Truyen3h.Co

|SOOJUN| - "BETWEEN SERPENT AND LION" - NANH RẮN VÀ MÓNG SƯ TỬ

Extra 9: Lửa Ghen

thispageisclosed

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm vàng sân Quidditch, bầu không khí vẫn còn đượm hơi nóng của những đường lướt chổi gay cấn. Tiếng cười, tiếng nói râm ran của các cầu thủ vang vọng giữa khoảng sân rộng, lẫn trong tiếng gió chiều lành lạnh.

Choi Yeonjun đáp xuống như một vệt sáng mềm mại. Đôi giày chạm vào cỏ phát ra âm thanh êm như tiếng thở dài của đất trời. Mái tóc đen bết mồ hôi dính vào gáy, vài giọt mồ hôi lăn dài xuống cổ, ánh lên sắc cam của hoàng hôn khiến cả khuôn mặt Yeonjun như phát sáng.

Đôi mắt nâu ánh lên niềm vui trong trẻo khi đồng đội vây quanh, vỗ vai chúc mừng. Tiếng cười hòa vào gió, ấm áp như thể cả sân đang ôm lấy chiến thắng của họ.

Và rồi—như một thói quen mà chính Yeonjun cũng chẳng để ý—một bóng dáng nhỏ nhắn lại xuất hiện.

Fin. Cậu nhóc năm nhất với mái tóc vàng rối bù như tổ chim, đôi mắt xanh sáng đến mức trông như lấp lánh ánh trời chiều. Fin đứng đó, tay nắm chặt chiếc khăn, nhìn Yeonjun với ánh mắt mà nếu có thể hóa thành phép thuật, chắc nó đã bắn pháo hoa xung quanh cậu. Ánh nhìn ấy chẳng hề giấu giếm: Yeonjun là anh hùng của thế giới cậu bé này.

Fin hớt hải chạy đến, giày lấm đầy cỏ, miệng reo vang như thể vừa chứng kiến kỳ tích:
"Anh Yeonjun! Trời đất ơi, pha lướt cuối cùng của anh... đỉnh quá! Em thề là trái Snitch còn phải nể anh đó!"

Yeonjun bật cười, tiếng cười mềm như gió. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vỗ vai nhóc vàng hoe, giọng dịu dàng đến mức khiến tim Fin muốn rớt ra ngoài:
"Cảm ơn em. Nhưng anh chỉ làm đúng việc thôi mà."

"Không đâu! Anh không biết thôi, nhưng... anh thật sự..." Fin lắp bắp, rồi như sực nhớ điều gì, mặt đỏ bừng, vội vàng nói: "Chờ em chút! Em đi lấy nước cho anh!"

Cậu bé chạy đi nhanh đến mức Yeonjun tưởng như cậu đang đuổi theo chính trái Snitch. Cậu chỉ biết cười khổ, lắc đầu nhẹ.

Nhưng từ phía xa, có một ánh nhìn hoàn toàn đối lập với sự trong trẻo ấy. Sắc lạnh. Sâu thẳm. Nguy hiểm như một mặt hồ tĩnh lặng che giấu xoáy nước bên dưới.

Choi Soobin – Slytherin, bạn trai công khai nhưng kín đáo của Yeonjun. Hắn vừa bước vào sân sau khi gặp giáo sư và điều đầu tiên hắn thấy chính là cảnh Fin gần như sáng rực vì Yeonjun. Ánh mắt cậu nhóc, nụ cười ấy... tất cả như những ngón tay vô hình chạm vào một vùng nhạy cảm trong lòng Soobin – nơi bản năng chiếm hữu ngủ yên từ lâu.

Ban đầu, Soobin từng nghĩ Fin chỉ là một nhóc fan cuồng vô hại. Nhưng khi tần suất xuất hiện của cậu nhóc tăng dần, khi những hành động tưởng như "vô ý" trở nên quá rõ ràng—mang nước, đứng gần, gọi tên Yeonjun bằng giọng ngọt như mật—mọi thứ không còn đơn giản.

Trong đầu Soobin vang lên một tiếng thì thầm tối tăm:
"Nhóc con... đang thử thách ta đấy à?"

