Truyen3h.Co

|SOOJUN| - "BETWEEN SERPENT AND LION" - NANH RẮN VÀ MÓNG SƯ TỬ

15

thispageisclosed

Mưa phùn rơi nhẹ bên ngoài cửa sổ lớn của Hogwarts.
Những hạt mưa mảnh như sợi tơ bám lên lớp kính, làm nhòe đi đường nét của sân trường phía xa. Xa xa, những tán cây ven hồ như phủ một lớp màu nước xám dịu. Tiếng mưa không đủ lớn để át đi sự yên ắng, nhưng đủ để ai đó thấy trong lòng trầm xuống đôi chút.

Trong lớp học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường đá lập lòe, như cố giữ chút ấm áp mong manh giữa tiết trời ẩm lạnh. Mùi da cũ từ những cuốn sách dày và hương khói nhàn nhạt từ các bức họa pháp thuật cổ phảng phất khắp không gian.

Giáo sư Jung Hoseok – người thường ngày nổi tiếng vì nụ cười tỏa nắng khiến cả Gryffindor cũng phải ganh tị – hôm nay lại khác. Anh đứng trước lớp, dáng cao và thẳng, gương mặt tĩnh lặng, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc lạ thường.

"Thần chú Expecto Patronus," anh bắt đầu, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng, "là một trong những bùa phòng thủ mạnh nhất từng được biết đến. Nó không chỉ là phép thuật – nó là ký ức. Là ánh sáng từ điều các trò muốn giữ lại nhất."

Cả lớp bỗng yên như tờ. Tiếng mưa ngoài cửa nghe rõ hơn.

Hoseok chậm rãi bước đi giữa các dãy bàn, đũa phép nhẹ nhàng gõ lên bìa gỗ, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt. "Không phải ai cũng có thể triệu hồi Patronus. Bởi để làm được điều đó, các trò phải thành thật với chính mình. Hãy nghĩ về điều khiến các trò cảm thấy... thật sự sống."

Yeonjun ngồi ở dãy giữa, ngón tay xoay nhẹ chiếc đũa phép. Bên cạnh, Beomgyu cúi gằm, ghi chép lia lịa đến mức cây bút lông suýt gãy, nhưng Yeonjun thì không. Cậu chẳng viết nổi chữ nào.

Tâm trí cậu vẫn mắc kẹt ở nơi khác – nơi có ánh sáng bạc lung linh trong căn phòng tầng bảy, có tiếng lò sưởi lách tách, và một ánh mắt trong vắt đến mức mọi câu chữ trở nên thừa thãi.

"Cậu làm mọi thứ sáng hơn."

Câu nói đó nhẹ như một nhịp mưa, nhưng len vào mọi ngóc ngách trong lòng Yeonjun. Mỗi lần nhớ lại, tim cậu lại như vừa được ai chạm khẽ – đủ để ấm lên, nhưng cũng đủ khiến lồng ngực nhói một nhịp.

Ở hàng đầu, gần khung cửa sương phủ, Soobin nghiêm túc ghi chép như thường lệ. Nét chữ hắn vẫn đều đặn, đẹp đến mức có thể đem dán vào sách giáo khoa. Nhưng mỗi lần ánh mắt vô thức lướt qua Yeonjun, cây bút trong tay hắn chậm lại. Một nhịp. Hai nhịp.

Có điều gì đó giữa họ – một thứ vô hình, lặng lẽ, như sợi chỉ căng mỏng. Soobin không chắc mình đã sẵn sàng gọi tên nó, nhưng cũng chẳng thể giả vờ nó không tồn tại.

---

Hoseok vỗ tay, tiếng vang dội nhẹ lên tường đá.

"Thực hành theo cặp. Tôi sẽ tạo mô phỏng Giám Ngục. Các trò sẽ lần lượt thử. Yeonjun..." – ánh mắt Hoseok dừng lại, môi hơi nhếch như cố giấu nụ cười – "...trò đi cùng Soobin."

Tiếng xì xào lập tức nổi lên như ong vỡ tổ. Beomgyu phía sau nhón người lên thì thầm, giọng kéo dài:
"Lại là Soobin... Vũ trụ đúng kiểu fanfic main couple rồi đó."

Yeonjun khựng một nhịp, lưng thẳng lên như bị ai ấn nút chỉnh tư thế. Cậu quay đầu, trừng mắt cảnh cáo Beomgyu, nhưng vành tai lại đỏ hồng một cách phản chủ. Cậu bước ra giữa lớp, chậm hơn thường ngày, và chạm phải ánh nhìn kia – ánh nhìn mà chỉ cần thoáng qua thôi, trái tim cậu đã lạc một nhịp.

Soobin đã đứng đó. Cao, vững chãi, tay nắm chắc đũa phép. Đôi mắt hắn bình thản, nhưng trong sâu thẳm có điều gì đó Yeonjun không dám nhìn lâu.

"Cậu trước" Soobin nói, giọng không cao, không châm chọc, chỉ đủ để hai người nghe. "Tôi muốn xem... ánh sáng của cậu."

Yeonjun nhếch môi, nụ cười nghiêng nghiêng, vừa tự tin vừa như muốn che giấu điều gì.
"Đừng chớp mắt nhé, Slytherin."

