fate.
' khuyến khích vừa đọc vừa nghe bài hát cùng tên, vì mạch truyện được viết theo bài hát
' mạch truyện nhanh, có thể không hợp logic
"choi soobin, mày đúng là cái thằng đầu chó!"
tiếng thét chói tai đó là thứ đầu tiên tôi nhớ được trong đời. từ hồi tôi mới lên chín, mười gì đấy. mặt mày lấm lem, nước mũi chảy dính cả vào mép áo rách, còn hai bàn tay thì đang thò vào cái thùng rác phía sau khu chợ quận ba. một con mẹ nào đó bán cá hét vào mặt tôi, tay chỉ thẳng vào cái đầu bù xù như tổ quạ của tôi, rồi nhổ toẹt nước bọt xuống đất.
lúc đó tôi chẳng hiểu gì, có lẽ đó là cái tên thế giới chọn cho tôi, thay vì hỏi tôi muốn được gọi là gì.
nó xuất hiện từ năm tôi lên mười, và như một lời nguyền, nó bám riết lấy tôi đến tận bây giờ, khi tôi đã hai mươi sáu tuổi.
cái tên choi soobin ra đời từ một gã ăn xin tóc bạc. khi tôi tròn năm tuổi và đói đến mức suýt ăn đá.
ông ta bảo tôi đáng thương, rồi dúi vào tay tôi một nắm cơm khô. sau này ông ấy biến mất, không một lời từ biệt. có lẽ cũng chết bên hè phố nào đó.
tôi không có thời gian để tiếc. đời tôi vốn không có ai để tiếc.
sau đó tôi sống như con chuột hôi. ăn rác, ngủ hẻm, và học cách chạy trước khi học cách nói "cảm ơn."
tôi biết mở khóa xe máy khi mới tám tuổi, biết móc túi mà không để lại dấu vết từ khi lên mười. mỗi khi bị bắt, tôi lại cúi đầu như chó, chỉ khác là chó còn có chủ, tôi thì không.
tôi sống như một tên tội phạm. không phải vì tôi muốn, mà vì chẳng có cánh cửa nào sẵn sàng rộng mở cho một thằng vô danh mặt lem nhem đến cái tên cũng không đàng hoàng như tôi.
cái thế giới này, nếu không cắn người thì sẽ bị người cắn xác trước.
tôi hận chính sự ra đời của bản thân, tôi hận thế giới, tôi hận chúa trời, tôi hận cả tôi.
ngỗng tưởng đời tôi sẽ cứ như vậy đến khi chết, nhưng dòng đời đưa đẩy lại cho tôi gặp em, choi yeonjun.
em nhỏ hơn tôi bảy tuổi, khi gặp nhau thì chắc chỉ mới mười lăm hay mười sáu. em ngồi thụp bên vỉa hè, tóc rối như đám cỏ khô, môi khô nứt nhúm chặt vào nhau vì lạnh, trên tay ôm xác một con mèo chết.
em không khóc. em chỉ nhìn. ánh mắt em trống rỗng như đáy giếng, lạnh lẽo và tối tăm.
tôi muốn mặc kệ em mà đi giữa trời tuyết, nhưng cuối cùng vẫn quỳ xuống nhìn em.
"mày có đói không?"
em nhìn tôi, cứng nhắc gật đầu.
"có muốn sống không?"
em không trả lời, nhưng đứng dậy đi theo tôi.
từ đó, em là cái bóng sau lưng tôi. tôi ăn gì, em ăn đó.
tôi ngủ dưới gầm cầu, em nằm cạnh.
khi bị đuổi, bị đánh, bị dọa giết, em không khóc. em chỉ nắm áo tôi chặt hơn.
một lần giữa đêm lạnh tháng mười hai, tôi giật được một túi cơm hộp của gã nào đó đi trên đường. tôi hí hứng đưa cho em miếng thịt luộc nguội vừa tìm được trong hộp cơm. em cầm lấy, run run cắn một miếng nhỏ, rồi ngước lên, hỏi tôi như mèo con ướt mưa.
"anh ơi... cái này là đồ thật đúng không ạ? không phải vì em đói quá nên hoang tưởng đúng không ạ?"
khi ấy tâm tôi chết đứng, tôi không biết trả lời như thế nào. tôi quay mặt đi, sợ nhìn em thêm một chút nữa tôi sẽ khóc.
;
rồi chúng tôi lớn dần lên, theo cái cách không ai dạy.
em học cách bẻ khóa, em học cách chạy ngược gió để không bị bám, em học cách nói dối, cách giật đồ.
chúng tôi một lớn một nhỏ làm đủ thứ chuyện được coi là phạm pháp, không phải vì ham muốn gì cả. mà vì nghèo. vì đói. vì nếu không làm, sẽ chết.
mọi người thường nói những đứa như tôi đáng chết. vô gia cư, không học hành, phạm pháp, sống dưới đáy xã hội. nhưng không ai từng hỏi tại sao chúng tôi lại sống như thế.
chúng tôi không có lựa chọn.
tôi từng muốn thay đổi. từng cố gắng. từng đi xin việc bốc vác, từng nhịn đói chờ hàng thừa ở chợ chiều. nhưng không ai lại thuê một thằng đầu chó. không ai tin một thằng từng cướp giật đánh nhau như tôi. họ không cần nghe tôi nói, chỉ cần nhìn thấy tôi là đủ quay đi.
và tôi cũng ngừng nói từ đó.
yeonjun... em thì khác.
em vẫn tin người. vẫn tin tôi.
mỗi lần tôi về nhà với một vết thương mới, em lại lục trong đống đồ lượm nhặt ra một mảnh vải sạch, cẩn thận lau từng vết bầm cho tôi. em thường nói.
