|SOOJUN| - "BETWEEN SERPENT AND LION" - NANH RẮN VÀ MÓNG SƯ TỬ
33
Tiệc cưới mùa hè của giới phù thủy luôn là thứ gì đó vượt ngoài tưởng tượng: một chút trang nghiêm của truyền thống cổ xưa, một chút kỳ ảo như trong những giấc mơ, và một chút "lấp lánh" kiểu phù thủy rất thích khoe phép thuật.
Sân vườn sau trang viên Godric's Hollow hôm nay hoàn toàn đổi khác, như được gói trong một giấc mơ dịu ngọt. Hàng ngàn dải ruy băng đang lơ lửng trong không khí, uốn lượn theo làn gió mát, đôi khi tinh nghịch quấn nhẹ lấy mái tóc ai đó rồi nhanh chóng buông ra như một trò đùa. Những quả cầu pha lê phát sáng nhè nhẹ, ánh vàng ấm áp hòa quyện với nắng chiều, khiến cả khu vườn trông như một bức tranh được rắc kim tuyến.
Hoa trắng trải dài khắp nơi, cánh hoa rung khẽ như biết gật đầu theo nhịp của bản nhạc phép thuật đang vang lên ở đâu đó. Ở chính giữa, vòng kết giới ánh sáng tỏa rực như một chiếc vương miện khổng lồ, ôm lấy hai nhân vật chính: Namjoon và Seokjin – trong bộ áo choàng lễ cưới lấp lánh ánh bạc.
Không ai dám thở mạnh khi hai người trao nhau lời thề, bởi ngay cả gió cũng như đang dừng lại để lắng nghe. Từ đầu đũa phép, những sợi chỉ bạc mảnh mai bay ra, xoắn vào nhau, lấp lánh như hai vì tinh tú cuối cùng tìm thấy quỹ đạo định mệnh.
"Em hứa, dù là trong giông tố hay bình yên... sẽ luôn là người đầu tiên đưa tay ra với anh." Seokjin nói, giọng run nhẹ nhưng ánh mắt chắc như thép – một lời thề cổ xưa được gói trong trái tim hiện đại.
Namjoon mỉm cười, tay siết chặt hơn, như sợ thế giới này sẽ nhỡ tay làm rơi người mình yêu:
"Và anh hứa... sẽ không bao giờ là người buông ra trước."
Lời cuối vừa dứt, vòng sáng bừng lên chói lòa, rồi tan thành hàng ngàn hạt bụi sao rơi lấp lánh. Tiếng vỗ tay như pháo hoa nổ bung trong nắng chiều.
---
Ở một góc sân, Yeonjun nghiêng đầu nhìn người yêu mình. Bàn tay cậu vẫn đang đan trong tay Soobin dưới lớp áo choàng đen lịch sự. Ánh sáng phản chiếu lên mái tóc gọn gàng của Yeonjun, khiến cậu trông như một bức tranh sống động – kiểu bức tranh mà người ta phải treo ở triển lãm "Tại sao trái tim tôi rung động".
"Em chưa từng thấy họ hạnh phúc đến thế." Yeonjun khẽ nói, môi nhếch lên thành một nụ cười nhỏ, đôi mắt ánh lên như nước hồ khi có phép thuật chạm vào.
Soobin không trả lời ngay. Hắn chỉ nhìn Yeonjun. Nhìn thật lâu. Không phải vì Yeonjun hôm nay đẹp hơn thường ngày (dù, trời ạ, cậu đúng là đẹp đến mức khiến thần tình yêu cũng phải đặt lịch nghỉ phép), mà vì trong khoảnh khắc thiêng liêng này, Soobin chợt hiểu một điều:
Mình đã sẵn sàng. Và không thể chờ thêm nữa.
Tim hắn đập nhanh đến mức nếu có một con Boggart ở đây, chắc nó sẽ biến thành một trái tim phình to phát nổ.
Ngay lúc giáo sư Hoseok – MC của buổi lễ – cất giọng mời mọi người bước vào tiệc mừng, Soobin siết tay Yeonjun, hít một hơi thật sâu, rồi bước ra giữa vòng ánh sáng.
Không khí đang rộn ràng bỗng chốc lặng xuống. Tất cả những tiếng cười nói biến mất như có ai niệm bùa "Im lặng tuyệt đối".
Yeonjun khựng lại, mắt chớp nhanh như bị ai đó vừa rắc một nắm bụi gây choáng vào mặt.
"Soobin...? Anh làm gì vậy?"
Hắn không nói ngay. Chỉ từ tốn rút ra một chiếc hộp nhung nhỏ từ trong áo choàng. Không có phép thuật, không pháo hoa, không rồng phun lửa. Chỉ là hắn – quỳ xuống một cách trọn vẹn và đầy quyết tâm.
Trái tim Yeonjun như nhảy múa đến mức nếu có nhạc nền, chắc nó đang remix ca khúc "Despacito".
"Soobin... trời ạ..."
"Soobin ngẩng lên, giọng hắn không lớn, nhưng từng từ như dội thẳng vào trái tim tất cả mọi người.
"Chúng ta đã yêu nhau bảy năm... và sống cùng nhau được một năm rồi."
Yeonjun nuốt khan. Có cảm giác như tất cả oxy trong kết giới này bị hút sạch.