---

Hoseok vung đũa. Không khí trong lớp đổi khác ngay lập tức. Một bóng đen mờ mịt trôi ra từ góc tối, lạnh lẽo đến mức nhiệt độ như rơi xuống vài độ. Tiếng thở gấp khe khẽ vang lên từ dãy sau.

Yeonjun hít sâu, khớp ngón tay siết chặt đũa. Trong đầu cậu, ký ức ùa về như dòng nước: ánh sáng bạc trong căn phòng yên tĩnh, hơi ấm len vào từng khoảng trống, và ánh mắt ai đó – lần đầu thôi không còn phòng bị.

Cậu giơ đũa.
"Expecto Patronus!"

Một luồng sáng bạc bung nở, bừng rực rỡ như vỡ ra từ chính tim cậu. Ánh sáng ấy dệt thành hình một con mèo rừng – dáng mềm mại, im lặng, nhưng ánh nhìn sắc sảo và mạnh mẽ. Nó lao tới, gầm khẽ một tiếng, xua tan bóng đen chỉ trong chớp mắt.

Cả lớp ồ lên, tiếng vỗ tay vang dội. Hoseok gật đầu, khóe môi nhếch lên, sự hài lòng ánh rõ trong mắt.
"Rất tốt, Yeonjun. Ký ức đó... đủ mạnh để dẫn đường."

Yeonjun cúi đầu cảm ơn, nhưng ánh mắt vô thức tìm ngay một người. Soobin. Hắn đang nhìn cậu – ánh nhìn không thể đọc được. Không phải thách thức. Không phải ganh đua. Mà là thứ gì đó lặng hơn, dịu hơn, như... nụ cười giấu dưới lớp sương mỏng.

Soobin tiến đến, khẽ nghiêng người. Giọng hắn thấp, chỉ hai người nghe thấy.
"Cậu giỏi thật. Ký ức gì vậy?"

Yeonjun nhìn đi nơi khác, giọng khẽ mà vẫn cố giữ điềm tĩnh.
"Một khoảnh khắc. Tôi muốn giữ lại."

"Giữ kỹ" Soobin nói, môi cong nhẹ như một lời gợi mở. "Nó làm sáng cả căn phòng."

---

Khi đến lượt Soobin, Hoseok tạo bóng đen thứ hai. Nó di chuyển nhanh hơn, lặng lẽ hơn, như muốn nuốt chửng cả ánh sáng trong lớp.

Soobin nhắm mắt một giây. Một hình ảnh hiện lên – không phải lễ đường, không phải khung cảnh huy hoàng nào, mà là một buổi tối bên hồ, dưới bầu trời đầy sao. Và giọng nói kia, khe khẽ nhưng đủ lay động mọi phòng tuyến:
"Tôi muốn..."

Hắn mở mắt.
"Expecto Patronus."

Âm thanh không lớn, nhưng sắc bén và chắc nịch. Từ đầu đũa, một con sói bạc hiện hình – cao lớn, dáng uy nghi, đôi mắt sáng như ánh trăng trên mặt hồ. Nó lao vào bóng đen, không hề chần chừ.

Không gian im phăng phắc một nhịp dài. Rồi tiếng vỗ tay vang lên – rộn ràng, thậm chí còn vang hơn trước.

Yeonjun dõi theo bóng sói bạc đang tan dần như sương, khóe môi nhếch nhẹ.
"Phù hợp thật. Sói."

Soobin quay đầu, má lúm khẽ hằn.
"Còn cậu – mèo rừng. Nghe hợp lắm."

Yeonjun nhún vai, nhưng tim vẫn rung lên như dây đàn chạm khẽ.
"Chúng ta khác nhau thật. Nhưng cùng một ánh sáng."

Soobin không đáp, chỉ khẽ gật. Trong mắt hắn, ánh sáng kia còn chưa tắt.

---

Khi lớp học tan, hành lang vắng người, tiếng giày vang trên nền đá ẩm. Ngọn đuốc dọc tường hắt bóng hai người dài lên vách, sóng đôi.

Yeonjun bước cạnh Soobin, tay lỏng nắm đũa phép. Giọng cậu nhỏ, nhưng rõ:
"Anh chưa nói. Ký ức gì khiến con sói ấy xuất hiện?"

Soobin im lặng một lúc, như cân nhắc từng từ.
"Lần đầu tôi... không cố trở thành ai khác. Chỉ là chính tôi. Và có người ở đó, không bỏ đi."

Yeonjun không quay lại nhìn, chỉ gật đầu. Ánh mắt cậu hướng về khoảng sáng cuối hành lang, môi mím khẽ như nén một nụ cười.
"Tôi hiểu."

Soobin liếc sang.
"Cậu luôn hiểu sao?"

"Không phải luôn," Yeonjun đáp, giọng nhẹ như hơi thở. "Chỉ với một vài người."

Họ đi tiếp, chậm rãi. Phía sau, hai cái bóng trải dài – một mèo, một sói – rồi dần biến mất vào khoảng sáng ấm áp ở cuối hành lang.

---

Giải thích thần chú:

•  Expecto Patronus: Thần chú triệu hồi một Patronus, một thực thể ánh sáng bảo vệ, để xua đuổi Giám Ngục. Thần chú này yêu cầu một ký ức hạnh phúc mạnh mẽ, và trong chương này, cả Yeonjun (mèo rừng) và Soobin (sói) đều sử dụng ký ức liên quan đến nhau, ám chỉ sự kết nối sâu sắc hơn giữa họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co