"mai mốt, nếu mình có nhà, anh sẽ có một cái ghế bành để nằm, còn em sẽ nấu canh rong biển mỗi sáng."
tôi hỏi.
"mình là ai?"
em nói.
"là mình. là em với anh."
;
một lần khác, có người đánh tôi đến bật máu vì nghĩ tôi ăn cắp ví.
tôi không ăn cắp.
nhưng tôi không cãi. vì nếu tôi cãi, người ta sẽ đánh thêm.
tôi quay về cái thứ gọi là "nhà", nằm lặng. em ngồi kế bên, đặt tay lên trán tôi.
"anh mơ thấy gì ạ?"
"không mơ."
"vậy em kể mơ của em cho anh nghe."
em kể về căn nhà nhỏ ven biển, có cửa sổ màu xanh, mèo trắng nằm phơi nắng, và tôi đang ngồi cười đọc báo.
trong giấc mơ đó, em không đói, tôi không trốn chạy, và thế giới không xua đuổi chúng tôi như loài dịch bệnh.
tôi nhắm mắt lại, không nói gì.
tôi chỉ ước... một lần thôi, em được sống trong giấc mơ ấy, dài hơn một chút.
;
tôi không biết sau khi chết người ta sẽ chôn tôi ở đâu. hay là quẳng vào hố chung với đám chết vô danh không ai nhận. cũng chẳng biết xác em có được ai nhặt hay không.
nhưng nếu có ai đó lỡ tay đào lên hai thân xác, ôm nhau chết trong máu và mưa, tôi mong họ sẽ nghĩ thế này:
"à, có hai thằng nhóc từng yêu nhau giữa cái thế giới này, dù cả đời không ai yêu tụi nó."
đừng khóc cho tôi. tôi sống đủ rồi.
đời tôi là một cái hẻm không lối thoát. nhưng nếu tôi có thể chọn lại, tôi vẫn chọn gặp em.
vì giữa tất cả cái lạnh.
chỉ có em là thứ duy nhất ấm.
;
ngày đen tối nhất đời tôi, khi cuộc đời vốn không cho tôi được thứ gì lại dang tay cướp đi thứ duy nhất tôi có, ngày em lên cơn sốt.
tôi cuống quýt chạy khắp nơi tìm thuốc. không có.
không phải không có thuốc, mà là không có ai chịu bán thuốc cho tôi.
tôi bế cái mảnh hồn gầy quắt đi giữa đường, gào tên em như điên. người ta chỉ nhìn. không ai giúp. không ai buồn quan tâm.
em vẫn đang trong cơn sốt, mồ hôi túa ra khắp người, mí mắt em giật liên tục, chắc hẳn em đau lắm.
nhưng em không trách, chỉ nhìn tôi, em cười, nói khẽ.
"anh ơi... nếu em chết, anh có buồn không ạ?"
tôi bật cười, mà cổ họng thì đắng ngắt.
"im đi. mày không được chết trước tao, mày mà chết trước tao, tao sẽ hoá ma hoá quỷ đi theo hù doạ mày."
em sợ ma quỷ lắm, nghe tôi doạ như vậy, em sẽ không chết mà, đúng không?
tôi tưởng mình đã cứu được em. nhưng không, thế giới này không cứu ai cả.
tôi ôm em nằm bên vệ đường, hệt như khi em ôm xác mèo ngồi nhìn tôi mặc kệ trời gió tuyết. hơi thở em yếu ớt, được một quãng lại ngưng.
tôi cũng không biết rõ lần gần nhất tôi khóc là khi nào, nước mắt tôi rơi lã chã trên gương mặt nhợt nhạt của em, tôi không nếm, nhưng tôi biết, vị nó mặn chát.
"đừng ngủ, tao không cho mày ngủ. mày mà ngủ là tao không tha đâu đấy. mày còn chưa nấu canh rong biển cho tao mà."
"mày hứa với tao rồi mà, yeonjun..."
em vẫn mở mắt. nhìn tôi yếu ớt. khóe môi cong lên như cười, rồi lại run run.
"anh... em xin lỗi... em thất hứa... rồi..."
tôi khóc. nước mắt chảy ra nhiều như tình cảm tôi dành cho em. cổ họng như nghẹn cứng. tôi ôm em chặt hơn.
đầu em gục vào vai tôi. tôi cảm nhận từng hơi thở cuối cùng, từng tiếng rên khe khẽ, từng nhịp tim yếu dần... rồi không còn gì nữa.
tôi ngồi đó, ôm xác em trong lòng như một thằng điên.
tôi chưa từng van xin ai trong đời. nhưng khi đó, tôi sẵn sàng quỳ lạy cả đất trời chỉ để đổi lấy một hơi thở nữa của em.
đời mà, đời tôi làm gì có cái gì gọi là phép màu.
chỉ có bàn tay em, bé nhỏ, nằm trơ trên tay tôi. vẫn ấm. rồi lạnh dần.
;
mặt trời ngày hôm sau vẫn mọc, xuyên qua khe cửa mục nát. ánh nắng rọi lên má em, lên mi mắt nhắm nghiền.
"tất cả đều là thật đúng không ạ?"
"ừ, đồ thật."
"mình là ai ạ?"
"là người lạ, là anh với em."
---------------------------------------
tôi lười viết fic, nhưng title lần này quá wow, vì đã lâu không viết nên có lỗi nào mong mọi người góp ý, tui yêu cả nhà nhiều ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co