Thay vì lao đến cảnh cáo, Soobin chọn cách "đánh dấu lãnh thổ" một cách đầy nghệ thuật. Ai bảo Slytherin không biết chơi chiến thuật?

Từ hôm đó, Yeonjun phát hiện Soobin bám sát mình như một cái bóng đẹp trai. Vào Đại Sảnh Đường, khi cậu định ngồi xuống, ghế bên cạnh đã có Soobin thản nhiên kéo ra và đặt tay lên lưng cậu, như muốn dán nhãn: "Ghế này có chủ."

Trên sân, hắn chẳng ngần ngại nắm tay Yeonjun. Ban đầu Yeonjun nghĩ chỉ là bình thường, nhưng đến lần thứ năm, khi bàn tay ấy siết chặt mỗi khi có ai đó tiến đến, cậu mới biết có gì đó... sai sai.
"Anh có thể bớt dính em một chút được không?" Yeonjun càu nhàu, má đỏ như quả táo.
Soobin liếc xuống, nhếch môi:
"Không. Vì em là của anh."

Có lần, ngay giữa hành lang đông đúc, Soobin cúi xuống thì thầm điều gì đó khiến Yeonjun đỏ mặt đến mức suýt làm rơi đũa phép. Người xung quanh chỉ thấy cậu giơ tay đấm nhẹ vào ngực hắn, còn Soobin thì bật cười khẽ, đủ để nhóc Gryffindor muốn độn thổ.

Đôi khi, hắn đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán hoặc tóc cậu trước mặt đám đông. Không phô, không sâu, nhưng đủ để Yeonjun đỏ mặt như bị ai ném trúng bùa Đốt Cháy.
"Anh làm thế... người ta nhìn thấy thì sao?"
"So?" Hắn nhún vai, cười gian: "Anh thích để họ thấy."

Tất cả những cử chỉ ấy đều gửi đi một thông điệp rõ ràng:
"Yeonjun là của Choi Soobin. Đừng mơ tưởng."

---

Mọi thứ bùng nổ vào một buổi chiều thứ Sáu sau buổi tập Quidditch.

Yeonjun vừa chạm chân xuống sân, chưa kịp hoàn hồn thì Fin đã xuất hiện, mắt sáng như vừa tìm thấy kho báu.
"Anh Yeonjun! Trời ơi, pha ghi điểm cuối cùng của anh... không ai làm được như thế!"

Yeonjun cười nhẹ, cúi xuống vỗ vai:
"Cảm ơn em, Fin. Anh chỉ cố hết sức thôi."

Tim Fin đập loạn. Cậu ấp úng, rồi chạy biến để lấy nước.

Yeonjun chỉ kịp cười bất lực. Nhưng từ góc xa, một đôi mắt đen sâu như đêm đã dõi theo. Lòng Soobin như có ai đổ lửa.
"Đủ rồi."

Không một lời, hắn tiến đến, bóng đổ dài trên nền cỏ. Khi Fin vừa đi khỏi, Soobin nắm cổ tay Yeonjun.

"Soobin?!" Yeonjun giật mình, chưa kịp hỏi đã bị kéo đi.

"Đi với anh." Giọng hắn trầm và lạnh, nhưng có gì đó nóng rực ẩn sâu bên trong.

Họ dừng lại trong phòng thay đồ. Ánh sáng đỏ rực từ hoàng hôn len qua khe cửa, rải lên tường những vệt dài như lửa cháy. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng tim đập.

"Soobin, anh làm sao—"

Yeonjun chưa kịp nói hết, lưng đã chạm cửa gỗ. Soobin đứng trước mặt cậu, gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Một tay hắn chống lên cửa, bao trọn Yeonjun trong vòng vây quyền lực.

Đôi mắt đen sâu thẳm khóa chặt lấy cậu, tia sáng nguy hiểm lóe lên:
"Anh..." Giọng hắn trầm, khàn, như sấm vang trong không khí đặc quánh. "...không thích ai lại gần em như thế."

Yeonjun đỏ mặt, ngập ngừng:
"Fin chỉ là đàn em thôi mà..."

