Peace
Anna-chan của chúng ta có một người bạn hàng xóm tinh nghịch là Sooin-chan. Chơi với cậu ấy vui lắm! Nhưng cũng thật khó nếu muốn được chơi cùng em vì ba mẹ của Sooin toàn mắng cậu ấy thôi...
" CÓ GIỎI THÌ CON ĐI LUÔN ĐI!!!! "
Tiếng quát của bà Kim vang từ khoảng sân rộng của gia đình họ tới tận phòng khách của nhà Tanaka vẫn còn nghe thấy.
" Họ lại mắng con bé nữa rồi... " - Bà Tanaka
" Haiz..Sooin-chan ngoan ngoãn như vậy..chẳng hiểu sao họ cứ dăm bữa lại mắng con bé một trận..Để anh ra mở cửa " - Ông Tanaka
Như một thói quen, ông Tanaka mở sẵn cửa nhà để Sooin chạy vào. Nhóc con vừa vào tới đã ôm lấy chân người lớn, nhưng em không khóc, chỉ rụt rè hỏi.
" Anna-chan...cậu ấy có nhà không ạ..? "
" Anna-chan đang chơi trên phòng, con lên chơi với bạn nha Sooin? " - Ông Tanaka nhẹ nhàng xoa đầu em
Sooin khẽ gật đầu rồi buông chân ông ra, lon ton chạy lên tầng hai. Anna lúc này đang chơi cùng những bé gấu bông đáng yêu của nàng, vừa thấy Sooin, liền bỏ gấu xuống, dang tay hướng về phía em.
Sooin như chỉ đợi có thế, liền lao vào lòng bạn nhỏ mà khóc lớn.
" Anna-chan hicc!!! Mình không có làm mà!! "
" Sao thế ~ Hôm nay ba mẹ lại mắng oan cậu hả? " - Anna xoa lưng em
" Mình không lấy đồ chơi của Soobin..hic... "
Hóa ra Sooin của nàng lại bị mắng vì em trai sao..? Ba mẹ Kim thật là! Họ luôn bênh Soobin vô điều kiện dù cho có thể họ biết không phải Sooin làm, nhưng chỉ cần thằng nhóc khóc...mọi tội lỗi liền thành của em.
Dỗ dành mãi Sooin mới chịu nín, bạn lớn cũng thật nhiều nước mắt! Đứa trẻ mới 7 tuổi đã thành thạo mọi kĩ năng dỗ bạn. Tối đó Sooin lại ăn cơm cùng cả nhà Tanaka, ba mẹ nàng sợ em khóc mệt còn thi nhau gắp thêm đồ vào bát em.
Mãi đến giờ phải về đi ngủ, Sooin mới luyến tiếc tạm biệt bạn vì mẹ em sang đón về. Anna giữ người lại, thơm lên má em một cái rồi mới thả cho về.
" Cậu mạnh mẽ mà đúng không ~ "
' Gật đầu '
" Về ngủ ngoan đi ~ Mai đi học lại gặp mình mà "
" Nae... "
________
Thoáng cái đã lên cấp hai, Sooin vẫn thường xuyên bị mắng, thường xuyên ăn tối bên nhà Anna, nhưng không còn hay khóc òa như trước nữa.
Đang tuổi thay tính đổi nết, cứ vài ngày lại bị mắng khiến Sooin dần thu mình vào, em chẳng còn muốn biện minh mỗi khi bị mắng oan nữa.
Gương mặt vốn sinh ra để tỏa nắng, giờ đây lại vắng bóng những nụ cười. Chỉ có những lúc ở cạnh nàng, Sooin mới cảm thấy thực sự vui.
" Swim Kim ~ "
" Mình đây "
" Cậu nghĩ gì đó ~ "
" Umm...Không có gì "
" Còn muốn giấu mình? "
" Không có gì thật mà... "
" Mau nói raaa ~ "
Anna bất ngờ cù khiến Sooin bật cười, nàng cứ dí mãi làm em giãy từ trên giường rơi xuống dưới đất.
" Đừng..đừng cù nữa haha.. "
" Nói ra không thì bảo ~ "
" Mình nói mà... "
" Anna-chan...tối nay mình ngủ lại được không..? "
Tiểu thư thoáng chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đáp lại em.
" Tất nhiên là được ~ "
Vậy là từ đó, lâu lâu lại có một buổi tối Sooin ngủ cùng nàng. Từ lúc hai đứa còn cao bằng nhau đến lúc Sooin cao hơn nàng nửa cái đầu...vẫn giữ thói quen này.
_______
Những năm tháng học trung học cũng đã tới, Anna ngày càng được nhiều người theo đuổi, nói không quá chứ có lẽ nàng chính là hoa khôi của cả trường.
