cười ngốc nghếch, Beomgyu bèn gọi anh thêm một lần nữa. Soobin giật mình thoát khỏi cảnh mộng, thầm mắng bản thân sao lại lơ là quá nhiều trong ngày, nhưng rồi cũng thấy thật may, vì nó cũng khiến anh nhìn ra anh mê luyến chất giọng của em nhỏ nhường nào.
— Em luôn xinh nhất trong mắt anh, bất kể mọi hoàn cảnh.
Soobin nhìn em bằng đôi mắt trĩu đầy yêu thương, nở nụ cười ôn nhu thấy rõ. Và rồi em nhỏ chỉ cười khúc khích, hai tay vòng qua cổ người lớn hơn, khẽ thầm thì.
— Vậy em hôn anh có được không?
Em nhỏ nghiêng đầu, ánh mắt khép hờ cùng nụ cười nhếch cao đã khắc họa thật rõ vẻ tinh nghịch lên gương mặt mà anh luôn nghĩ thật dễ thương.
— Em còn phải hỏi sao?
Vừa dứt lời, Soobin đã ấn môi mình xuống áng môi em, tranh thủ luồn lưỡi của bản thân vào trong khoang miệng Beomgyu trước khi bị em nhỏ chặn lại.
— Ưm...
Em nhỏ rên khẽ giữa kẽ hở hiếm hoi của cả hai, nhưng rồi cũng bắt đầu quen dần với tốc độ của Soobin. Và thế là đôi mắt em nhỏ chợt thấy mọi thứ trở nên mơ hồ khó tả.
Soobin luồn lưỡi vào trong từng ngóc ngách, khuấy đảo điên cuồng khoang miệng Beomgyu, khiến em không nhịn được mà ôm cổ anh chặt hơn.
— Ha...S...Soobin...
Beomgyu khẽ gọi tên người thương bằng gương mặt đỏ hơn cả sắc đào chín. Soobin dường như đã bị cái tư vị ngọt ngào môi em làm cho trống rỗng đầu óc, thế nên cứ mỗi khoảng hở được hé ra là anh lại tấn công dồn dập, khiến ai kia cũng cảm thấy kích thích mà run rẩy kịch liệt.
Mãi cho đến khi thấy chán chê, anh mới chịu buông tha. Gò má em đỏ, sắc đỏ môi em thật rực rỡ và ánh mắt em thật cháy bỏng sau cuộc giao lưỡi triền miên của hai đứa.
Em thật xinh.
Soobin lẩm bẩm trong miệng nhưng Beomgyu đã nghe hết tất cả. Em chỉ cười nhẹ, rồi lại tựa đầu vào lòng anh lớn, mấp máy môi bảo rằng.
— Xinh để anh ngắm, và là xinh đẹp của một mình anh.
Và rồi Beomgyu thiếp đi trong vòng tay của anh lớn. Có lẽ là đã bị anh hôn đến kiệt sức rồi đi, Soobin quên mất sức của đứa nhỏ này không giống với anh. Anh quên rằng em rất dễ kiệt sức, có lẽ lần sau anh phải rút kinh nghiệm rồi ha?
— Bé cún con à, để anh làm chủ của em suốt đời nhé.
Trước khi hoàn toàn bế em lên theo kiểu công chúa, Soobin đã thì thầm vào tai em như thế. Anh nghĩ chắc em sẽ không nghe thấy đâu, cơ mà em nhỏ nghe rõ mồn một.
Vành tai và gò má Beomgyu cũng nối đuôi nhau mà đỏ lựng thêm, nhưng em cũng thầm cảm tạ trời đất khi ban nãy mặt em chưa hết nóng, không là bị bắt quả tang rồi.
Em thích được Soobin cưng chiều nên mới giả làm cún trước mặt anh hoài đấy chứ, chứ không thì anh không có cửa xem em sủa đâu, nhá nhá nháaaaa.
Mà Soobin đúng thật là cái đồ vừa đáng ghét vừa đáng yêu...
-
• 300423 •
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co