23
Sáng hôm sau Beomgyu đã nhanh chóng đi đến nhà Taehyun nhưng đi được một đoạn thì mẹ anh lại gọi về nhà nên anh đành quay xe trở lại
"hôm nay mẹ gọi con về đây có chuyện gì?"
"mẹ xin lỗi về chuyện lần trước! mẹ sẽ cho con và Taehyun quen nhau!"
"thật ạ?"
"đúng vậy!"
"con cảm ơn mẹ vậy giờ con sang nhà Taehyun đây"
"con đi gì mà gấp vậy? uống ly nước rồi hẵng đi" Bà choi đặt ly nước xuống bàn cho con trai mình
Beomgyu không chút do dự mà uống hết ly nước trên bàn
"ở lại nói chuyện với mẹ một xíu đi! à con có thể cho mẹ số điện thoại của Taehyun có được không?"
"mẹ xin số điện thoại của em ấy làm gì?"
"thì mẹ điện để xin lỗi thẳng bé"
"dạ đây ạ" Beomgyu vừa đưa số điện thoại của cậu cho bà Choi xong thì đầu anh cũng trở nên nhức nhối
"con sao vậy?" Bà Choi đưa tay lên trán con mình
"đầu con.." chưa dứt câu anh đã ngã xuống
"chỉ là mẹ không muốn con quen thằng nhóc đó thôi! con hãy hiểu cho mẹ nhé!" Nói xong bà đã gọi cho ai đó
"Alo con tới đây đi! mọi chuyện như chúng ta sắp xếp" Nói xong bà tắt máy
Sau 15 phút, bên ngoài có một người con gái bước vào
"con đưa thằng bé lên phòng đi!"
Eunji nhanh chóng đưa Beomgyu lên phòng rồi cởi hết tất cả những gì trên người mình, nằm xuống bên cạnh anh rồi cầm lấy điện thoại của anh chụp lại những hình ảnh giống như là cả hai đã từng ân ái và nhanh chóng gửi các hình ảnh đó cho Taehyun
Taehyun đang nằm trên ghế sofa thì nhận được tin nhắn từ Beomgyu, cơ thể cậu cứng đơ, đôi mắt mở to khi nhìn thấy các hình ảnh mà mình đã nhận được. Beomgyu là người như vậy sao? Beomgyu phản bội cậu sao? những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp kia
Taehyun bất lực buông điện thoại, cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài
Taehyun không nhanh không chậm đã đứng trước cửa nhà Yeonjun, tay nhẹ đưa lên bấm lấy chuông cửa
Cạch...
Cánh cửa mở ra, Taehyun đã nhanh chóng ôm chầm lấy người trước mặt mình mà òa khóc
"Taehyun em sao vậy? ai làm gì em sao? sao em lại khóc? còn Beomgyu đâu?" Yeonjun nhìn thấy cậu khóc lớn nên cũng sinh ra bối rối
"anh ấy có người khác rồi"
"vào nhà đi rồi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho anh nghe" Yeonjun đưa Taehyun vào nhà rồi đóng cửa "rồi kể lại cho anh xem!"
Taehyun không nói chỉ đưa những hình ảnh mà Beomgyu đã gửi qua, Yeonjun mở to mắt khi nhìn thấy các hình ảnh
"SOOBIN!"
"có chuyện gì sao?" Soobin từ trên lầu bước xuống
Yeonjun đưa điện thoại cho anh xem
"đây chẳng phải là Eunji hay sao?" Soobin bất ngờ cầm lấy điện thoại
"Eunji là ai?" Yeonjun quay sang nhìn soobin
"là người bạn hồi nhỏ của Beomgyu, lúc trước Beomgyu rất thích con bé này nhưng sau khi nghe con bé đi du học thì Beomgyu cũng dần quên đi con bé và hiện tại nó chỉ xem Eunji là em gái thôi"
"em gái? em gái mà lại ân ái với nhau?" Yeonjun tức giận giật lấy điện thoại
"ơ sao em lại tức giận với anh?"
"em của anh làm em trai của tôi buồn đấy! anh mau đưa thằng nhóc đó qua đây nhanh lên" Yeonjun đứng dậy chỉ tay về phải cửa ra vào
"được rồi được rồi!" Soobin cũng bất lực, đành gật đầu rồi rời đi
Soobin đi đến nhà Beomgyu nhưng lại không có anh ở nhà nên cũng nhanh chóng đi qua nhà mẹ mình
Vừa mới tới anh chưa kịp hỏi đã thấy Eunji từ trên lầu đi xuống với gương mặt thỏa mãn
Soobin nhanh chóng đi lên lầu, nhưng còn đứng lại bà quay sang nói nhỏ với Eunji "Tôi nói cho cô biết! Taehyun mà có chuyện gì thì tôi sẽ giết chết cô" Rồi nhanh chỏng đi lên phòng Beomgyu
Mở cửa bước vào đã thấy Beomgyu nằm trên giường "mau tỉnh dậy Beomgyu!" lay người anh một hồi lâu thì anh cũng dần mở mắt
"Soobin"
"ừ tao đây! mày mau đi qua tao đi! Taehyun thằng bé đang suy sụp lắm đấy"
"Taehyun sao lại như vậy ạ?"
