Chương 13
Yeonjun nhìn thấy hắn liền nhanh chóng lau sạch nước mắt.
Soobin khẽ tiến đến ngồi cạnh em.
"Xin lỗi!"
"Không biết Choi học trưởng vì cớ gì xin lỗi em?"
"Tôi... Lúc đó tại tôi tức giận quá cho nên..."
"Không trách anh! Dù sao anh cũng báo trước rồi! Tại em!"
"Yeonjun à!"
Đây là lần đầu tiên Yeonjun nghe Soobin gọi em như vậy, thật sự có chút cảm giác!
Soobin ngồi phía này nhìn hai vai em khẽ run liền nhịn không được.
Ôm rồi!
"Là hyung sai, hyung xin lỗi! Là hyung không tốt, em đừng khóc, em đánh hyung đi, mắng hyung cũng được, làm bất cứ thứ gì đều được, đừng khóc nữa được không?"
Gì vậy Choi Soobin?
Choi Yeonjun vừa bị ôm lại còn nghe thấy mấy lời sến súa kia có một chút ngơ người, phút chốc còn tưởng bản thân khóc nhiều quá sinh ra ảo giác luôn rồi.
Em không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay Soobin ra sau đó quay mặt lại hỏi: "Hyung bị sảng à?"
Nghe có mùi khét đâu đây.
Soobin nghe xong đầu tự động bốc khói.
Em nhìn thấy người trước mặt mới đó lại trở nên đáng sợ rồi lại khóc tiếp.
Lần này gan em to hơn rồi, em biết hyung em cũng quan tâm em nên em mới dám làm bậy đó.
Yeonjun vậy mà ôm chặt Soobin ăn vạ trong lòng hắn luôn.
"Hyung vừa mới nói em muốn làm gì cũng được cơ mà! Huhu! Còn nói chửi sao cũng được, vậy mà mới hỏi có một câu thôi lại nạt em nữa rồi."
Vâng! Hỏi có một câu liền muốn đấm cho vài phát.
Soobin thoáng chút ngẩn người vì hành động này của em.
Thật ra người khác nhìn vào sẽ nghĩ bọn họ là yêu nhau.
Là em đang làm nũng người yêu em chứ chẳng ai bị dở hơi làm nũng anh trai mình kiểu này đâu.
Để mặc em thích làm gì thì làm, đây không nói nữa
Nói nữa mắc công nó lại kêu bị sảng.
Quả nhiên Yeonjun khóc đã rồi liền nín thôi.
Ban nãy đúng là tổn thương sâu sắc.
Nhưng mà, từ khi nghe hai chữ xin lỗi đã lành 50% rồi.
Sau đó là được ôm là lành hoàn toàn luôn.
Còn được bonus thêm một tràng sến súa và nãy giờ ăn vạ như này nữa.
Quá lời còn gì!
Em buông Soobin ra rồi ngồi thẳng trở lại.
Bây giờ em cũng không dám nhìn hắn nữa!
Vì sợ? Tất nhiên là không.
Vì ngại đó!
Soobin thì khác, nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn em.
"Đau không?" - Hắn vừa nói vừa cầm tay em lên xem thử.
"Đau chứ! Đau sắp chết rồi, nó mà có liệt thì hyung phải nuôi em cả đời đấy." - Em tiện miệng trêu hắn.
"Ừm!" - Hắn vậy mà gật đầu.
"Hahaha! Đùa đấy, sau này còn phải đi lấy chồng! Chồng sẽ nuôi, còn hyung phải nuôi chị dâu nữa chứ." - Em cười lớn.
Soobin không nói thêm gì.
"Hyung đừng có như vậy, thật là không quen chút nào." - Em nhìn bản mặt ấy này của Soobin lại thấy khó chịu.
"Xin lỗi."
"Thôi mà, em đã nói là tại em rồi! Không ấy, em còn phải cảm thấy vô cùng vinh dự vì là Omega đầu tiên được nếm trải sức mạnh của Choi học trưởng nữa cơ!" - Nói rồi em lại cười.
Soobin cũng bị dáng vẻ của em hiện tại làm cho cười một
Wow!
Em lại bị mê mẩn nữa rồi.
Em có đang nhìn nhầm không?
Soobin vừa cười với em!
Vâng, không chỉ vinh dự là Omega đầu tiên bị Choi Soobin đánh, mà còn vinh dự là Omega đầu tiên được nhìn thấy nụ cười của hắn luôn.
"Hyung à! Anh cười lên rất đẹp trai đó." - Em vừa nói dứt câu, Soobin ngừng luôn, không cười nữa.
Hắn quay đi chỗ khác, ho khan một cái.
"Lại còn ngại ngùng nữa này! Dễ thương ghê!"
Em nhìn điệu bộ kia không nhịn được lấy tay bẹo má Soobin một cái.
