Truyen3h.Co

soojun || dạ vũ

chương 1.

peaude

nhà họ thôi nằm chễm chệ ngay mặt tiền con đường dẫn vô chợ lớn, chính là cái căn biệt thự hai tầng ngói đỏ, cất theo kiểu tây. dinh thự nổi bật giữa khu phố vì vẻ hào nhoáng, sáng nào mấy bà hàng xóm cũng hay dòm ngó rồi thì thào với nhau: "đúng là nhà giàu có khác, cổng rào sơn xanh bóng loáng, xe hơi ra vô rần rần." ông thôi vĩnh nghị vốn là con của ông quan huyện, tiền bạc của cải nhiều vô số kể, giàu nứt đố đổ vách. cha để lại cho ổng cơ ngơi xưởng vải tên phong vân to bự chảng, chuyên bỏ mối cho mấy tiệm may nổi tiếng khắp sài thành. ổng tính tình cứng rắn, đề cao phép tắc, làm ăn quyết đoán, nói một tiếng là chắc nịch, y như đinh đóng cột.

chỉ có điều, trong nhà họ thôi, ai cũng biết cậu hai xuân bình mới là "ông chủ nhỏ" thiệt sự.

thằng nhỏ năm nay mới mười một tuổi mà dáng đã dong dỏng, lại được cái mặt mũi sáng sủa, đi học là gái theo rần rần. có điều, cái nết cậu thì khó ưa hết sức: kén ăn, hay quạu, cứ thấy ai làm trái ý là trợn mắt nạt nộ liền. người làm trong nhà sợ cậu hai một phép, bởi lẽ ông nghị thương con, cái gì cũng chiều. đứa nào lỡ làm phật ý cậu bình, bị ổng đuổi việc lúc nào không hay. vậy nên ai nấy đều ráng chịu đựng, trước mặt cậu hai thì nịnh hót, sau lưng thì lắc đầu ngán ngẩm.

má thằng bình, bà thương, mất sớm từ khi thằng nhỏ mới lên một. nói là má, chớ trong trí nhớ cậu cũng chẳng có hình dung chi ngoài tấm hình cưới treo ngay gian nhà chính. là một người đàn bà tóc vấn cao, mắt phượng môi son, áo dài trắng thướt tha, đứng cạnh ông nghị ngày còn trẻ. cũng vì vậy mà xuân bình lớn lên trong cảnh thiếu hơi mẹ, lại dư thừa tiền bạc, nên cái tính ương ngạnh càng ngày càng khó bảo.

cuộc sống trong căn biệt thự họ thôi cứ thế trôi đi. ban ngày ông nghị bận bịu ngoài xưởng, đêm về lại tụ tập với mấy ông bạn thương nhân. cậu hai bình thì tha hồ một cõi riêng, muốn làm gì thì làm.

cho tới một buổi chiều, trời mùa hè nóng oi ả, ông nghị bất ngờ dẫn về nhà hai người lạ.

một người đàn bà ăn mặc coi bộ đơn sơ, nét mặt hao hao ông nghị, coi vậy mà cũng toát ra cái vẻ tiểu thư đài các. kế bên bả là một thằng nhỏ chừng tám, chín tuổi, gầy nhom, da ngăm đen, lại còn khép nép, có vẻ lúng túng khi đặt chân vào căn biệt thự bề thế.

