Truyen3h.Co

[ Sooina ] Short fics

Side A

DNH_Wayne

" Umma...hoa  "

" Sooin thích hoa này sao ~ Con hái đi, bác tặng con đó "

Hoàng hôn phủ sắc đỏ hồng lên con phố dài, Sooin của chúng ta một tay nắm lấy tay mẹ, tay còn lại đang giữ chặt vài bông hoa vừa xin được của bác bán tạp hoá.

Khi đã về đến đoạn đường quen thuộc gần nhà, Sooin liền buông tay mẹ ra, đôi chân tí hon tăng hết tốc lực, em chạy thật nhanh đến khoảng sân rộng của nhà hàng xóm.

Như mọi ngày, tiểu thư Anna-chan đang ngồi trên chiếc xích đu cùng mẹ của nàng. Vừa thấy Sooin đang lon ton chạy tới, bà Tanaka đã nở nụ cười.

" Anna-chan, là Sooin-chan tới chơi với con nè ~ "

Anna sinh sau em vài tháng, nên giờ cũng chỉ mới bập bẹ biết đi, trong khi Sooin thì đã học được cách chạy. Đôi mắt long lanh nhìn về phía mẹ mình chỉ.

" Anna-chan ~ Tặng nè "

Tiểu thư của chúng ta chỉ nhìn người kia thật chăm chú, ngoài ra không có phản ứng gì khác. Bà Tanaka thấy thế thì nhận hoa từ tay Sooin hộ nàng, rồi bế bé con xuống chơi với bạn.

Sooin biết nàng chưa biết chạy, nên đã cố đi thật chậm. Nhưng có lẽ vẫn hơi nhanh so với bạn nhỏ chỉ mới biết đi vài tuần. Vậy là Anna nắm lấy một góc áo họ Kim để giữ em lại.

" Chậm... "

Chỉ một từ đơn giản, nhưng đủ để Sooin năng động bỗng dịu lại, để Anna giữ lấy mình, bước từng bước.
___________

Anna-chan của em thật...lạnh lùng? Không, cậu ấy không hay biểu lộ cảm xúc thì đúng hơn..?

Lên cấp một, Anna và Sooin tất nhiên học chung một lớp. Sooin hoạt bát và năng nổ, nhanh chóng kết thêm được nhiều bạn mới, còn được các bạn tin tưởng bầu làm lớp trưởng nữa chứ!

Trong khi Anna nếu không dính lấy em, thì cũng chỉ chơi loanh quanh cùng vài người bạn thân.

Sooin trong những năm tháng tiểu học, bộc lộ rất rõ khả năng chạy nhanh thiên bẩm. Được thầy giáo thể dục phát hiện ra và cho vào đội tuyển chạy của trường.

Ngày hôm đó, chiếc xe bus chỉ vừa đỗ lại cổng trường, cánh cửa chưa kịp mở đã thấy một dáng hình sau đó sẵn sàng phóng ra khỏi xe. Sooin trở về trường sau cuộc thi chạy cho học sinh tiểu học toàn thành phố, đoán xem ai được giải nhất nào?

Ở trường vẫn đang trong giờ học, nhưng em cũng chẳng mấy quan tâm, tiếng bước chân vang vọng khắp các hành lang mà Sooin chạy qua, chỉ để gặp một người.

" Anna-chan! Mình được giải nhất nè!!! "

Vừa vào tới cửa lớp, còn chẳng thèm chào giáo viên, Sooin đã giơ vội chiếc huy chương trên cổ lên khoe bạn nhỏ.

Anna lúc này đang chăm chú viết bài, thấy có người gọi mình bèn ngẩng đầu lên. Trước sự hào hứng của Sooin, nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thường, chỉ có đôi mắt mở to hơn một chút, nhìn em.

" Sooin lớp mình giỏi quá các em ha ~ Mọi người cho bạn một tràng pháo tay nào ~ "

Cô giáo thấy Anna không có phản ứng gì, sợ rằng vận động viên nhí sẽ buồn nên vội vỗ tay cho em. Sooin giữa những tiếng vỗ tay của các bạn chỉ để ý tới Anna, nhưng nàng vẫn chỉ nhìn em, thật chăm chú.