"thì đi theo tao đi rồi biết"
Beomgyu nhanh chóng đi theo Soobin, vừa đi xuống nhà Eunji đã đi lại ôm chầm lấy Beomgyu
"anh đi đâu vậy? anh ở đây với em đi" Ả cố gắng ôm chặt lấy tay anh để có thể giữ anh lại
"tránh ra" Beomgyu trừng mắt nhìn con người đang õng ẹo bên cạnh mình, Hất mạnh ả ra rồi rời đi
Cả hai đi đến nhà Soobin rồi nhanh chóng đi vào trong
Beomgyu vừa tới cửa phòng khách đã nghe được tiếng Taehyun khóc nên anh đã mở cửa xông vào
"Taehyunie!" Beomgyu đi lại nắm lấy tay cậu
"buông ra" Taehyun hất tay Beomgyu ra "đồ khốn nhà anh từ nay đừng đến gần tôi!" Taehyun quát vào mặt anh rồi đẩy mạnh anh ra
"không phải như em nghĩ đâu! em hiểu lầm anh rồi!"
"hiểu lầm? hình ảnh anh cùng chị ta ân ái với nhau mà còn gọi là hiểu lầm sao Beomgyu?" Taehyun đưa ánh mắt khinh bỉ dán lên người Beomgyu
"em đừng có như vậy có được không! anh thật sự bị họ lừa! anh thực chất còn không biết là mẹ anh lại làm vậy mà"
"anh nói xem! tôi phải tin anh như thế nào đây?"
"em không tin tưởng anh sao Taehyun? anh khó tin đến vậy sao?"
"tôi đã cố tin anh rồi Beomgyu à! mọi thứ đã quá đủ với tôi rồi! tôi không muốn nghe nữa! chấm dứt đi cái quan hệ nhảm nhí này đi" Taehyun nói xong đẩy Beomgyu ra rồi bước thật nhanh về phía cửa nhưng lại bị Beomgyu giữ lại rồi vác lên vai
"Hai anh không phiền cho em mượn phòng bên cạnh" Nhận được cái gật đầu của chủ nhà Beomgyu cúi đầu cảm ơn rồi vá cậu qua phòng bên cạnh
"thả tôi xuống! mau thả tôi xuống CHOI BEOMGYU!" Taehyun vùng vẫy nhưng đều vô dụng
Beomgyu đưa Taehyun qua phòng bên cạnh rồi vứt mạnh cậu xuống giường
"nè anh mà bước tới nữa là tôi..tôi"
"em làm sao? em đang hù dọa tôi đấy à?" Beomgyu tiến tới
"anh mà bước tới là tôi la lên đó!" Taehyun lùi lại, chụp lấy cái chăn rồi che lấy thân mình
"la đi! la càng lớn càng tốt!" Beomgyu tiến lại giựt lấy chăn ra rồi đè lên người cậu
"BEOMGYU! ĐỒ KHỐN MAU TRÁNH RA!!" Taehyun la lớn khiến hai con người ở dưới phòng khách bất lực, chỉ biết lắc đầu mà nghe tiếng cậu la
"Mệt cho Taehyun rồi đây" Yeonjun nằm trên ghế sofa mà hướng mắt lên lầu
"hay chúng ta cũng vận động tí đo nhỉ?" Soobin đứng dậy định nhào lại ôm Yeonjun thì
"bước tới đây là ăn đạp" Yeonjun thủ sẵn tư thế chuẩn bị đạp anh
Soobin chỉ biết bĩu môi, hậm hực ngồi xuống ghế sofa
Đến chiều tối Beomgyu bước xuống lầu
"hôm nay cho em ngủ nhờ một đêm luôn nhé" Beomgyu đi vào phòng bếp, ngồi xuống ghế
"chú em cứ ở đây! dù gì nhà tôi cũng chán mà, càng có thêm người càng vui" Yeonjun đang nấu thức ăn tối cho cả 4 người "Taehyun chưa thức à?"