đoạn, ông nghị kêu thằng bình lại, giọng ổng khoan thai mà chắc nịch:

- bình, lại đây con, đây là cô hoa, cô út của con đó. từ hồi con chưa chào đời, cổ đã xuống miền tây mần ăn, giờ về đây ở cùng với nhà mình. còn đây là nhiên thuân, con coi nó như em út trong nhà nghen.

cô út kể, nhiên thuân năm nay chín tuổi, là đứa nhỏ ngoan ngoãn sống ở quê. hồi còn làm ăn dưới miền tây, có hôm cô út bị té rồi được thằng bé hô hoán mọi người tới đưa đi nhà thương sức thuốc. coi nó vậy mà mới có tám tuổi, mặt mũi lấm lem nhưng không giấu được nét phúc hậu và đôi mắt hiền lành. cô út rất thích thằng bé tốt bụng này, đi xem thầy thì lại được ổng kêu là hợp vía, cưu mang nó sẽ mang lại nhiều tài lộc, bèn đem về nhà, coi như ruột thịt, tính tới nay cũng đã gần một năm.

xuân bình đứng trân trân, chưa kịp hiểu hết những chuyện mà ba cậu với cô út mới vừa nói xong. phía đối diện, thằng nhỏ nhiên thuân nghe nhắc tới tên mình thì ngước lên, nó thấy một cậu công tử lớn hơn nó chắc tầm có một, hai tuổi à, mà cao hơn nó cả một cái đầu. hồi còn sống với cô út ở dưới quê, nó có thấy mấy thằng lớn trạc tuổi, mà tướng tá chúng nó không có ra dáng con nhà quan như người này, nên nó đâm ra có chút nể sợ. nhiên thuân thấy ánh mắt xuân bình cũng đang nhìn mình, bèn khoanh tay lễ phép:

- dạ, con chào cậu hai.

chẳng hiểu sao, ngay giây phút đó, bình thấy bực bội trong lòng. cái dáng lom khom, cái giọng nhỏ nhẹ của nó, càng nhìn càng thấy chướng tai gai mắt. nhà này xưa nay là của riêng mình cậu, tự nhiên có thêm một đứa nhỏ trông hèn hèn, không cùng huyết thống, vậy mà lại nói cậu phải coi nó như em út trong nhà.

rồi kể từ hôm đó, xuân bình đem lòng ghét thằng thuân, có trời mới biết tại sao. người làm trong nhà truyền tai nhau, cậu hai bắt nạt nhiên thuân đủ kiểu: hễ đi ngang bếp mà thấy thuân đang chơi với mấy chị gia nhân, bình liền hất hàm sai vặt, ép nó làm mấy chuyện khó nhằn. thế mà nó vẫn chịu đựng, ngoan ngoãn làm theo mới tài. rồi nào là mấy lần bình quánh nó khóc nức nở, vậy mà thằng nhóc kia tuyệt nhiên chưa bao giờ méc ông nghị hay cô út.

cô út dặn đám người làm trong nhà coi thằng thuân như cậu chủ mà hầu hạ, vậy mà thuân vẫn rất biết phép tắc, luôn luôn khiêm nhường với đám ở trong nhà, không bao giờ ra vẻ bề trên. dẫu sao thì nó vẫn quen thuộc với cuộc sống lăn lộn ngoài đời hơn cái cảnh áo lựa quần là. cổ cũng dặn nó cứ gọi thằng bình là anh hai cho thân thiết. bởi dù cho không phải anh em thiệt sự, nhưng nó cứu cô út một lần, coi như là duyên số, cổ đã sớm coi nó như người trong nhà rồi. chỉ là, nhìn sắc mặt khó coi của cậu bình, tiếng "anh hai" vì thế mà nghẹn lại nơi cổ họng thằng nhỏ.

mấy người trong bếp thường hay xì xào rằng:

- coi vậy chớ cậu thuân ngoan hết biết. lễ phép, dễ thương, nói chuyện ngọt xớt, lại biết chịu thương chịu khó.

- đúng thiệt ha, đám tụi mình khoái cậu thuân hơn cậu hai nhiều.

