Truyen3h.Co

SooJun - Chồng Ơi

Chương 11

youngg04

Thời gian trôi đi, Yeonjun bắt đầu nhận ra những thay đổi bất thường trong cơ thể mình.

Anh vốn là một beta – trung tính, không pheromone rõ rệt, không chu kỳ động dục hay mùi hương đặc thù. Thế nhưng dạo gần đây, mỗi lần Soobin đến gần, anh lại thấy trong người nóng bừng, mồ hôi túa ra dọc sống lưng. Mùi hương dịu ngọt nhè nhẹ từ Soobin khiến anh choáng váng, tim đập dồn dập đến mức chính bản thân cũng sợ hãi.

Anh từng nghĩ đó là do stress, do thiếu ngủ. Nhưng càng ngày, cảm giác ấy càng rõ rệt. Có những buổi sáng tỉnh dậy, Yeonjun thấy ga giường ẩm ướt, cơ thể đau mỏi, cổ họng khát khô như thể vừa trải qua cơn sốt cao.

Anh nghi ngờ. Anh nhớ đến những cốc sữa, những bữa ăn, những ánh mắt quá ngọt ngào của Soobin. Và anh hiểu.
Soobin đã bỏ thứ gì đó vào.

Một thứ khiến cơ thể beta biến đổi... thành omega.

Đêm đó, Yeonjun gục xuống bàn học. Cơ thể anh run lẩy bẩy, hơi thở dồn dập, cả người như bốc cháy.
Cảm giác khó chịu len lỏi từ bụng dưới, lan khắp cơ thể. Đầu óc anh quay cuồng, tầm nhìn nhòe đi. Mùi hương xung quanh trở nên đậm đặc lạ thường – mùi gỗ ấm áp, ngọt ngào, bao phủ anh như một cơn sóng.

Soobin.
Anh nhận ra ngay.

Cậu vừa mở cửa, tay còn cầm khay sữa, đã sững lại khi thấy Yeonjun cong người trên ghế, môi mím chặt, da đỏ ửng.
"Chồng...?!" – Giọng cậu run rẩy, vừa hoảng vừa phấn khích.
Yeonjun ngẩng lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn đặc:
"Soobin... Em... đã làm gì với anh...?"

Chất lỏng trong cơ thể như bùng nổ. Trong khoảnh khắc, một mùi hương mới tỏa ra từ người Yeonjun – mùi cỏ non pha hương gỗ, dịu ngọt nhưng mãnh liệt, rõ rệt đến mức chính anh cũng sững sờ.
Soobin choáng váng. Đó là pheromone. Pheromone omega.
Cậu nuốt khan, tim đập thình thịch, hai mắt sáng lên như kẻ điên:
"Cuối cùng... cuối cùng cũng thành rồi..."
Yeonjun muốn gào lên, muốn đánh cậu, nhưng cơ thể anh phản bội. Cổ họng nghẹn lại, hơi thở gấp gáp, từng đợt khoái cảm lạ lẫm dồn tới khiến anh phải bấu chặt mép bàn.
Anh chưa từng trải qua kỳ phát tình nào trong đời. Nhưng lúc này, từng tế bào trên da thịt đều kêu gào đòi hỏi được chạm vào, được xoa dịu.

"Soobin... đi ra ngoài..." – Yeonjun nghiến răng, gằn từng chữ.
Nhưng Soobin đâu chịu nghe. Cậu đặt khay sữa xuống, quỳ xuống trước mặt anh, bàn tay run run nắm lấy cổ tay Yeonjun.
"Không. Em ở đây với anh. Em sẽ chăm sóc anh...!"
"Anh không cần—"
Lời nói dừng lại trong cơn rên nghẹn. Một đợt co thắt dữ dội ập đến, khiến Yeonjun gần như gục vào vai Soobin. Toàn thân anh nóng bỏng, hơi thở ướt át, khoé mắt long lanh nước.
Soobin siết chặt eo anh, thì thầm như van nài:
"Chồng ơi... để em giúp anh... Anh không cần phải chịu đựng một mình nữa."

Yeonjun cảm thấy mình sắp nổ tung. Anh ghét sự yếu đuối, ghét cái cách cơ thể phản bội lí trí. Từ trước đến nay, anh luôn tự hào mình tỉnh táo, luôn là người dẫn dắt. Nhưng bây giờ, anh lại run rẩy trong vòng tay một thằng nhóc...
Nước mắt dâng lên khoé mắt anh, rơi xuống mu bàn tay run rẩy.
"Soobin... tại sao em lại làm thế này với anh..."
Soobin áp má mình vào cổ anh, hít lấy hương thơm vừa nồng vừa yếu ớt ấy, nụ cười run rẩy:
"Vì em muốn anh... hoàn toàn thuộc về em."
Trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp. Mùi pheromone tràn ngập, dày đặc đến mức khiến cả không khí ngột ngạt.

Đêm ấy, Yeonjun chính thức trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Anh không thể chống cự hoàn toàn, cũng không thể thoát ra.
Soobin, với đôi mắt sáng rực trong bóng tối, ôm lấy anh như báu vật, thì thầm bên tai:
"Giờ thì... anh không còn chạy khỏi em được nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co