Tuy vậy tiểu thư cũng chỉ luôn nắm tay một người, chỉ ngồi sau xe của một người, người mà mỗi tối đều ngoan ngoãn nằm trên đùi để nàng vuốt ve.
Sooin bây giờ đã vui vẻ hơn nhiều phần, em bắt đầu hoạt ngôn trở lại, tìm được những người bạn mới khiến tinh thần thật thoải mái. Sooin cũng tham gia câu lạc bộ nhảy của trường và cũng tự đi thi đấu solo nên đã có những khoản tiền thưởng của riêng mình.
Khoảng cách của em với ông bà Kim càng xa bao nhiêu thì đối với ba mẹ Tanaka lại càng gần. Việc học của Sooin dường như họ còn biết rõ hơn những người đã sinh ra em. Thằng nhóc Soobin cũng chuẩn bị lên trung học nên ông bà Kim lại càng chẳng màng gì đến đứa con gái lớn.
Vậy cũng tốt, Sooin chỉ chờ sau khi thi đại học xong, liền cuốn gói biến mất khỏi gia đình này. Cùng bạn nhỏ của em, bắt đầu một chương mới ở đâu đó.
Anna đang đi dọc trên hành lang chuẩn bị ra về với nhóm bạn của nàng thì bỗng bị chặn lại.
" Anna-chan! Mình có thể đưa cậu về không?! "
Một nam sinh lấy hết dũng khí đứng trước nàng bày tỏ, nhưng tiểu thư nào có nhìn cậu..? Nàng đã thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện lấp ló phía sau cậu.
" Xin lỗi cậu nha ~ Mình đi chung với bạn rồi ~ Cảm ơn lòng tốt của cậu "
Anna nói một mạch rồi né qua người cậu ta, lon ton chạy về phía bạn lớn của mình.
" Haizzz nhìn đi, dù sao cũng động viên sự cố gắng của cậu " - Một cô bạn của nàng vỗ vai chàng trai mới bị từ chối
Ngồi sau chiếc mô tô của Sooin, tiểu thư vòng tay ôm thật chặt, tựa đầu lên lưng người ta, còn hít hà mùi hương yêu thích.
" Mệt không ~ "
" Không mệt ~ " - Sooin bật cười
Về đến nhà, nụ cười trên gương mặt em liền vụt tắt. Soobin nằm chiễm chệ trên sofa còn bà Kim đang trong bếp chuẩn bị bữa tối.
" Yo về rồi " - Soobin
" Ừm "
Lúc ăn tối, ông bà Kim hiếm hoi mới để ý đến đứa con gái lớn này. Ông Kim hỏi
" Con có thi đại học không? "
' Gật đầu '
" Vậy thi xong thì bắt đầu đi tìm việc đi, con phải tự lo lấy cho bản thân mình "
Ý của ông là họ sẽ chẳng chu cấp đồng nào cho em đâu. Nực cười thật! Cả căn biệt thự rộng lớn thế này mà họ làm như thể nhà chẳng đủ tiền để cho 2 đứa đi học cùng lúc vậy.
Cũng may Sooin đã tiết kiệm được một khoản kha khá, chiếc mô tô em tự mua được giấu bên nhà nàng, thẻ ngân hàng và sổ tiết kiệm cũng nhờ Anna cầm giúp để tránh bị phát hiện.
Ăn tối xong Sooin tắm rửa rồi sang nhà Anna luôn. Tiểu thư lúc này cũng đã ăn xong, nàng đang ngồi trên phòng đợi em.
" Cậu đây rồi ~ "
Tiểu thư đang ngồi bên bàn học, xem gì đó trên máy tính, thấy người tới liền vui vẻ đứng dậy ôm em. Sooin cũng đáp lại cái ôm, rồi ngồi xuống chiếc ghế bàn học, để nàng ngồi lên đùi mình.
" Họ có mắng cậu không? "
' Lắc đầu '
Anna tựa vào đầu em, đôi tay xoa xoa chiếc má đáng yêu. Sooin lướt qua màn hình máy tính rồi hỏi nàng.
" New York sao? "
" Umm ~ "
" Điểm số mình tính rồi ~ Chỉ cần thêm 1 chứng chỉ SAT thì tỷ lệ đỗ của chúng ta rất cao ~ "
" Bài luận thì sao? "
" Cái đó đâu có gì khó ~ Cậu viết về nhảy...còn mình viết về cậu "
" Sao không phải cả hai viết về nhau chứ " - Sooin cười
Thấy em cười, nàng cũng vô thức cười theo. Anna nghiêng đầu hôn bạn lớn một cái, thật nhẹ nhàng nhưng đủ khiến trái tim Sooin đập loạn.
" Mau học thôi ~ Còn một năm để chúng ta chuẩn bị thôi đó ~ "
Những ngày tháng sau đó không quá bình yên với Sooin. Thỉnh thoảng Soobin vẫn kiếm chuyện với em, rồi vẫn là những lời trách móc vô lý từ ông bà Kim. Nhưng may sao, Anna vẫn luôn ở bên cạnh, dịu dàng vỗ về tâm hồn em.