__________

Chẳng mấy chốc đã lên cấp hai, lúc này hai bạn cũng đã chuyển qua đi xe bus. Ở cái tuổi bắt đầu dậy thì này, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nói Sooin và Anna trông chẳng giống bạn thân đã chơi từ bé.

Nhưng Sooin biết, dù Anna rất kiệm lời với em, nhưng nàng vẫn rất quan tâm mà! Bấy giờ Sooin bắt đầu tập tành làm bánh, ban đầu chưa có kĩ năng, những mẻ bánh lúc thì nhạt quá lúc lại quá ngọt.

Nhưng dù có như thế nào, chỉ cần chiếc lò kêu 'ting' một tiếng kết thúc, hay chiếc đồ hồ hẹn giờ đếm xong giây cuối cùng, Sooin sẽ nhanh nhanh chóng chóng mang những chiếc bánh mới ra lò sang nhà Anna.

Vừa bê khay bánh vừa chạy lên tầng hai đã trở thành chuyện cơm bữa với Sooin, như thể chỉ chậm thêm vài giây thôi những chiếc bánh sẽ biến mất vậy.

" Anna-chan! Lần này ngon chứ?! "

Anna luôn là người đầu tiên được thử bánh do Sooin làm, dù cho tới mãi về sau này, người đó vẫn luôn là nàng. Tiểu thư đã ăn được gần hết nhưng vẫn chưa cho em một câu trả lời khiến Sooin sốt ruột không thôi.

' Gật đầu '

Nhận được sự công nhận của nàng, Sooin vui vẻ muốn đem bánh đi khoe với cả nhà. Còn chưa đứng được hẳn dậy đã bị Anna nắm lấy một góc áo kéo xuống.

" Sao vậy? "

" Để đây cho mình...mình muốn ăn thêm... "

" Được thôi ~ "

Thời điểm này cũng là lúc hai người có những thay đổi về ngoại hình. Sooin vốn đã cao hơn nàng rồi, những tuổi này chớp mắt đã lớn vổng lên. Cuối cấp hai, Anna thua bạn tới nửa cái đầu.

Lợi thế này thực sự khá tiện khi đi xe bus, khi không ai có thể chèn ép em được. Biết tiểu thư không có lợi thế như mình, nên Sooin bắt đầu hình thành một thói quen.

Mỗi lần hai bạn không có chỗ ngồi, Sooin sẽ chọn đứng gần thanh nắm đứng, rồi một tay nắm lấy thanh này, tay còn lại vịn vào chiếc ghế gần đó, tạo thành một khoảng trống nhỏ vừa đủ cho nàng. Vậy là những ngày tháng luyện thi vào trung học, Anna luôn có một chỗ đứng đặc biệt dành riêng cho mình.

Sooin biết tim mình luôn đập loạn khi ở gần Anna, những phải khi lên đến trung học mới nhận ra đó là cảm giác thích một người. Nói em ngốc cũng được, dù sao thì cũng ở cùng nhau từ bé tới giờ, đâu ai nghĩ mình sẽ thích người kia chứ?

___________

" Về thôi...nào..hộc... "

" Um "

Hai người bây giờ đã học khác lớp rồi, nhưng tất nhiên vẫn cùng nhau đi bộ về. Sợ nàng phải đợi mình lâu, Sooin vừa được giáo viên cho về liền vội chạy từ tầng 5 xuống cổng với bạn nhỏ.

Năm nay hai đứa đã bước sang tuổi 17, Anna vẫn kiệm lời với em như vậy. Nhưng giờ đây Sooin đã biết bản thân thích nàng, nên luôn cố gắng tìm cách khiến Anna phải nói nhiều hơn.