Choi Soobin đương nhiên bất ngờ.
Hôm nay Yeonjun ăn phải gan trời hay sao thế.
Không đâu Choi học trưởng, tại anh cho em nhiều thính quá, em bị sốc thính đấy!
Phía bên này Beomgyu bị Taehyun bám chặt ngoài ghế đá.
Trong khi Beomgyu khó chịu muốn chết thì Taehyun lại có vẻ đang rất hưởng thụ.
"Không được! Tôi phải quay lại đó." - Beomgyu nói rồi toan đứng dậy.
"Này này, em muốn đi đâu hả?" - Taehyun vội vàng kéo lại.
"Tới phòng y tế chứ còn đi đâu, để cái tên đó ở lại với Junie không an tâm chút nào!"
"Trời! Beomie à, em cũng lắm chi là bạn của Yeonjun thôi còn Soobin là anh trai nó! Em còn không nhìn thấy vẻ mặt hối hận của nó ban nãy sao?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi, được rồi, chuyện gia đình của người ta, người ngoài như bọn mình xía nhiều vô làm chi cho mệt chứ! Chúng ta còn có chuyện của chúng ta mà!" - Taehyun cười hí hí rồi ôm lấy Beomgyu.
"Cái gì mà chuyện của chúng ta?"
"Đây nè! Anh cũng là thương binh chứ bộ, đang què đây nè! Yeonjun có Soobin lo rồi, em lo làm gì nữa, lo cho anh đi nè!" - Taehyun vừa nói vừa chu chu cái mỏ ra.
"Cút! Nếu không phải nể tình cái chân què của anh tôi đã đá anh ra trái đất rồi! Nếu không phải tại anh thì Yeonjun của tôi sẽ không phải chịu tổn thương như vừa rồi." - Beomgyu trừng mắt rồi tát cho Taehyun một cái.
"Đâu phải anh cố ý đâu chứ, cũng là do anh vội muốn đưa nó cho Soobin nên lúc đó đi rắc mói rồi chạy nhanh rồi bị què đấy còn gì!" - Taehyun xoa xoa má.
"Hứ! Còn không phải do anh lo chuyện bao đồng."
"Nhưng mà, dù nói thế nào đi nữa,Yeonjun rút cuộc phạm phải sai lầm gì có thể khiến Soobin tức giận tới như thế nhỉ?"
"Cái gì là tức giận tới như thế? Từ trước đó tên Soobin bạn anh cũng có tử tế gì với Junie đâu."
"Em không hiểu đâu Beomie, anh biết khá rõ về Soobin đấy! Để nó ra tay mạnh như vậy, lại còn là Omega mà quan trọng hơn Yeonjun còn là em trai nó! Thật là không đơn giản đâu."
"Anh biết vậy mà còn lo chuyện bao đồng!"
"Anh đã nói là anh không cố ý mà! Với cả, đôi khi phải như thế mới có thi vị chứ! Hihi."
"Thi vị cái đầu anh" - Vừa nói Beomgyu vừa gõ cho tên kia một cái.
"Đó, em đánh anh hoài! Lẽ ra em với Soobin là anh em thì hợp hơn đó! Chứ để Yeonjun làm em nó đúng là mùa hè với mùa đông, nước sông với nước giếng!"
Đến buổi chiều sau khi Beomgyu đỡ Taehyun về lớp thì gặp Yeonjun.
Trái với suy nghĩ của Beomgyu, Choi Yeonjun nhìn thế nào cũng không giống buồn bã hay đau khổ.
Còn vui vẻ nhảy chân sáo lại chỗ Beomgyu nữa cơ.
"Hi! Beomie!"
"Junie! Cậu không sao chứ?"
"Sao là sao cơ?"
"Cậu... hết buồn rồi à?"
"Buồn á? Hahaha.." - Em nghe xong liền cười khành khạch.
"Vì chút xíu vết thương này mà buồn sao? Beomie cậu còn không biết Yeonjun à?"
"Cái gì mà chút xíu, anh ta rõ ràng tổn thương cậu như vậy..."
"Ôi trời ơi Beomie, bình thường cậu có thấy hyung đối xử tốt với tớ không? Cậu còn lạ gì nữa."
"Nhưng..."
"Được rồi, được rồi mà! Tớ có sao đâu chứ, cùng lắm mất tí xíu máu, ăn mấy ngày liền bù được rồi... Hihi!" - Tự dưng em lại cười.
Này Choi Yeonjun, ban nãy có chuyện gì rồi đúng không?" - Beomgyu nhìn mặt em sinh nghi liền.
"Cậu đoán xem!"
"Biết ngay mà, mau kể cho tớ nghe... Mau lên!"
"Không kể đâu! Lew lew!" - Em nói rồi chạy vào lớp.
"Đứng lại Choi Yeonjun! Mau kể cho tớ nghe đi chứ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co