Gần tới kì thi đại học, Sooin đang ngồi học cùng Anna trong phòng nàng thì bỗng dưới nhà vang lên một giọng nói quen thuộc.
" KIM SOOIN MAU XUỐNG ĐÂY NGAY CHO MẸ! "
Bà Tanaka nghe thấy liền vội ra mở cửa, khó hiểu nhìn bà Kim
" Có chuyện gì sao chị?? "
" Ah may quá cô ở nhà sao? Phiền cô cho tôi vào lôi con nhóc đó xuống! "
" Chị à có gì thì mình bình tĩnh nói chuyện với con chứ?? "
" Cảm ơn cô nhưng đây là chuyện nhà tôi! Con nhóc đó hết nói nổi rồi!! "
Thấy Sooin cùng Anna đang từ cầu thang xuống, bà Kim lại thét lên.
" HA! GIỎI THẬT! CÒN DÁM GIẤU MẸ MUA XE??? "
Sooin tất nhiên chẳng dại gì ra ngoài, nhìn thấy Soobin đứng sau lưng mẹ cùng với câu nói vừa rồi, chắc họ phát hiện ra gì rồi.
" CON MAU NÓI ĐI! TIỀN ĐÂU MÀ CON MUA XE??? CON DÁM ĐỤNG VÀO TIỀN ĐỂ SOOBIN HỌC ĐẠI HỌC SAO?? "
Nực cười? Thằng nhóc mới lên lớp 10 đã có khoản tiền học đại học dự trữ sẵn rồi sao? Em còn chẳng biết đó?
" Đó là tiền con tự làm ra, mẹ đừng làm ầm lên nữa "
Thấy Sooin nay lại dám cãi lại mình, bà Kim tất nhiên còn sôi máu hơn.
" THẾ NÀO LÀ TIỀN CON TỰ LÀM?? CHẲNG PHẢI ĐỀU DO BỌN TA CHO SAO? "
" KHÔNG NÓI NHIỀU NỮA! MAU ĐEM CHIẾC XE RA CHO EM CON DÙNG! KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TA "
Bà Tanaka đứng một bên nghe vậy cũng cạn lời, chưa kịp lên tiếng hòa giải thì Sooin đã nói tiếp.
" Thì mẹ sẽ làm gì? "
" Hả? Mẹ nghĩ mẹ còn có thể lấy đi cái gì từ tôi à? "
Bà Kim nghe đến đây thì cứng họng, Sooin từ cấp ba đã không phải đóng tiền học do em luôn giành được học bổng của trường, cơm ăn tuần 7 ngày thì tới 4 ngày đã ăn ở nhà Anna rồi.
Tiền tiêu vặt chẳng có, lần cuối họ mua quần áo cho Sooin cũng phải từ hồi em học cấp hai rồi? Đúng, họ chẳng thể làm gì Sooin cả? Thứ duy nhất họ đang vịn vào là hai chữ " Ba mẹ " để nói lý.
Bà Kim đuối lý, lại định dùng bài văn bất hiếu thì ông Tanaka vừa lúc đi làm về, lời chưa kịp nói đã bị ngăn lại.
" Tôi nghĩ là đủ rồi đó chị Kim! Mời chị về cho! Đừng đứng trước nhà tôi làm ầm ĩ nữa! "
Thấy ông Tanaka về, người kia lập tức rụt cổ, lầm bầm mấy câu rồi kéo con trai về nhà. Sooin từ lâu đã lạnh mặt, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
Dưới sự động viên của ba mẹ Tanaka, Sooin đã về nhà ( đương nhiên là lúc không có ai ) lấy hết toàn bộ giấy tờ, hộ chiếu và mọi thứ cần thiết sang nhà Anna. Vì sinh tháng 4 nên giờ em đã đủ 18 tuổi, Sooin cùng ông Tanaka đi làm thủ tục tách hộ khẩu, tự xóa tên mình khỏi gia đình Kim.
Ông bà Kim sau đó cũng phát hiện Sooin có tận 2 tài khoản ngân hàng, muốn dùng quyền giám hộ để can thiệp thì mới tá hỏa phát hiện em đã tách hộ khẩu từ bao giờ.
Không lâu sau đó hai bạn cũng đã đỗ NYU ở New York. Trong căn hộ họ vừa mới chuyển vào hôm qua, Sooin ngoan ngoãn nằm trên đùi nàng, tận hưởng sự vuốt ve mà em thích nhất.
" Anna-chan "
" Sao vậy ~ "
" Cảm ơn cậu ~ "
" Tại sao chứ ~ " - Anna bật cười
" Vì đã luôn ở bên mình "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co