"Một năm thức dậy bên em, làm việc cùng em, nghe em càu nhàu khi trời lạnh và cười toe toét khi uống rượu bơ nóng. Anh từng nghĩ chỉ thế thôi... là đủ."
Hắn ngẩng đầu, ánh mắt sáng đến mức nếu có ai hỏi "phép thuật mạnh nhất là gì?", thì chắc phải chỉ vào đây:
"Nhưng anh muốn nhiều hơn thế. Anh muốn cả cuộc đời em. Cả phần còn lại của cuộc đời này."
Yeonjun giơ tay che miệng, đôi mắt long lanh như giọt nắng tan trên mặt hồ.
"Làm ơn" Soobin nói, tay mở chiếc hộp, hơi run run, "hãy làm người anh thức dậy cùng, ngủ cạnh, cãi nhau rồi làm lành... cho đến hết đời này nhé."
Cả khu vườn như bùng nổ.
Taehyun và Beomgyu đang đứng gần quầy nước ép quả dâu, Beomgyu la lên như trẻ con nhìn thấy pháo hoa, còn Taehyun chỉ thở dài, môi cong nhẹ, tay vẫn không rời eo người yêu: "Cuối cùng cũng chịu cầu hôn."
Hansol và Seungkwan hét to "YES! YES! YES!" như đang xem trận Quidditch kinh điển, còn Seungkwan rưng rưng thật sự, đấm nhẹ vào vai Hansol: "Tớ bảo rồi mà, Soobin là kiểu sẽ quỳ trước đông người."
Mingyu và Wonwoo cùng nâng ly, ánh mắt trao đổi như một phép thuật không cần lời nói, Mingyu thì thầm: "Có khi đến lượt tụi mình sớm thôi" Wonwoo chỉ khẽ gật đầu, mắt nhìn Yeonjun như thấy chính mình trong tương lai.
Jun và Minghao từ phía góc vườn, Jun nắm tay Minghao đặt lên ngực mình, lặng lẽ nói bằng tiếng Trung: "Lãng mạn thật đấy" Minghao mỉm cười dịu dàng: "Không lãng mạn bằng cách anh nhìn em đâu."
Soonyoung đã bật khóc từ câu "một năm sống cùng", trong khi Jihoon bối rối vỗ lưng người yêu, mặt vẫn đỏ bừng như đang bị bắt buộc viết thơ tình giữa hội đồng giám khảo.
Seokmin và Jisoo cùng đứng ôm nhau chặt, Seokmin gào "YES!" trước cả khi Yeonjun kịp phản ứng, còn Jisoo chỉ cười, mắt long lanh: "Tình yêu đúng là kỳ diệu, nhỉ?"
Seungcheol và Jeonghan cười đến nửa miệng, Jeonghan dựa vào người yêu, nói khẽ: "Nếu anh mà cầu hôn, thì phải hơn thế này đấy" Seungcheol cười khan: "Anh sẽ nghĩ ra phép thuật riêng."
Taehyung và Jungkook vừa huýt sáo, vừa đứng hẳn lên bàn, Jungkook cười toe toét, hét: "HÔN ĐI!!!" và cả đám hùa theo ầm ĩ.
Yoongi mỉm cười đầy ý nhị, còn Jimin rưng rưng nước mắt, tay đập nhẹ lên ngực: "Trái tim nhỏ bé của em không chịu nổi đâu."
Giáo sư Hoseok lau nước mắt công khai, tay cầm microphone nhưng không nói nổi câu nào, chỉ hét "MERLIIIIIN! SOOBIN!" và mọi người vỗ tay rần rần.
Kai nhảy lên, hét: "Soobin hyung, Yeonjun hyung, chúc mừng!" rồi quay sang Chan, mắt sáng: "Chan hyung, họ đẹp quá!"
Lee Chan cười lớn, vỗ vai Kai: "Kai, họ làm tốt lắm. Tụi mình cũng phải tìm ai đó chứ, nhỉ?"
Yeonjun bật cười trong nước mắt, gật đầu lia lịa, như thể nếu chậm một giây thôi thì phép màu sẽ tan biến:
"Có. Soobin... em đồng ý!"
Cả khu vườn bùng nổ như hàng ngàn bùa pháo hoa được niệm cùng lúc.
Soobin đứng dậy, đeo nhẫn lên tay Yeonjun, rồi ôm cậu thật chặt – một cái ôm đủ mạnh để xóa hết khoảng cách, đủ ấm để không cần bất kỳ bùa sưởi nào. Nụ hôn sau đó kéo dài như một lời hẹn ước không cần phép thuật, chỉ cần tình yêu thuần khiết nhất.
Trên cao, những dải ruy băng đổi màu rực rỡ, ánh sáng rơi xuống như mưa sao – minh chứng cho tình yêu vừa được viết tiếp, giữa một thế giới kỳ ảo nhưng chân thành đến tận cùng.
Đêm đó, tiệc cưới không chỉ có một cặp đôi hạnh phúc... mà còn có hàng chục trái tim khác, cùng đập một nhịp, dưới bầu trời phù thủy mãi mãi thắp sáng bởi yêu thương và hy vọng.
_______
Fic đã hoàn thành và được đăng trọn bộ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mình sắp tới rất bận và có lẽ sẽ dừng đăng truyện mới (mình vẫn sẽ ủng hộ Soobin, Yeonjun và TXT một cách thầm lặng). Và mình vẫn sẽ để lại trang này ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co