"em ấy vẫn còn ngủ"
"hi vọng sau khi thức dậy, tâm trạng em ấy sẽ tốt hơn" Yeonjun tắt bếp rồi quay sang "mau gọi em ấy thức rồi xuống ăn tối"
Beomgyu gật đầu rồi chạy nhanh lên lầu gọi Taehyun
"Taehyunie~~" Beomgyu vào phòng ôm chầm lấy Taehyun
"buông ra" Taehyun trả lời lạnh nhạt
"em nỡ xua đuổi anh sao?" Beomgyu hôn nhẹ lên sau gáy cậu
"tránh ra cho tôi vào nhà vệ sinh" Taehyun vùng vẫy cho Beomgyu buông ra rồi lếch cái thân đầy đau đớn này đi vào nhà vệ sinh
Taehyun sau khi VSCN xong cũng bước xuống lầu, không thèm để ý gì tới Beomgyu
"nè em nhìn anh một cái đi" Beomgyu mếu máo đi sau lưng Taehyun
Taehyun im lặng không trả lời chỉ bước vào phòng bếp và nhanh chóng ăn cơm
Ăn xong Yeonjun đuổi cậu lên phòng khách và dành quyền rửa chén, Taehyun cũng đành hậm hực bước vào phòng khách, trong phòng khách hiện tại có hai con người đang ngồi xem tivi
Taehyun định đi về phòng nhưng Soobin gọi lại
"lại đây ngồi một tí đi rồi hẵng lên phòng" Soobin quay sang nhìn Taehyun đang đứng nhìn đằng kia
"em lên phòng, ở đây mắc công hồi lại bực bội" Taehyun không thèm nhìn Beomgyu một cái, chỉ nhanh chóng đi lên phòng
"mẹ nó có phải tôi quá nhẹ với em không Taehyun! được rồi! đêm nay đừng có mà cầu xin Beomgyu này tha thứ" dứt câu Beomgyu nhanh chóng bước lên lầu theo Taehyun
Soobin nhìn theo hai con người kia đi lên lầu mà thầm tủi thân, anh cũng muốn được cùng Yeonjun làm ấm giường nhưng mỗi tội lần trước Beomgyu lừa Yeonjun xong cái Yeonjun giận rồi cấm dục 1 tháng luôn. Soobin này quả nhiên là bất hạnh mà, có vợ mà lại chẳng thể nào chơi được mới đao
Yeonjun đi ra nhìn thấy Soobin ngồi đơ ra liền đi lại tát vào mặt Soobin một cái, nhờ cái tát đó mà Soobin trở về hiện tại
"sao em lại đánh anh" Soobin ôm mặt, hướng đôi mắt khó hiểu về hướng người thương
"ai biếu anh cứ đơ ra như mấy người nghiện í" Yeonjun đi lại ngồi xuống ghế sofa
"anh chán quá Yeonjunie" Soobin ôm lấy Yeonjun mà ngửi mùi hương trên người mình yêu "đừng cấm dục anh nữa mà! anh chịu hết nỗi rồi"
"không" Yeonjun vừa dứt câu liền cảm thấy bên dưới của mình bị ai đó chạm vào "nè..nè anh làm gì vậy hả" Yeonjun bất ngờ đẩy tay Soobin ra nhưng không được
"xin lỗi em nhưng anh không chịu được" vừa dứt câu Soobin đã đè cậu ra mà hôn lên cánh môi hồng đó
"Soobin! tránh ra! lỡ ai đó thấy thì sao?" Yeonjun đẩy người Soobin ra
"sẽ không ai thấy đâu! em đừng lo" nói xong Soobin hôn lên cổ trắng nõn của cậu, những lần môi anh lướt qua đều để lại dấu đỏ chót
Yeonjun bất lực với anh chồng của mình, chỉ mới 2 tuần mà lại bảo là không chịu nỗi rồi
Soobin nhanh chóng cởi quần cậu ra rồi không nhanh không chậm cho cậu nhỏ của mình vào nơi tư mật đang nóng ẩm kia
Soobin cứ thế mà ra vào trong cơ thể kia, còn con người nằm bên dưới thì cứ như chết đi sống lại vì những cú thúc của người bên trên
Bên trên lầu cũng không khác gì mấy, chỉ khác là con người nằm bên dưới bây giờ chắc sẽ chẳng đi lại trong 1 tuần rồi, giọng cậu cũng khàn đi vì rên, bên dưới bị anh đâm cũng đã trở nên đỏ ửng
Và cứ thế hai cặp đôi cứ đưa đẩy nhau cho đến tận 3 giờ sáng, hai cặp đôi ôm nhau ngủ vì sau đêm ân ái 4 người cũng đã thấm mệt
-------------------------------------------
Do là mấy ngày sau tớ có việc bận nên tớ viết nhiều hơn mọi bữa
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc chap này của mình
Saranghae<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co