Truyen3h.Co

soojun | 17:30

07

lastbunnyonearth

meo meo



"huhu anh ơi em thật sự không làm nổi nữa đâu mà.."

"không được nhõng nhẽo, làm nốt một chút nữa thôi."

"anh thật sự không biết thương hoa tiếc ngọc tí nào à..hức-"
daniel nức nở, lúc nào cũng bắt bé làm nhiều ơi là nhiều, bé không chịu đâu...

choi beomgyu đứng đờ đẫn trước cửa phòng daniel, tay còn xách thêm một túi trái cây. gương mặt cậu thể hiện đủ loại sắc thái liên tục, từ đỏ bừng chuyển sang đen sì vì tức giận. thằng steve chó chết, củ cải ông đây chăm bẵm biết bao nhiêu năm mà gã đã dễ dàng ủi đi như vậy à? không, tuyệt đối không, beomgyu sẽ không cho phép điều đó.
cậu bẻ bẻ khớp tay vài cái rồi đạp mạnh cửa xông vào, nhưng rồi lại cứng đờ thêm lần nữa vì tình cảnh trước mắt không giống như trong tưởng tượng. một steve đang nghiêm nghị khoanh tay nhìn daniel hai mắt rưng rưng làm đống đề thi dày cộm. gã nhìn thấy đứa em họ của mình qua lớp kính, đang đứng chết trân giữa phòng, túi cherry vừa mua vương vải dưới sàn, còn gương mặt của người kia thì như con robot hết pin.

"d-daniel, chuyện này là sao?"
choi beomgyu mãi mới có thể cất tiếng hỏi một câu.

"hức...em đâu có biết, tự nhiên hôm nay ảnh ra nhiều bài quá nên em phải làm chứ sao..?"

"còn..còn bắt em phải vừa quỳ vừa làm nữa, anh xem..có quá đáng không? rõ ràng là bắt nạt em!"
daniel ấm ức đáp lại, em đâu có làm cái gì sai trái đâu cơ chứ.

steve cuối cùng cũng lên tiếng. gã vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh, chỉ khẽ nhướn mày nhìn beomgyu một cái rồi quay sang daniel:

"bài tập thì làm không xong mà còn lên mạng đăng lung tung. choi daniel, có vẻ em xem nhẹ tôi quá nhỉ?"

"còn cậu beomgyu..."
steve chậm rãi đưa mắt nhìn thẳng vào người vừa đạp cửa hùng hổ lao vào... "tự tiện xông vào phòng người khác là không hay đâu nhé."

beomgyu sững người, đỏ mặt vì xấu hổ. việc cậu vừa xông vào khác nào đi bắt gian không, choi steve đáng ghét, báo hại cậu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện bậy bạ.

"thì tao...tao tưởng..." beomgyu há miệng định phản bác, nhưng rồi lại im lặng. cậu rốt cuộc cũng không biết nên giải thích thế nào cho đỡ ngượng ngùng. cuối cùng chỉ đành ậm ừ:
"...thì tao nghe tiếng em tao khóc nên tao lo, thế thôi."

steve nhìn cậu một lúc lâu, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong rất nhẹ, khó đoán được là đang cười hay là chế giễu.
"lần sau chú ý gõ cửa."

rồi gã quay sang con mèo nhỏ đang thút thít bên cạnh:
"còn em, khóc thêm năm phút nữa rồi đứng dậy làm tiếp. không xong trước sáu giờ thì tối nay không được ăn cơm."

daniel nghe vậy càng khóc quấy hơn, vừa khóc vừa đưa ánh nhìn sang phía beomgyu như một lời van xin cứu mạng.

beomgyu đứng nhìn hai người, cảm giác mình đang bị kẹt trong một tình huống vô cùng kỳ cục. cậu khẽ đưa mắt nhìn chồng đề thi dày ba thước, nhìn lại tên anh họ, rồi cuối cùng quay lại nhìn đứa nhỏ đang oà lên nức nở.
"...choi steve," cậu cố gắng nói với giọng bình tĩnh nhất có thể, "phạt thì phạt, nhưng mày bắt nó quỳ lâu thế có cần thiết không?"

steve chỉ khẽ nhún vai, vẻ mặt vẫn không đổi.
"cần thiết, nếu không thì em ấy sẽ chẳng chịu nghe lời."

choi beomgyu nhìn hai người thêm một lúc nữa, cuối cùng cũng chỉ thở dài. cậu nhặt lại hộp cherry rồi đặt nhẹ xuống bàn, nói khẽ chỉ đủ cho một mình steve nghe:
"...đã vậy thì tao đi đây, mày đừng có mà quá phận."
nói xong, cậu xoay người bước ra cửa, tiếng bước chân dần khuất sau hành lang.

căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh.
daniel vẫn quỳ nơi đó, giương hai mắt tròn ầng ậc nước lên nhìn gã.
"anh ơi... em nhất định sẽ nghe lời mà. em làm hết bài tập này, không dám đăng lung tung nữa đâu..."
em nhỏ thấy tầm nhìn của mình ngày càng nhoè đi, nhưng vẫn cố chấp nói tiếp:
"hức...em sẽ..nghe lời anh thôi mà..."

steve nhìn xuống em nhỏ đang quỳ dưới chân mình, khóe miệng gã từ từ nhếch lên thành một nụ cười kì dị.
"chỉ nghe lời anh thôi à..."
giọng gã chậm rãi cất lên, như một nốt nhạc trầm thấp đang mân mê tâm trí em. gã cúi xuống, dùng ngón tay khẽ nâng cằm daniel lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt gã.
"choi daniel...xem ra vẫn ngây thơ quá nhỉ?"

-lastbunnyonearth-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co