Chương 18
"Soobin?!"
Mẹ Sooyeon đang xem tivi thì thấy hắn đi vào, trên tay còn đang bế Choi Yeonjun.
Choi Soobin cũng không để ý mẹ mình nhiều, một mặt nhanh chóng ôm em lên phòng.
Mẹ hắn cũng không khỏi lo lắng liền đi theo.
"Soobin à? Yeonjun sao vậy? Chẳng phải em nói đi chơi cùng Beomgyu sao?"
Choi Soobin vẫn không nói gì chỉ nhẹ nhàng đặt Yeonjun xuống giường.
"Mẹ à! Mẹ giúp Yeonjun thay đồ đi." - Hắn nói xong cũng ra ngoài.
"Này... này! Soobin!" - Mẹ Sooyeon gọi với theo nhưng không kịp.
Yeonjun mặt mũi xanh xao, mồ hôi đổ ra rất nhiều. Sắc mặt nhăn nhó trông rất khó coi!
Cảm rồi!
"Yeonjunie! Con sao vậy?" - Mẹ Sooyeon cúi xuống xem em.
"Trời! Sao toàn mùi rượu vậy? Thằng bé này...!"
Mẹ chưa nói xong em lại vội vàng vào nhà vệ sinh nôn một hồi.
"Junie! Con không sao chứ? Sao tự dưng lại uống rượu?" - Mẹ Sooyeon vừa nói vừa xoa xoa lưng Yeonjun.
Choi Yeonjun nôn xong không còn sức đi nữa, ngồi bệt xuống nền nhà tắm.
Em nhắm nghiền mắt, thở gấp rồi gục cả vào người mẹ.
"Sao nóng thế này?" - Mẹ Sooyeon đỡ rồi hoảng lên khi nhiệt độ cơ thể Yeonjun đang tăng.
Bà kéo Yeonjun dậy rồi thay quần áo cho em.
"Mẹ à! Con có thể vào được chưa?" - Choi Soobin cũng vừa thay đồ đang đứng bên ngoài.
"Con vào đi."
Hắn nghe xong mở cửa bước vào, trên tay còn có canh giải rượu.
Mẹ Sooyeon nhìn bát canh trên tay hắn liền biết đó là gì rồi.
"Đưa mẹ!"
Choi Soobin tránh khỏi tay bà.
"Để con!"
Mẹ hắn nghe xong thì không tin nổi. Phải tận lúc Choi Soobin tiến tới, đỡ Yeonjun ngồi dậy, còn để em ngả trên vai mình, bà mới xác định bản thân không nghe nhầm.
Soobin vừa để Yeonjun chạm vào người liền nhíu mày nhìn mẹ.
"Sao lại nóng như thế?"
"Có lẽ bị sốt rồi! Mẹ đang định xuống lấy miếng dán hạ nhiệt với thuốc cho em đây."
Sau đó dừng lại nhìn hắn.
"Hay con xuống lấy giúp mẹ, còn canh để mẹ..."
"Không sao! Cứ để con! Lâu rồi con không ở nhà, đồ đạc con cũng không rõ đâu."
"Soobin à!..."
Hắn đương nhiên biết mẹ hắn đang lo lắng chuyện gì.
Ai kêu bình thường hay bắt nạt Yeonjun chi!
"Mẹ đừng lo! Con không làm gì hại nó đâu." - Soobin vừa nói vừa đút canh cho em.
Cử chỉ không những nhẹ nhàng còn rất ân cần nữa. Mẹ Sooyeon thấy vậy cũng yên tâm ra ngoài.
Khoảng gần sáng thì Choi Yeonjun cũng coi như ổn. Đã uống canh, đã uống thuốc nên cũng không sốt quá cao nữa.
Mẹ Sooyeon vừa đắp lại chăn cho Yeonjun vừa nói với Soobin phía sau: "Muộn rồi! Nếu con muốn thì ngủ lại đây, phòng của con vẫn được dọn dẹp mỗi ngày còn không thì mẹ nói tài xế Oh chờ con về! Ngủ sớm, mai còn đi học."
Soobin vẫn không nhúc nhích cũng chẳng nói gì mà nãy giờ cứ chăm chăm nhìn Yeonjun.
Mẹ hắn nhìn ánh mắt kia của con trai đương nhiên khó hiểu nhưng với những gì Soobin làm vừa rồi đút canh, đút thuốc, còn chườm lạnh cho Yeonjun.