" Hôm nay thế nào? "

" Ổn "

" Không có gì mới sao? "

' Lắc đầu '

" Đi ăn nhẹ nha? Tteokbokki nhé? "

" Ngon đó...cậu trả tiền nhé? "

" Được " - Sooin bật cười

Thế là góc áo thân quen lại được nàng nắm, Sooin hôm nay không để yên như mọi lần, bàn tay lớn nắm lấy cổ tay nàng, cùng đi.

Đến lúc hai người ngồi trong quán nhỏ, Sooin mới thắc mắc.

" Cậu chẳng cười với mình mấy nhỉ? "

" Là sao? "

" Ý mình là, cậu vẫn cười lớn với ba mẹ, nhưng hình như chưa từng cười thật thoải mái với mình? "

" Đến giờ vẫn còn ngại ngùng sao? "

" ..... "

" Không có... "

" Vậy tại sa- "

" Bác gửi đồ ăn nha hai đứa ~ "

Đúng lúc Sooin định hỏi thêm thì đồ ăn tới. Anna không thèm quan tâm em nữa mà bắt đầu ăn luôn khiến những lời định nói ra bất đắc dĩ phải nuốt vào...

__________

Cuối tuần đó Sooin mang bánh sang nhà Anna theo thói quen, vừa lên tới phòng thì phát hiện ra nàng chuẩn bị đi đâu đó.

Bản thân đã rất xinh đẹp, nhưng thêm chút make up khiến Sooin càng không thể rời mắt khỏi nàng. Trái tim trong lồng ngực bất giác đập mạnh.

" Bánh mới hả? "

Nghe thấy câu hỏi Sooin mới bừng tỉnh, vờ như không có gì mà đi vào phòng.

" Cậu đi đâu sao? "

" Um...đi chơi với bạn "

" Vậy để về rồi ăn bánh cũng được "

" Đưa mình đi "

Anna đòi thử bánh khiến Sooin thoáng bất ngờ, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa cho nàng một cái. Giờ thì trình độ làm bánh của Sooin đã rất đỉnh rồi, bánh em làm chỉ có ngon và ngon vãi.

" Ngon lắm ~ "

" Mình lấy thêm được không? "

" Vốn là làm cho cậu mà "

Vậy là Anna đã mang theo vài chiếc bánh đi cùng nàng. Dựa vào số bánh nàng cầm đi, Sooin tưởng rằng Anna đi chơi cùng một nhóm bạn, ai mà biết em sẽ chết lặng ngay vào sáng hôm sau...

______

Đang ngồi giải lao trong lớp thì em vô tình xem được một bài post ig trong máy bạn cùng bàn. Thấy lướt qua hình chiếc bánh giống hệt cái mình làm hôm qua khiến Sooin tò mò.

" Ê khoan dừng lại "

" H-hả? "

" Mượn điện thoại chút "

Lướt lại đúng chỗ bạn mình vừa xem, Sooin thắc mắc.

" Ai đây..? "

" Jun Woo, lớp bên? "

Bài post đăng một vài tấm ảnh, nhưng đặc biệt là tấm chụp chiếc bánh hôm qua em làm cùng dòng note 'Cảm ơn cậu 🤍' khiến từng tế bào của Sooin bỗng căng lên.

Chiều hôm đó, Sooin bỗng yên lặng lạ thường trên đường về. Anna cũng không thắc mắc, chỉ lặng lẽ đi cùng em, góc áo vẫn được nàng nắm trong tay.

" Anna-chan... "

" Cậu có đang thích ai không..? "

Anna ngây ra một chút, rồi mới trả lời

" Không có... "

" Um "

Buổi tối đến, Anna nhắn tin muốn rủ em cùng đi ăn lẩu. Nhưng Sooin đã ngủ thiếp đi từ lúc đi học về. Thấy bạn không trả lời, tiểu thư quyết định đi một mình.

Mãi tới hơn 8h tối, Sooin mới tỉnh giấc. Mở điện thoại ra thấy tin nhắn thì liền bật dậy ngay. Vì em biết với tính cách của Anna, chắc chắn sẽ đi ăn một mình thay vì rủ người khác.