***

buổi sáng hôm đó, dưới bếp nhà họ thôi rộn ràng tiếng cười nói. đám người hầu vừa làm vừa buôn chuyện, tiếng con dao xắt rau lách cách, mùi mỡ hành thơm lừng bay khắp gian bếp. thằng thuân ngồi thụp ở góc, hai tay ôm cái chén cơm chan nước thịt. mấy chị thấy vậy thì kêu:

- nè thuân, ăn lẹ đi rồi kể tụi chị nghe coi, sao tự dưng em lọt vô cái nhà này hay vậy?

thằng nhỏ nghe xong thì chớp mắt, giọng lơ lớ quê mùa:

- dạ, cũng hổng có chi đâu mấy chị ơi. hồi đó em đi bán đồ vặt ngoài chợ, bình thường thì hổng sao, mà bữa đó gặp cô út. cổ nổi tiếng ở dưới đó vì đẹp người đẹp nết, vậy mà bữa đó đi đứng sao hông biết, say nắng rồi té cái rầm. hên lúc đó em đi ngang qua, kêu mọi người tới giúp đưa cổ vô nhà thương, rồi cái cổ đưa em về ở cùng vậy đó.

nói tới đây, mấy chị trong bếp đồng loạt thốt lên:

- trời đất ơi, đúng là có phước có phần thiệt mà, tui chỉ ước có ông công tử nhà giàu nào bưng trầu cau tới rước về, cho tui thoát cái kiếp làm mướn làm thuê này mà hổng có đây nè!

có chị tò mò hỏi tiếp:

- vậy còn ba má ruột em đâu, sao hổng nghe nhắc gì hết trơn trọi?

nghe câu đó, mặt thằng nhỏ xị xuống. nó im lặng hồi lâu rồi mới nói nhỏ xíu:

- em hổng có ba má. hồi đó em ở chùa, xong đi làm mấy việc lặt vặt để sống qua ngày thôi à.

nói tới đó, giọng nó run run, mắt đỏ hoe như sắp khóc. mấy chị thấy thế thì nhốn nháo hết cả lên, chị thì vuốt lưng, chị thì dúi vô tay nó cái khăn lau:

- thôi, đừng có khóc nghen. giờ em đã có một gia đình mới rồi, lại còn có tụi chị nữa, đâu có phải tủi thân gì. từ rày khỏi lo đi bán ngoài chợ, được đi học đàng hoàng, sướng hơn khối đứa đó.

nghe vậy, mặt thuân lại giãn ra, miệng cười hì hì, cái nét cười ngây ngô làm ai nấy cũng thấy thương. thằng bé ngoan ngoãn, lễ phép đến mức lúc mấy chị gọi nó là "cậu thuân", nó liền xua tay, lắc đầu quầy quậy, bảo mấy chị chỉ cần gọi nó là cậu khi có mặt người lớn, còn khi hổng có ai, thì gọi em xưng chị cho thân thiết. vì dù sao nó cũng xuất thân là một đứa bần hèn dưới quê, may mắn mới được vào nhà hào môn, nên rất hiểu cảm giác giai cấp thấp bị chèn ép.

trong đám, có con trà, mới mười lăm tuổi, lanh lợi mà cũng mồm mép tép nhảy. con nhỏ dòm thấy thằng nhóc mới chín tuổi mà mặt mũi cũng ưa nhìn, ngũ quan hài hoà, bèn ghẹo:

- coi bộ cũng bảnh trai nghen, vậy chớ em có ưa nhỏ nào chưa?

bên cạnh, chị thương nghe vậy hốt hoảng vỗ vai con trà cái "bốp":

- trời đất, mày khùng hả? nó mới chín tuổi đầu! ông chủ mà hay thì mày tiêu đời đó.

thuân thấy hai chị chí chóe thì xua tay lia lịa:

- thôi mà, em hổng nói cho cậu lớn hay đâu.

rồi nó ngập ngừng một chút, lí nhí, cái giọng nhỏ nhẹ mà lễ phép, ai nghe cũng mủi lòng:

- thiệt... thiệt ra, em hổng có khoái mấy đứa con gái, tụi nó nhõng nhẽo muốn chết hà.

nghe xong, mấy chị cùng "ồ" lên một tiếng, rồi ghé sát tai nó thì thào:

- yên tâm đi, tụi chị giữ kín, hổng cho ai biết đâu.