Mọi cử chỉ đều rất yêu thương!
Bà cũng biết hắn không có ý xấu trái lại là thật sự quan tâm Yeonjun.
Có lẽ thằng bé làm được rồi!
"Con ngủ đi! Mẹ sẽ ở lại đây với em."
"Con muốn ở lại."
"Sao cơ?"
"Mẹ nghỉ ngơi đi! Con sẽ ở lại."
Mẹ Sooyeon ngạc nhiên nhìn hắn.
"Con làm sao mà ở..." - Nói chưa dứt câu thì ba Minjoon mở cửa phòng đi vào.
Ông nhìn Yeonjun ngủ ổn rồi quay sang mẹ Sooyeon.
"Ra ngoài với tôi một chút."
Khi đi ra ngoài ông còn khẽ vỗ vai Soobin một cái.
Lúc này Choi Soobin tiến lại ngồi cạnh chỗ em nằm.
"Nói em ngu ngốc em cũng không nhận!"
Sau đó nhẹ nhàng hôn em một cái rồi cũng leo lên giường ngủ luôn!
"Sao cơ?" - Mẹ Sooyeon gần như hét lên khi nghe những gì ba Minjoon vừa nói.
Ông không nói gì nữa chỉ chằm chằm đưa mắt nhìn ra phía xa.
"Sao lại như vậy? Soobin trước giờ nó, nó không lẽ vì vậy mà..."
"Thật ra cũng không phải không được! Chỉ là chúng ta cũng cho người tìm tung tích gia đình của thằng bé lâu như vậy rồi cũng không có kết quả, thật là không biết phải thế nào!"
"Nhưng mà Yeonjun....Sao tự dưng lại như vậy chứ?"
Sáng hôm sau, Choi Yeonjun được nghỉ học nên ngủ tới tận trưa mới dậy.
"Aida! Sao mà đau đầu quá nè!" - Yeonjun vừa ngồi dậy vừa ôm đầu nhăn nhó.
Choi Yeonjun bình tĩnh nhớ lại chuyện hôm qua.
"Hôm qua chẳng phải mình đang cùng Beomgyu đi ăn sao? Đi ăn sau đó...là nghe chuyện của Taehyun, sau đó..."
Mới nhớ đến đây em đã tự lấy tay che miệng lại.
"Sau đó là uống rượu... rồi..."
"Beomgyu à! Tớ hình như cũng thích một người rồi..."
"Choi Soobin!"
"Junie à! Chúng ta quả là có duyên! Đến thất tình cũng chung một ngày.."
"Um! Có duyên ghê! May mà còn có cậu đó Beomie!"
"Được rồi! Mặc kệ lũ đàn ông khốn đó, hôm nay chúng mình không say không về!"
Sau đó là thế nào nữa? Làm sao em về nhà được?
Yeonjun cố gắng xoắn não hết sức có thể mà không nhớ được gì thêm.
Nhớ từng đó thôi đã đủ để đâm đầu xuống đất rồi, còn đòi nhớ cái gì nữa?
Đột nhiên em nhớ tới Beomgyu rồi vội vàng lấy điện thoại ra.
"Alo!"
"Alo Beomie! Cậu không sao chứ?"
"Tớ không sao! Tớ cũng không phải lần đầu uống rượu đâu! Ngược lại là cậu, chắc là lần đầu đúng không? Vẫn ổn chứ?"
"Có hơi nhức đầu mà Beomie... Làm sao bọn mình về nhà được vậy?"
"Taehyun đón tớ còn cậu thì được Hyunwoo hyung đưa về đấy."
"Sao? Hyunwoo hyung á?" - Yeonjun như muốn hét bay cái lỗ tai Beomgyu.
"Taehyun nói với tớ vậy mà! Anh ấy bảo gọi cho Soobin không được nên đã gọi cho Hyunwoo."
"Lại còn gọi cho hyung nữa á?"
"Yên tâm, Choi Soobin không nghe máy...Mà Yeonjun, chuyện hôm qua cậu nói..."
"Beomie! Anh mua bánh về rồi này!"
Choi Beomgyu còn chưa nói xong thì Kang Taehyun từ cửa ôm theo đống bánh hớn hở chạy vào.
Choi Yeonjun bên này nghe thấy cũng vội cúp máy.