Vậy là họ Kim lại được một dịp vội vàng, mặc xong áo khoác liền phóng ra khỏi nhà, trèo lên chiếc mô tô của mình, vặn ga, phi thật nhanh.

Anna lúc này đã ăn được nửa bữa, tiếng bước chân dồn dập ngày càng lớn thu hút sự chút ý của nàng. Tiểu thư nhìn lên thì thấy Sooin đã đứng ở phía đối diện, thở gấp.

" Sao không gọi mình?? "

" Sao cậu lại ở đây...? " - Anna

" Ăn tối "

" Đâu cần đâu..? Mình tự đi- "

" Mình không muốn cậu ăn một mình "

Nói rồi Sooin ngồi xuống đối diện nàng, nhờ nhân viên mang giúp mình một bộ bát đũa mới. Suốt cả quá trình Anna không rời mắt khỏi em, nàng không nói gì, đương nhiên rồi, chỉ như mọi khi, nhìn họ Kim thật chăm chú.

" Đừng nhìn mình nữa ăn tiếp đi nào "

Sooin bây giờ đã quen với việc Anna chỉ phản ứng bằng cách nhìn em, sớm đã không còn nghĩ nàng còn biểu cảm gì đặc sắc hơn.

Đến lúc về, tiểu thư theo thói quen mỗi lần đi mô tô của Sooin, dựa lên tấm lưng rộng phía trước, đôi tay ôm lấy eo người kia. Đối với Sooin, có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất em có thể nhận được từ người mình thích.

_________

Những ngày tháng sau đó vẫn diễn ra một cách êm đềm, Sooin thích nàng, có lẽ giờ đã thích lắm lắm lắm rồi. Nhưng Anna-chan giống như một cây kem vậy, nếu không phải đã chơi với nhau từ bé..có khi em còn chẳng thể tiếp cận nàng.

Cầm trên tay túi đồ vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, vừa vào tới cửa thì Anna đã vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, va vào người em.

" X-xin lỗi "

" Gì mà vội vậy? Cậu đi đâu sao? "

" Ra ngoài chút "

Nói rồi tiểu thư xỏ giày và chạy đi mất, Sooin vốn sang đây để chơi với nàng, giờ người cũng chẳng còn ở nhà, đành xin phép hai bác ra về.

Lại một ngày khác, Sooin mang nồi canh do mẹ em nấu sang để cả nhà Tanaka cùng thưởng thức trong bữa tối, thì phát hiện Anna đã ra ngoài từ bao giờ, mẹ nàng cũng nói rằng Anna sẽ không ăn tối ở nhà.

Tần suất ra ngoài chơi của Anna cứ dày lên, khiến Sooin không khỏi tò mò. Vốn định rủ nàng đi chơi thì tiểu thư lại nói nàng đã có hẹn rồi. Bạn thân của Anna, Sooin đều biết hết, và nàng cũng không phải người thích ra ngoài chơi, vậy mà dạo này...?

Sự tò mò giết chết một con mèo. Sooin của chúng ta hôm nay đã lén đi theo sau Anna. Nàng đi bộ, bắt bus, ra ga tàu, Sooin đều đi theo. Chỉ vừa xuống đến ga Anna đã vội chạy đi, khiến Sooin đuổi theo cũng có chút khó khăn.

" X-xin lỗi...Cậu đợi mình lâu chưa?? "

" Mình mới tới mà ~ "

" Oa Anna-chan hôm nay xinh thật đó ~ "

Cậu trai kia vén tóc cho nàng khiến Anna đỏ mặt, rồi còn nói thêm gì đó khiến nàng bật cười, nụ cười thật rạng rỡ mà Sooin chưa từng được thấy khi nàng ở cạnh mình.

Vẻ vội vã đó, khuôn mặt đỏ hồng vì ngại cùng nụ cười đó...

Hoá ra không phải Anna không có những phản ứng giống một người con gái bình thường...chỉ đơn giản là chúng chưa từng dành cho em...