"Đàn em?" Soobin nhếch môi, cười nhạt. "Anh nên tin cái lý do này không, Yeonjun?"

"Anh đang nghiêm trọng hóa vấn đề..." Cậu bối rối, tay siết chặt vạt áo.

Soobin nghiêng đầu, ghé sát, hơi thở nóng bỏng quét qua làn da cậu:
"Anh chỉ biết một điều." Hắn thì thầm như rót thuốc mê. "Anh không muốn mất em."

Yeonjun khựng lại. Ba chữ ấy khiến tim cậu run rẩy, như có ai đó bóp nhẹ rồi buông ra. Cậu lắp bắp:
"Ở đây... lỡ ai thấy thì..."

Soobin nhướng mày, ánh nhìn lấp lánh sự thách thức. "Để họ biết luôn cũng được."

Và hắn hôn cậu.

Một nụ hôn sâu đến mức Yeonjun gần như quên mình đang ở đâu. Đôi môi Soobin nóng rực, mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng, vừa chiếm đoạt vừa vuốt ve. Yeonjun khẽ rên, tay vô thức bám chặt vào áo hắn. Một ý nghĩ lóe lên:
"Anh ấy... ghen thật rồi."
Ý nghĩ đó khiến tim cậu vừa hoảng loạn vừa tan chảy.

Soobin rời môi, thì thầm ngay trên đôi môi run rẩy:
"Em là của anh. Đừng quên."

Yeonjun nuốt khan, gật nhẹ, mắt long lanh như ngậm ánh hoàng hôn:
"...Em biết."

Soobin mỉm cười, khẽ hôn lên trán cậu như khắc dấu.

Đúng lúc đó—
Cạch.

Tiếng động ngoài cửa. Fin.

Cậu nhóc đứng sững, mắt mở to, nhìn thấy Yeonjun dựa vào cửa, còn Soobin ôm chặt cậu trong bóng tối đỏ rực. Chiếc khăn trên tay rơi xuống, tiếng "phịch" vang lên như một hồi chuông nặng nề.

Soobin không quay lại. Hắn chỉ liếc sang, ánh mắt lạnh buốt, kèm theo nụ cười nhạt khiến sống lưng Fin lạnh toát.

Fin lùi lại, tay run rẩy nhặt khăn, rồi quay người bỏ chạy. Tim đập loạn như trống trận.

Yeonjun, chưa kịp hiểu hết chuyện, chỉ nghe Soobin thở khẽ, ôm cậu chặt hơn, giọng trầm như nhấn chìm tất cả:
"Anh chỉ cần em."

---

Đêm đó, trong ký túc Gryffindor, Fin nhận một phong thư. Giấy đen tuyền, viền bạc, niêm phong bằng sáp in hình con rắn quấn quanh bông hoa trắng. Cậu suýt làm rơi khi nhìn thấy dấu hiệu đó.

Tay run, Fin mở thư. Con dấu vỡ ra, luồng khí lạnh buốt tràn ra khiến cậu nổi da gà.

Trên giấy chỉ có một dòng chữ:
"Đừng bao giờ đến gần Yeonjun."

Chữ viết đen như bóng đêm. Nhưng rồi chúng uốn lượn, hóa thành một con rắn khói phun làn sương trắng quấn quanh cổ Fin. Trong khoảnh khắc, cậu tưởng mình sẽ nghẹt thở. Tim đập loạn, mắt mở to hoảng loạn. Nhưng ngay sau đó, tất cả tan biến, tờ giấy hóa thành tro bụi trong tay.

Fin gục xuống giường, run rẩy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
Đó không phải trò đùa. Và nó đến từ Choi Soobin.

Ở một góc phòng Slytherin, Soobin ngồi bên cửa sổ, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên gương mặt hắn. Hắn lật từng trang sách, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt—đẹp, lạnh lẽo và đầy kiêu ngạo:
"Không cần động tay. Chỉ cần một bài học để nhóc con biết ai là người nắm quyền."

---

Giải thích chú:

Bùa chú thuộc dạng "Immobulus + Lời Nguyền Im Lặng tạm thời + Ảo ảnh Hình Rắn", không gây tổn thương nhưng đánh thẳng vào tâm lý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co