Truyen3h.Co

Soogyu | Xác suất dưới 0,001%

Chương 4. Giờ lại là 0% rồi

nm1ngggg

Từ khi chuyện Beomgyu có bầu bị vỡ lở, mối quan hệ giữa cậu và Soobin lại về lại như xưa.

Thậm chí, Beomgyu cảm giác, hai người còn thân hơn cả lúc trước nữa.

Soobin bây giờ dính lấy cậu kè kè như keo dán chó, hầu như trừ lịch học riêng ra thì lúc nào cũng như hình với bóng. Đã thế còn skinship cực kỳ nhiều, đi trên đường cũng đòi nắm tay, ở trong nhà thì thiếu điều bế công chúa cậu toàn thời gian, cả lúc đi tắm cũng không tha.

"Soobin à..." Cậu gạt cái tay trên eo mình ra lần thứ 4 trên đường, nghiến răng, "Tớ cũng có chân mà?"

"Đường trơn lắm, nhỡ cậu trượt chân ngã thì sao? Nhỡ cậu không cẩn thận vấp vào vật gì thì sao? Nhỡ có cái xe ngu ngốc nào mất lái lao vào chỗ cậu thì sao? Cậu có chịu trách nhiệm được không hả??"

"Đang ở trong trường đó, 2 thằng Alpha ôm ôm ấp ấp nhau còn ra thể thống gì nữa!?"

"Cậu là homophobic à??? Beomgyu có chịu nắm tay tớ đâu, tớ đành phải ôm cậu thôi chứ sao!!!"

Beomgyu đau cả đầu. Vấn đề không phải ở đấy, vấn đề ở chỗ hai người có yêu đương quái đâu mà homo với chả phobic?????

Tóm lại, kể từ hôm ấy, lúc nào trên đường đến trường, đi vào lớp, Beomgyu cũng phải đan tay 10 ngón với Soobin, vậy mới niêm phong được đồ thỏ lắm lời này.

Buổi tối, Beomgyu xách gối của mình sang phòng Soobin, ném lên giường anh.

Tuyệt vời làm sao khi không cần giấu giếm! Giờ không cần trốn chui trốn lủi nữa rồi.

"Cho ngủ ké giường đi."

"Không cho." Soobin đang bấm điện thoại, đáp.

"?" Beomgyu tối sầm cả mặt.

Lòng dạ Alpha...

Hay cho câu tớ sẽ chăm sóc cậu cẩn thận!

Cậu chưa kịp bùng nổ ngọn núi lửa trong lòng, đã thấy Soobin hí hửng tắt điện thoại đi, cười hi hi kéo cậu nằm xuống, "Để tớ xoa bụng đi thì cho."

Beomgyu load chưa xong, áo ngủ đã bị vén tới tận xương sườn, Soobin áp tay lên vùng bụng vẫn còn phẳng phiu, luyên thuyên, "Tips tớ mới học được trên mạng đấy. Nghe nói nếu chăm chỉ xoa xoa, thai lớn lên sẽ ngoan hơn, đỡ bị rạn da hơn, lúc đẻ cũng đỡ đau hơn đấy."

"Á..." Beomgyu run run khoé miệng nhìn cái tay đang tiếp xúc thân mật với da bụng mình.

Giờ không đẩy ra thì gay lắm, nhưng đẩy ra thì Beomgyu sẽ tiếc, tiếc chết mất.

Soobin xuôi theo hướng cậu nằm mà quỳ gối, đặt thai phụ nằm tựa lên đùi mình, đầu Beomgyu gối lên bụng Soobin, nâng tay để anh luồn qua nách sờ cả hai tay lên bụng.

Phần eo bụng trắng nõn vẫn còn bằng phẳng, chỉ có bụng dưới hơi phồng lên một xíu rất nhỏ, nhìn qua chỉ giống như mỡ bụng mềm. Soobin nhẹ nhàng di chuyển qua từng vùng bụng, làm dịu phần cơ trên cơ thể Beomgyu.

Bụng Beomgyu cứ nóng ran lên. Cậu nằm im không dám động đậy, bụng phập phồng hít thở.

"Thả lỏng nào, ngoan ngoan." Soobin thì thầm bên tai cậu như thôi miên, tay phải lấy ra một chai tinh dầu, thoa đều lên tay, vỗ nhẹ lên bụng cậu, "Da mềm thế này mà bị rạn thì tiếc lắm, tối nào tớ cũng sẽ massage cho cậu nhé?"

"Vâng..." Tinh dầu lành lạnh trải trên bụng với bàn tay to lớn bao trùm lấy eo, vuốt dọc lên xuống khiến Beomgyu nóng cháy cả mặt, vô thức dùng luôn cả kính ngữ, "S... Soobin..."