Sooin cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao trong mắt nàng luôn có sự lảng tránh. Cái nhìn chăm chú đó có lẽ cũng là để suy nghĩ xem phải đáp lại tên ngốc như em thế nào...

Không cần phải tiếp tục đi theo nữa, Sooin đi vào một quán cà phê gần đó, mua cho mình một chiếc bánh mới ra lò. Hoá ra vị của chiếc bánh đầu tiên ra lò là như thế này...

_______

Sau ngày hôm đó, Sooin không thể nhìn thẳng vào mắt Anna được nữa. Em cũng không sang nhà nàng chơi, lúc cùng đi về chỉ im lặng rảo bước thật nhanh.

" Cậu sao vậy? "

" H-hả? "

" Cậu đi nhanh quá đó "

" M-mình mệt thôi, mình muốn về nhà ngủ "

Thấy nàng không hỏi nữa, Sooin định bước tiếp thì góc áo đã bị nắm lại.

" Đợi mình "

Dù chỉ muốn tách xa nàng một chút ngay, nhưng trong lòng lại không nỡ để tiểu thư buồn, Sooin cố gắng tỏ ra thật bình thường, chầm chậm đi cạnh nàng.

________

Ngồi trong thư viện học bài, nhưng tâm trí chẳng thể ngừng nghĩ về Anna, tên nàng đã được Sooin viết xuống vài lần trên giấy nháp lúc nào không hay.

Thấy bản thân loay hoay mà chẳng học được gì, em đành đóng sách vở lại đi về. Thư viện thành phố ở ngay khu trung tâm, vừa ra khỏi cửa liền có thể quay lại nhịp náo nhiệt của Seoul.

Bất giác, đôi mắt bắt gặp một dáng người quen thuộc. Anna đang đứng trước một tiệm cafe với hàng chờ dài không thấy điểm kết thúc. Bỗng có người va phải, khiến nàng ngã quỵ xuống.

Sooin theo bản năng vội chạy về phía nàng, nhưng tới nửa đường đã phải phanh gấp lại. Cậu trai lần trước xuất hiện, thấy Anna ngã liền bỏ vội hai cốc nước mới mua xuống đất để đỡ nàng dậy.

Ngay khi vừa đứng dậy, nụ cười rạng rỡ ấy lại hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp. Sooin thấy trái tim mình bỗng thắt lại, đau. Luyến tiếc nhìn thêm một chút, rồi cũng phải rời đi...

_________

Anna tất nhiên nhận ra sự khác thường của em, họ đã ở cạnh nhau lâu vậy cơ mà. Cuối tuần đó, Anna chủ động sang nhà Sooin. Họ Kim tất nhiên cũng chẳng đi đâu, đang vùi đầu làm đề luyện để khiến bản thân không nghĩ về nàng nữa.

" Swim Kim "

Nghe thấy giọng nói quen thuộc làm Sooin giật mình, vội quay về phía sau.

" S-sao vậy? "

" S-Sao cậu sang đây? Mình không đọc tin nhắn sao..? " - Sooin kiểm tra điện thoại

" Không phải "

" Vậy sao thế...? "

" Xuống nhà ăn bánh nha..? "

Sooin đứng dậy, muốn dồn nàng về phía cửa nhưng Anna đã chặn em lại.

" Né mình sao? "

" Đ-đâu có?! Sao mình lại né cậu chứ..? "

" Cậu nói dối tệ lắm đó "

Đúng là nói dối tệ thật...Sooin không biết phải chữa lại như nào, nhất là khi đôi mắt ấy lại mở to, nhìn thẳng vào mắt em.

" Anna-chan...ôm mình đi..? "

Trước yêu cầu của em, Anna bỗng chốc bất động, một lúc sau mới nắm lấy vạt áo của Sooin, kéo em đi theo mình.

" Mình muốn ăn bánh... "

Không khí dưới phòng khách thật gượng gạo, Sooin chẳng còn hứng ăn, vốn dĩ đã chẳng có, chỉ yên lặng ngắm nàng ăn. Anna chăm chú ăn bánh, không có vẻ sẽ nhìn sang em.