"Có gì đi học nói sau nhé! Tạm biệt cậu!"
Sau đó lại nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Hôm nay Taehyun không đi học lí do chính là ở nhà chăm Jungkook còn lí do phụ là ở nhà để tránh nỗi cơn phấn khích.
Vì sao hả? Vì đêm qua Beomgyu cũng như Yeonjun, uống say rồi thì cái gì cũng tuôn hết một tràng.
Taehyun nghe xong còn vội vàng lấy điện thoại ra ghi âm lại nữa.
Cuối cùng Taegyu cũng thành đôi rồi!
Sáng nay Choi Soobin đã dậy từ rất sớm.
Phải khó khăn lắm hắn mới gỡ được cái kẹo cao su siêu cấp dính người như Yeonjun ra.
Yeonjun vậy mà cả đêm đem Soobin làm gối ôm, ngủ một mạch tới tận sáng cũng chưa tỉnh.
Hắn một đằng phải đi lại có phần không nỡ mà đúng hơn là không muốn.
Nhưng mọi chuyện bây giờ khác rồi!
Hắn tính sai!
Là do lòng thương người của hắn!
Choi Soobin khẽ khẽ nhấc cánh tay đang ôm chặt mình ra, nhẹ nhàng lấy đầu em rời khỏi ngực mình.
Sau khi thấy Yeonjun không còn sốt, cũng đang yên ổn ngủ, hắn thở dài một cái.
"Nếu em nói sớm hơn một chút thì tốt rồi!" - Nói xong lại khẽ cười rồi hôn em một cái.
"Nếu là Yeonjun thì chắc chắn cũng sẽ làm vậy mà, đúng không?" - Nói rồi quay lưng bước đi nhưng hắn chợt nhớ ra gì đó.
Lại cười một cái nữa xoay người trở lại nhìn em.
"Anh đợi em!"
Sau đó rời khỏi nhà đến trường.
Lúc Choi Soobin vừa đến cửa lớp đã bị Kim Hyunwoo chắn đường.
Hắn lạnh nhạt nhìn Hyunwoo cũng thừa biết là vì chuyện gì.
"Nói rõ đi!" - Hyung cùng hắn ra một góc của phía sau khuôn viên.
"Nói chuyện gì?"
"Yeonjun? Bingoo mà em ấy nói...là mày đúng không?"
"Thì sao?"
Tay Hyunwoo đã nắm chặt.
"Mày với Yeonjun...không lẽ... Không phải anh em ruột?"
"....."
Nhìn thái độ của Soobin, Hyunwoo cũng chắc chắn suy đoán của anh là đúng rồi.
"Mày thích Yeonjun?"
"Nếu chỉ có vậy thì tao đi trước đây." - Nói rồi hắn toan rời đi.
"Vậy còn chị tao? Mày rõ ràng không thích chị ấy! Tại sao mày...."
"Đó là chuyện riêng của tao!"
"Nhưng đó là chị tao! Đó là người con gái tao yêu!
Còn có... có mày... là người bạn tao xem trọng nhất! Chuyện riêng? Tao cũng thật mong nó chỉ là chuyện của chính mình mày thôi!"
Tay Hyunwoo đã nắm chặt, đôi mắt cũng hằn đỏ.
Kim Daeun hôm qua nói với anh rằng Choi Soobin đã đồng ý ở cạnh chị.
Choi Yeonjun thì hôm qua trước mặt anh nói bản thân thích Soobin
Choi Soobin hôm qua cũng một mực dứt khoát lấy lại Yeonjun từ tay anh.
"Hôm nay một câu chuyện riêng của tao liền xong sao?"
"..."
"Đều là người quan trọng với tao! Mày hiểu không hả?"
Soobin nhìn Hyunwoo khẽ thở dài.
"Vì mày coi tao là người quan trọng! Nên tao biết
mày sẽ hiểu cho tao."
"Nói ra, thực sự khó vậy sao? Tao biết mày thích
Yeonjun! Tao biết mày không có tình cảm với noona! Nhưng tại sao mày làm vậy? Mày đang làm tổn thương
Yeonjun và noona cả chính mày nữa!"
Ánh mắt Choi Soobin nhìn về phía xa.
Thật ra chuyện này hắn không nên giấu, Kim Hyunwoo là người nên được biết hơn là hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co