Truyen3h.Co

soojun | 17:30

end

lastbunnyonearth

kai___daniel

steve___taehyun

steve___daniel

matcha dâu



"đồ điên, sao đéo bảo là anh đưa đi, đá tan mà như này à?"
"thì đá tan mà, ra đây để anh tán da còn gì?"

steve lặng lẽ nhìn em, nhìn rất lâu rồi mới cất tiếng:
"em biết không... duyên phận là một khái niệm nghe rất phương đông.
coincidence thì quá hời hợt. fate lại quá nặng nề. destiny vẫn thiếu đi cảm giác của một sự an bài từ trước. serendipity chỉ là cuộc gặp gỡ may mắn, một cơ duyên tình cờ.
nhưng duyên phận thì chẳng giống bất kỳ từ nào trong số đó."

nó giống như một sự lệch pha của thời gian và không gian, tạo nên một cuộc gặp gỡ không thể lặp lại, lặng lẽ đến mà chẳng hề bảo trước, cũng không cần phải truy tìm nguyên do. em đến bên gã phải chăng là duyên phận? sợi tơ hồng thành hình từ thứ xúc cảm mãnh liệt đầu quả tim nóng.

"nếu đã là duyên phận,
thì anh muốn níu chặt lấy nó.
níu lấy em không buông."

"daniel, làm định mệnh của anh nhé."

ánh mắt em rơi xuống gã, tựa như vạn vật mênh mang, chỉ còn lại một mình gã được giữ lại trong đó. steve ở gần, gần đến mức em nghe được từng hơi thở khẽ, nghe được cả những rung động mong manh mà lòng mình bấy lâu vẫn giấu.

em nói khẽ, rất khẽ, mang theo hết thảy can đảm của mình.
"ừm,...
bây giờ daniel thành định mệnh của anh rồi."

gã đưa tay, xoa nhẹ mái tóc em, rồi kéo em vào lòng, ôm thật chặt - tựa như thể chỉ cần buông ra một chút thôi, chúng ta sẽ lạc mất nhau giữa dòng đời rộng lớn.

%$#

gã tự hỏi liệu mình có nên nói những lời này không. gã vốn không phải kẻ hay nói lời đường mật, cũng chẳng câu nệ sự hoa mỹ, nên nếu có đôi phần vụng dại, xin em đừng cười gã. dù gã biết rằng yêu của gã sẽ luôn bao dung những lỗi lầm vặt vãnh ấy.

steve lại được tình yêu cứu rỗi rồi.

dẫu gã không biết yêu đúng nghĩa là gì, trong cái nghĩa trọn vẹn của nó, có hình hài ra sao. người ta nói nhiều về nó, tô vẽ nó bằng những lời lẽ đẹp đẽ, nhưng khi đứng trước em, gã chỉ thấy mình rất thật, thật đến vụng về. gã không biết hứa hẹn điều lớn lao, không biết nói những câu khiến người ta an lòng. gã chỉ biết, trong những ngày rất dài của tình mình, gã luôn tìm một khoảng trống có hình dáng của em để lấp vào. một chỗ rất nhỏ, nhưng chưa từng vơi cạn.

nếu một ngày em lỡ vụng về làm anh buồn, xin anh đừng vội quay đi. em không giỏi giữ người bằng lời, chỉ có thể giữ bằng tất cả những gì em có, bằng một trái tim còn non trẻ, còn run rẩy, nhưng chưa từng biết cách yêu nửa vời.

và nếu anh hỏi em vì sao lại nói những điều này thì có lẽ chỉ vì một thứ rất nhỏ thôi. bởi em sợ một ngày nào đó, khi em không còn đủ can đảm để nói, anh sẽ không biết rằng đã từng có một người yêu anh đến thế.

ái tình nơi em là thứ vô giá mà định mệnh đưa đến bên đời gã, là lời khẳng định hai người độc lập từ nay chung lối.
"cua gia sư trai thẳng cũng được à?"
"tất nhiên là được."

/end/
-lastbunnyonearth-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co