" Cười một cái được không..? "

" Đang ăn mà "

" Um... "

" Hai đứa vừa cãi nhau hay sao mà mặt đứa nào cũng căng thế?? " - Kim Unnie

" Ya không có! "

" Đi qua mà lạnh hết cả người ~ "

Nói rồi unnie của em còn giả bộ rùng mình khiến Sooin bật cười. Lại nhìn sang Anna thì thấy nàng cũng đang nhìn mình.

" Mình đang học...cậu ăn xong thì về trước nhé, cần gì cứ nhắn mình...lát mình sẽ sang... "

Không để Anna kịp nói gì, Sooin đã chạy lên tầng, ngồi vào bàn tiếp tục học.

__________

Mùa đông lạnh lẽo đang tới gần, Anna vẫn định kỳ biến mất vào chiều tối, có lẽ là đi chơi với người yêu? Họ đã yêu nhau chưa? Em cũng chẳng biết.

Mối quan hệ của cả hai gần đây có chút xa cách, Sooin nghĩ như vậy cũng tốt vì có vẻ Anna cũng không thích việc ngày nào cũng phải gặp mặt em.

Nhờ việc cắm đầu vào học để bớt nghĩ về nàng mà dạo này kết quả học tập của Sooin leo top vù vù. Từ đứng nhất lớp, nhất khối, rồi giờ là nhất trường! Chính em cũng không để ý cho tới khi được mời lên phòng hiệu trưởng.

" Sooin em tới rồi "

" Em chào thầy " - Sooin cúi đầu

" Không lãng phí thời gian của em, thầy sẽ nói luôn " - Hiệu trưởng ra hiệu cho em ngồi xuống

" Em đang giữ thành tích đứng đầu toàn trường, rất xuất sắc, từng tham gia nhiều giải thể thao, rất toàn diện... "

" Vừa hay trường ta có một suất học bổng tại Mỹ...và vừa hay...em đang học lớp 11, rất phù hợp "

" Ý của thầy là...Sooin, em có muốn sang Mỹ du học không? "

" D-du học ạ? "

" Đúng vậy "

" Nếu em nguyện ý, nhà trường sẽ lo liệu mọi việc cho em. Học bổng này là 100% có cả tiền ăn ở "

" Cơ hội tốt thế này không phải ai cũng sẽ nhận được...Nên thầy mong em sẽ xem xét nó thật kỹ "

........

" Mệt sao? "

" H-hả..không... "

" Dạo này cậu chẳng nói gì lúc đi về? Có chắc là không sao không? "

" Mình không sao mà...Anna-chan đội mũ lên đi không lạnh... "

" Mình không mang... "

Sooin nghe vậy thì dừng lại, cởi chiếc hoodie của mình ra bắt nàng mặc vào.

" Không được đâu mà vậy cậu sẽ bị lạnh mất! " - Anna

" Mình còn áo khoác mà "

" Mau mặc vào đi cậu mới dễ bị cảm "

Không để nàng có cơ hội trả lại, Sooin bước tiếp luôn. Dù vậy vẫn cố đi chầm chậm để chờ người kia. Bất ngờ, Anna nắm lấy tay em, kéo hai người đi sát cạnh nhau. 

" Tay cậu lạnh quá đó "

Sooin không đáp, chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Hình như...rất lâu rồi họ chưa nắm tay nhau...?

__________

Sau khi bàn bạc kĩ lưỡng với bố mẹ, gia đình Kim cùng thống nhất sẽ nhận suất học bổng của nhà trường. Mọi thủ tục diễn ra nhanh chóng, sang kỳ học sau, Sooin sẽ bay sang nhập học ở New York.

Đã sang tháng 12, Sooin vẫn chưa biết phải mở lời về chuyện du học thế nào với Anna. Em nhất quyết không cho bố mẹ nói mà bản thân phải tự làm. Nhưng đến giờ lời vẫn nghẹn trong cổ họng, chưa thế thốt ra...

