Truyen3h.Co

soojun | 17:30

04

lastbunnyonearth

daniel chăm chú nhìn chằm chằm vào số đề gấp đôi hôm trước mà nuốt nước bọt một cái ực.

chuyện là bé lỡ chọc tên gia sư đáng ghét đẹp trai này hơi quá đà, nên buổi học này gã đã 'trừng phạt' bé bằng cách này.

"n-như này có hơi nhiều quá không ạ.."

"không nhiều."

"nhưng mà em thấy như này thì nhiều quá, vả lại một buổi cũng không có bao nhiêu thời gian, với năng lực của em thì-"

"choi daniel, đừng để tôi phải nói chuyện với mẹ em."

"ơ...dạ"
daniel lí nhí vài từ trong cổ họng rồi im lặng hẳn, xí, bực hết cả meo, tưởng mình đẹp trai hơn chút mà bắt nạt người ta.

chửi thầm trong bụng một lúc, rốt cuộc em cũng phải cầm bút lên hoàn thành xấp đề toàn những từ và công thức mà bé xinh luôn xem nó là những câu thần chú của bà phù thuỷ nào đó.

tay thì khoanh tròn lia lịa nhưng mắt em lại mệt mỏi từ từ nhắm lại, bé cưng buồn ngủ lắm, không muốn giải đề nữa đâu mà huhu.

steve đẩy đẩy gọng kính dày cộm, rồi nhìn lại con mèo đang lim dim muốn ngủ bên cạnh, thực lòng mà nói, mỗi khi đứa nhỏ này dương khuôn mặt khả ái đó kề sát lại gần gã, gã lại cảm thấy bực bội trong người.

sao thế nhỉ.

chắc là gã thấy không thoải mái với hành động của em.

hoặc không hẳn là như thế.

daniel cuối cùng cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ, khoảnh khắc nhắm mắt lại, em cảm nhận được đầu mình va vào đâu đó.

nhưng hỡi ơi, ai mà quan tâm thứ đó chứ, bé cưng chỉ cần ngủ ngoan thật ngoan thôi.

ngủ thật ngoan...

khoan?

steve trông thấy mái đầu xù xì mềm mềm của em gật gù rồi định úp thẳng lên bàn, chẳng hiểu điều gì khiến gã vô thức để đầu em dựa vào vai gã.

thơm.

thơm mùi vanilla.

muốn nhéo một cái...

ý nghĩ vô tình lướt qua ấy liền bị gã nhẫn tâm gạt bỏ trong chốc lát. em ấy là học sinh của mình, sao mình lại có loại suy nghĩ đó?

steve bế bổng em về giường rồi lẳng lặng đóng cửa rời đi.

nguoi dung steve choi sao vay

. .  .

haizz

thôi vậy

người dùng @ninilla.cn đã cập nhật trạng thái mới

. .  .   .    .



-lastbunnyonearth-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co