"Ơi?"

"..." Không có gì, chỉ là nếu cứ im lặng thì Beomgyu sẽ thoải mái tới mức rên ra thành tiếng mất.

Bàn tay Soobin lướt qua thắt eo mảnh dẻ, sờ qua hõm rốn sạch sẽ, vuốt thẳng tới gần xương mu.

Soobin làm thật nhẹ nhàng, cuối cùng cũng dừng lại, đưa tay lên vuốt tóc cậu, "Vì 3 tháng đầu không được quá mạnh nên chỉ thế này thôi."

"Ừm." Beomgyu còn cảm thấy may mắn vì kết thúc sớm đây này. Soobin mà cứ tiếp tục vuốt xuống sâu như thế nữa chắc cậu cũng muốn phát điên lên quá.

Cậu lồm cồm bò dậy kéo áo xuống, kéo gối tới chuẩn bị ngủ.

"Hở? Làm gì đấy?" Soobin nắm góc áo cậu kéo lại.

Beomgyu nghiêng đầu, "? Ngủ?"

"Còn chưa xong mà, để tớ massage vai gáy nữa. Cậu ngủ nghiêng nhiều không đau vai à?"

"Hả???"

"Thật ra còn phải làm cả ở chân nữa cơ, cậu có muốn không? Tớ học."

"Hả??????"

Thôi được rồi, từ khi có thai, số trời đã định Beomgyu phải sa chân vào cái hố này rồi.

Beomgyu bây giờ được ôm ngủ rồi, được thơm lên má rồi, được xoa đầu rồi, được vỗ lưng dỗ ngủ rồi.

Ban đêm không phải lén lút nữa, sáng dậy không cần về phòng nữa.

Bé gấu hạnh nhân ở trong vòng tay bạn cùng nhà, ngủ ngon lành một mạch tới sáng, ăn đồ ăn bạn cùng nhà mua cho rồi tay nắm tay cùng bạn cùng nhà đi đến trường.

Soobin tự mình cảm thán, mang thai đúng là rất khổ cực mà.

Mấy hôm nay Soobin đã tự bổ túc rất nhiều kiến thức chăm sóc thai nhi, cố gắng ghi nhớ hết các mốc thời gian quan trọng, còn đòi Beomgyu để mình đích thân đưa cậu đi khám thai lần nữa cho chắc ăn.

Mặc dù ánh mắt bác sĩ nhìn anh có hơi lạ, khám xong còn ngoắc anh lại dặn dò nói bồi dưỡng tình cảm với người yêu rất quan trọng, động viên rằng tình yêu đồng giới ngày nay cũng khá phổ biến rồi, sau đó dúi vào tay Soobin một khoá đạo làm chồng đảm.

"Alpha với Alpha thì vẫn nên làm công tác tránh thai nhé." Bác sĩ tư vấn hết lời, vỗ vỗ vai Soobin, "Lần đầu người yêu cậu tới khám, cậu ấy đòi phá thai đấy."

"..." Soobin gật đầu lia lịa, cảm ơn đàng hoàng rồi mới dắt Beomgyu về.

Sinh linh trong bụng Beomgyu phát triển rất khoẻ mạnh, Soobin vui lắm. Nhưng nhìn cậu ảo não, bé thỏ cũng xót hết cả lòng, chỉ hận sao không thể ở bên cậu 24/7, nâng niu cậu trong tay, chăm sóc cậu từng li từng tí.

Thai kỳ tới tuần thứ 11, Beomgyu sụt cân liên tục. Khuôn mặt vốn đã chẳng có mấy thịt giờ muốn hóp lại, Soobin thơm má mà hết cả hồn, tưởng đâu ôm nhầm Skeleton về nhà cung phụng.

Rõ ràng Soobin nhớ tài liệu anh đọc nói nghén nặng chỉ tầm từ khoảng tuần 7 8 gì đó, vậy mà liên tục thêm 3 tuần, Beomgyu cứ càng ngày càng kén ăn, làm anh chỉ hận không thể cắm cái phễu lên đỉnh đầu cậu, đổ hết đồ ăn vào đó để cậu không nôn ra được nữa.

Mấy ngày nay gần như Beomgyu chỉ toàn uống trực tiếp viên nén dinh dưỡng để cầm hơi. Soobin nhìn không nổi, lại mang cậu tới bệnh viện tiếp.

Kết quả lại nói rằng, do Beomgyu vốn là Alpha, cơ thể không thích hợp cho việc sinh nở, thành ra phản ứng đào thải mạnh hơn hẳn người bình thường, có lẽ vẫn phải đợi thêm vài tuần mới ổn định lại hẳn.