đúng lúc đó, từ trên nhà vọng xuống tiếng ông nghị:

- thằng thuân đâu, lên đây cậu biểu!

thằng nhỏ giật bắn người, quăng cả chén cơm, ba chân bốn cẳng chạy lên. vừa thấy ông nghị, nó hoảng hồn quỳ sụp xuống:

- dạ... dạ con xin lỗi, con lỡ làm gì sai rồi hả cậu?

ông nghị thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng nhan chóng đỡ nó dậy. ông nói:

- hổng có ai trách con hết. cậu kêu con lên là có chuyện này muốn căn dặn. - ông ngừng một lát, rồi nói tiếp - ở quê con chưa được học hành đàng hoàng, nhưng nay đã vô nhà họ thôi rồi thì phải có chữ có nghĩa nghe chưa. từ rày cậu cho con đi học chung trường với thằng bình. có gì hổng hiểu thì hỏi nó, về nhà thì kêu nó chỉ thêm.

mắt thuân sáng bừng, như được châm đèn. nó run run gật đầu:

- dạ thiệt hả cậu lớn? con... con cảm ơn cậu nhiều lắm.

cái khát khao được đi học bao lâu nay giờ như được mở cửa khiến nó mừng quýnh. ở quê nghèo, nó chưa từng dám mơ có ngày được vô trường lớp như người ta. từ hồi về ở với cô út, cô nói đợi cô làm xong công chuyện ở dưới này sẽ cho nó lên sài thành học. ở dưới đó trường lớp như thế nào cổ không rành, cho lên đây học mới yên tâm.

nhưng trong góc phòng, xuân bình nghe ba mình sai phải dạy thằng em mới thì tức sôi gan. cậu la lên:

- con hổng có dạy nó đâu! ai biểu nó ngu làm chi, ba kêu nó tự đi mà học, mắc mớ gì tới con!

thuân nghe vậy thì tủi thân, nó cúi gằm mặt xuống, bàn tay nhỏ vân vê tà áo nâu, hai mắt hoe đỏ. đám người hầu đứng gần đó chết lặng, chưa kịp can thì ông nghị đã nổi trận lôi đình.

"chát!"

một cái tát nảy lửa giáng xuống má xuân bình. ông nghị tức giận nhìn thằng con mình khi nó vừa thốt ra một câu láo toét hết sức.

sợ thằng nhỏ trưởng thành trong cảnh thiếu thốn tình thương nên đó giờ ông chiều cậu hai bình như vong. những chuyện bình bắt nạt người làm, ông nghe phong thanh nhưng đều tặc lưỡi bỏ qua vì nghĩ con nít còn khờ. nhưng hôm nay, trước mặt cô út thằng thuân - đứa nhỏ mà ông tin là "vía may mắn" của gia tộc - bình lại dám thốt ra những lời cạn tình cạn nghĩa như vậy, ông nghị nổi trận lôi đình.

- tao đã dặn mày coi nó như em út trong nhà mà đối đãi, đùm bọc lẫn nhau. em nó còn nhỏ, mày làm anh không chỉ nó thì thôi còn nói chuyện cái kiểu hách dịch đó, tao dạy mày cái thói ăn nói xấc xược hẹp hòi đó hồi nào bình? riết rồi hông ra cái thể thống gì hết trơn á!

ông nghị giơ cây chổi lên, tưởng chừng sắp vụt thằng con trời đánh, may mà cô út nhào tới can ngăn. xuân bình đưa tay xoa xoa bên má nóng rát. cậu không khóc, chỉ nghiến răng nuốt hận, ánh mắt uất ức nhìn cha mình. cuối cùng, cậu cắn môi, gằn giọng nói:

- dạ, con biết rồi.

từ khoảnh khắc đó, trong lòng cậu bình, sự căm ghét thằng thuân càng ngày càng sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co