Anna hôm nay lại make up xinh đẹp, ra khỏi nhà từ đầu giờ chiều. Sooin sang chơi thì nàng đã đi mất, nên đành về nhà đợi. Em quyết định hôm nay sẽ phải nói với nàng thôi!

Hơn 9h tối tiểu thư cũng quay về, Sooin đã đứng ở ngoài chờ nàng từ bao giờ. 

" Sao lại đứng đây..? "

" Cậu về rồi "

" Cậu đợi mình sao?! "

" Đi dạo chút nha ~ " - Sooin mỉm cười rồi nắm lấy tay nàng

Hai người đi ra công viên gần nhà, đôi tay không có dấu hiệu sẽ buông nhau ra.

" Anna-chan có chuyện gì muốn kể cho mình không...? "

" Sao lại hỏi vậy? "

" Dạo này cậu đi chơi nhiều hơn hẳn...quen ai thú vị sao? "

" Ý mình là Anna-chan ra khỏi nhà nhiều mình rất vui...cậu hiểu mà... "

" ... "

" Có một người bạn..ở Hongdae.. "

" Vậy sao... "

" Vậy nếu mình đi vắng cậu cũng sẽ không buồn...tốt rồi... "

" Cậu đi đâu chứ?! " 

Nàng bất ngờ quay sang đầy hốt hoảng làm Sooin giật mình. Hôm nay...sao lại phản ứng mạnh như vậy..? 

Trong đầu em lúc này bỗng trống rỗng, không hỏi nữa, Sooin cúi người ôm nàng vào trong lòng, tựa cằm lên bờ vai nhỏ. 

" Anna-chan...mình muốn thấy cậu cười với mình... "

" Gì chứ...nhưng mà cậu đi đâu mới được?! "

" Đừng đẩy...ôm mình đi... " 

Nàng không cố gắng đẩy ra nữa, nhưng cũng chỉ đứng im như vậy cho em ôm. Sooin lúc này chẳng biết nên cười hay nên khóc, đành yên lặng tận hưởng chút hạnh phúc này.

" Mình...cũng muốn được giống như cậu ấy... "

" Cười một cái...không được sao..? "

" Ở cạnh mình làm cậu khó chịu hả..? "

" Anna-chan cười lên rất xinh đó... "

" Cậu có người yêu rồi...đúng chứ..? "

" Làm sao đây...mình cũng thích cậu mà... "

" Mình đã tưởng...cậu cũng như vậy với mọi người... "

" Nhưng hóa ra cậu cũng có thể cười nhiều như vậy... "

" Hóa ra...cậu cũng sẽ đỏ mặt trước người mình thích... "

" Mình thích cậu lắm đó " 

Nói rồi Sooin rời ra một chút, không nhịn được mà hôn nàng, nước mắt từ lúc nào đã chảy ướt hai má.

" Xin lỗi cậu...mau về nhà đi...trời lạnh rồi " 

Có lẽ chút can đảm cũng đã dùng hết, Sooin xoay người bỏ đi hướng khác. Vì em sợ, sợ rằng nếu ở lại thêm một chút, sẽ phải nghe lời từ chối phũ phàng của Anna. Sợ rằng nàng sẽ thừa nhận rằng ở cùng em khiến nàng khó chịu.

Sợ nàng sẽ gật đầu mà nói rằng bản thân đã có người yêu, rằng nàng cũng có những xúc cảm thông thường với những người khác...

________

Đó cũng là lần cuối họ gặp nhau. Tháng 12 đó Sooin đã hoàn thành việc bảo lưu kết quả học tập tại Hàn, em không còn đi học nữa. Ngay cuối tháng đã bay sang Mỹ để nhập học cũng như sắp xếp căn hộ mà nhà trường cấp cho em. 

Sooin đón năm mới một mình tại Mỹ, may mắn vẫn kết bạn khá nhanh nên không quá cô đơn. Cuộc sống du học sinh của em cứ như vậy bắt đầu, trên đầu giường vẫn là ảnh của người con gái em đã yêu từ bao giờ...