Soobin bắt đầu hối hận rồi. Phải chi hôm đó không làm Beomgyu có bầu thì giờ cậu đâu phải chịu cực khổ như vậy.

Nếu bây giờ có quyền năng chuyển dời mọi cơn ốm nghén trở dạ từ trên người Beomgyu, ném vào người anh, Soobin sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Nhìn Beomgyu ngủ trong vòng tay mình mà vẫn chập chờn không sâu giấc, anh chỉ thấy bất lực lan toả khắp các ngóc ngách trên cơ thể. Soobin nằm mà chẳng ngủ nổi, nghĩ mãi nghĩ mãi, bỗng nhiên nhớ tới hồi đầu, pheromone của Beomgyu thường xuyên lọt ra ngoài mới khiến anh phát giác điều kỳ lạ.

Hình như đấy cũng là một biểu hiện của phản ứng đào thải, mấy tuần nay đã hết rồi. Nghĩ kĩ lại, Soobin mới nhận ra, phải chăng chỉ có ở cạnh mình, pheromone của Beomgyu mới mất kiểm soát, giống một cách để thông báo cho anh, nói với anh về cái thai trong thầm lặng?

Tức là, rất có thể cơ thể của Beomgyu đã nhận ra Soobin là nguyên nhân của đứa trẻ này rồi? Nếu là như vậy, Beomgyu cũng có thể tiếp nhận pheromone của anh như một liều thuốc an thần chứ?

Soobin kích động tới mức tim đập thình thịch.

Theo logic thông thường, hai Alpha mà phóng pheromone với nhau thì sẽ lập tức vào trạng thái đối địch, giống như đêm ấy người này dù mê sảng nhưng vẫn cố thả pheromone ra muốn giành thế thượng phong vậy. Thế còn trường hợp Beomgyu đang mang thai con của Soobin thì sao?

Anh thăm dò thử mở tuyến mùi, toả ra một lượng pheromone rất nhỏ.

Hương vani nhẹ nhàng luẩn quẩn quấn lấy Beomgyu, Soobin nín thở.

Chỉ thấy người trong lòng từ từ giãn hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt ra, hơi thở cũng đều đặn hơn, khuôn mặt lúc ngủ cứ như thiên thần giờ lại càng thánh khiết.

Được rồi.

Làm được rồi...

Soobin khống chế liều lượng, toả ra chút pheromone nữa, lúc này mệt mỏi mới ập tới.

Anh hôn nhẹ lên trán Beomgyu.

Ngủ ngon nhé, thiên sứ của tớ.

Soobin chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Beomgyu ngửi thấy một hương thơm ngọt rất lạ nhưng cũng rất quen, hương thơm nhạt nhoà thoang thoảng khiến cậu nhất thời không nhớ ra rốt cuộc đây là mùi gì, chỉ thấy khoan khoái dễ chịu.

Cậu vươn vai, tươi cười với Soobin, "Hôm qua tớ ngủ ngon cực. Trên giường có hương gì thế? Cậu đốt nến thơm à?"

Soobin nhẹ nhõm hẳn, híp mắt cười, "Cậu ngủ được là tốt rồi, quan tâm nhiều như thế làm gì."

Nghỉ ngơi đầy đủ khiến tâm trạng Beomgyu cũng tốt lên, bữa cơm tự động ngon miệng hơn một chút. Soobin mừng húm, tối nào sau khi massage, đắp chăn vỗ lưng cho cậu cũng thả pheromone ra, xoa dịu thần kinh căng thẳng của cậu, quả nhiên cơ thể Beomgyu phản ứng rất tốt, tình trạng nghén dịu lại không ít.

Bấy giờ lại chuyển qua một giai đoạn mới, Beomgyu bắt đầu thèm ăn rồi.

Một ngày cậu ăn tới 8 bữa, mặc dù mỗi bữa đều ăn rất ít, nhưng cứ ăn xong, ngẩn ngơ một lúc, Beomgyu lại muốn ăn thêm thứ gì đó.

Soobin làm cho cậu một mẻ bánh quy chua chua ngọt ngọt, chống cằm vui vẻ nhìn Beomgyu ăn thật chậm như loài gặm nhấm đáng yêu.

Beomgyu ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm, ngại hết cả người, liếc xéo anh, "Nhìn gì? Tin tớ ăn cả cậu luôn không?"

Soobin tủm tỉm cười, "Tớ đang nghĩ tới lời đồn, trong thai kỳ, nếu thèm ngọt sẽ là con gái, thèm chua thì là con trai đó~"

"Thế chắc cậu cũng phải đẻ được mấy lứa con gái rồi ấy chứ nhể?"