Dù biết sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau được nữa...Nhưng mỗi ngày Sooin đều kiểm tra điện thoại hàng chục lần, chỉ mong sẽ nhận được tin nhắn từ nàng.

Một tháng, hai tháng rồi ba tháng. Chớp mắt đã tới mùa hè, tuy đã được nghỉ hè nhưng Sooin chưa thể về nhà luôn vì một số lí do. 

Dạo chơi trên bãi biển dưới ánh chiều tà, em bỗng nhớ về buổi chiều hôm ấy, lần đầu tiên Anna cười thật tươi trước mắt em. Khi đó hai người mới chỉ 5 tuổi, Sooin ham chơi nên chạy chẳng thèm nhìn đường, kết quả là ngã ùm xuống bể bơi.

Lúc em trèo lên trông thật buồn cười, Sooin nhớ lúc đó nàng đã cười rất lớn. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ bỗng nghe thấy như có ai gọi mình.

" Swim Kimm "

' Swim Kim? ' Ở nước Mỹ xa xôi này làm gì có ai biết cái tên đó của em? Có ai đó trùng tên sao?

" Swimm Kimmm "

Tiếng gọi ngày càng gần, lúc này Sooin mới giật mình quay sang. Trước mắt em, là Anna đang cố chạy thật nhanh về phía mình.

Đến lúc phản ứng lại nàng đã được ôm gọn trong vòng tay. Anna ôm chặt quá...nàng rụi thật sâu vào lòng em, hai tay bấu lấy lưng áo.

" Ya...sao lúc nào cũng phải vội vàng như vậy?? "

" H-Hả..? Sao cậu lại ở đây..?!"

" Còn không phải để gặp đồ ngốc nhà cậu hả?! "

" Ngốc! Cậu lúc nào cũng vội như vậy! Biết mình đợi cậu tỏ tình lâu thế nào không?! "

" Đến lúc đợi được thì cậu còn chẳng thèm nghe mình trả lời đã chạy mất! "

" Ya cậu có biết làm visa lâu thế nào không?? "

" Nghỉ hè rồi không về với mình còn ở lại đây là gì?? "

Anna của em...Anna Tanaka mà em biết, đang phản ứng rất mạnh mẽ. Nàng nói được một câu liền đánh em một cái, đau không? Ồ có chứ?? Nhưng Sooin lúc này ngoài sự ngạc nhiên thì chỉ còn niềm vui không thể tả thành lời.

Đánh một lúc thì tiểu thư cũng có vẻ mệt, tựa vào người em nghỉ ngơi một chút. Sooin vẫn đang ôm nàng, đưa tay lên xoa xoa tấm lưng.

" Sao cậu biết mình ở đây? "

" Định vị...chưa xóa... "

Oh? Đúng là trước đây có từng cài thật?!

" Đi du học...chuyện lớn như vậy mà không nói cho mình?? "

" Cậu gầy đi rồi? Ở bên này ăn uống không đầy đủ đúng không?? " 

" Trốn sang đây xong cũng không thèm đọc tin nhắn của mình nữa luôn "

" Tin...nhắn? Tin nhắn nào??? "

Hóa ra Anna vẫn thường xuyên nhắn tin cho em, nhưng do chuyển sang dùng số điện thoại của Mỹ mà quên liên kết lại với app nên Sooin không nhận được tin nhắn của nàng...

" Cậu bị ngốc thật mà đúng không? "

" Không mà... "

Thu lại vẻ mặt không thể tin nổi, Anna tựa lên vai em, khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ.

" Nhớ cậu quá "

" Cậu...có thích mình không? "

Câu hỏi của Sooin khiến tiểu thư đang deep deep cũng phải rời ra, bật cười. Nụ cười rạng rỡ mà Sooin luôn muốn thấy, cuối cùng cũng đã hướng về phía em.

" Ngốc thật rồi "

Anna nhón chân, hôn lên môi em một cái, khẳng định tình cảm của mình. 


Vậy là sau hàng ngàn lần chạy về phía em...Tôi cũng được thấy em chạy về phía mình rồi!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co