"?" Soobin không cãi được, bắt đầu phụng phịu, ngoảnh đầu dỗi không nói nữa.

Beomgyu trêu được anh, hớn hở cười khanh khách. Cậu chọt chọt lên vai Soobin, ngay lúc anh quay đầu lại thì ấn miếng bánh mới ăn được phân nửa vào cái môi anh, "Vậy Soobinie muốn nói gì nào?"

Soobin há miệng ngậm cả ngón tay cậu vào miệng, lóng lánh nói, "Cậu ăn cả ngọt cả chua thế này, có khi nào là thai đôi không?"

"Xàm." Beomgyu nhăn mặt lau cái tay toàn nước miếng vào áo anh, khinh bỉ.

Beomgyu thầm nghĩ, dù sao cũng đâu phải con cậu đâu, hồ hởi thế làm gì.

Khi đứa trẻ trong bụng cứ càng ngày càng lớn lên, Beomgyu lại càng trăn trở. Cậu vẫn thế, cậu không muốn có thai, càng không muốn đẻ con, cớ sao chuyện này lại dính vào người cậu cơ chứ.

Beomgyu còn có hơi nghi ngờ, do tâm trạng không ổn định nên tình trạng sức khỏe cậu mới tệ như vậy.

Nhất là khi Soobin cứ săn sóc cậu, chiều chuộng cậu, Beomgyu có một loại cảm giác tội lỗi kinh khủng. Nhưng cậu cứ bị rung động hết lần này đến lần khác, như loài ong bướm bị hương mật hấp dẫn, Beomgyu đã sa chân vào đầm lầy ngọt ngào ấy tới mức chẳng thể dừng lại được nữa rồi.

Thẳng tới một ngày nọ.

Cậu thèm kem vani cực kỳ.

Thèm không thể chịu nổi.

Thèm tới mức Beomgyu thấy nếu không được ăn kem vani ngay bây giờ, cậu sẽ lập tức lăn ra chết.

Nhưng như vậy là đi ngược lại với tôn chỉ của cậu, cai vani 2 tháng trời rồi, bây giờ cứ nhắc tới cái hương vị này là Beomgyu vẫn cứ nghĩ ngay tới cái đêm kinh hoàng ấy thôi.

Beomgyu lau nước miếng trên miệng mình đi.

Nhưng mà kem vani đâu có tội tình gì đâu? Là do pheromone của thằng khốn nạn hiếp cậu có vị vani đấy chứ!!

Hay lắm, giờ Beomgyu lại càng ghét thằng chó ấy hơn nữa rồi!!!

Nhân lúc đang đứng đợi lớp Soobin tan học, cậu lén lút mua một cây kem vani tươi.

Cậu chỉ ăn một cái thôi, đúng một cái này thôi!!!

Sau đó lại cai tiếp, thề!!!

Cây kem toả hơi lạnh trong tay cậu trắng muốt mềm mịn, quay đều thành hình xoắn ốc xinh đẹp, vô cùng mời gọi. Vỏ ốc quế giòn rụm ôm lấy phần kem tươi đầy ắp, đẹp ngang với cơ bụng giấu dưới áo của Soobin.

Beomgyu nhắm mắt nhắm mũi, thè lưỡi liếm ngập miệng từng miếng kem lạnh ngọt lịm.

Em vẫn hấp dẫn như cái ngày tôi bỏ em vậy, hu hu.

Vị vani thơm lan toả khắp khoang miệng, thoả mãn cơn thèm của Beomgyu, rất ngọt rất ngon.

A.

Beomgyu mở mắt.

Cậu nhận ra rồi.

Cái hương thơm thoang thoảng mỗi sáng trên giường Soobin...

Là mùi vani mà.

Tbc. (16.12.25)

*Lảm nhảm: Cảnh báo, tất cả kiến thức sinh sản trên đều do tôi bịa

*Lảm nhảm 2: Viết con truyện đồng niên này xong sốp mới nhận ra sốp bị ám ảnh với xưng hô anh - em, sốp nhớ xưng hô anh - em quá TT

Ví dụ mà nửa đêm, con gấu kéo áo con thói thỏ thẻ "anh ơi em thèm..." thì chắc là Bin có thể sẵn sàng cho đứa thứ 2 luôn TT Nhưng sốp cũng không thích mí đứa bằng tuổi nhau mà bày đặt anh anh em em TT

*Lảm nhảm 3: Tôi thú tội, tôi đã phân vân giữa việc gọi Bin là cn thói hay cn sỏ (và tôi chọn pé thỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co