Truyen3h.Co

soojun // dear my all

cơm nhà

ilysooo_

! abo, Yeonjun là omega, Soobin là alpha.

Choi Soobin đã là người có vợ và vợ anh đang mang thai đến tháng thứ tư, nhưng trên công ty dường như chả ai biết về tin này, có vẻ là do Soobin giấu omega của anh quá kỹ đi. Thế nên mới dẫn đến việc cô đồng nghiệp trên công ty của Soobin cưa cẩm anh.

Hôm nay Choi Yeonjun - vợ của Soobin ở nhà, tay đang xoa xoa cái bụng tròn ủm nhô lên, tay thì lướt điện thoại và thứ đập vào mắt em là chiếc story của cô đồng nghiệp với caption "cơm hộp cho sếpp", đôi mày của miu xinh vô thức nhíu lại, em vội vã bấm gọi video call cho chồng mình.

"alo bé? gọi anh có gì hửm" Soobin bắt máy, cười với em

"trưa nay anh về nhà ăn được hong, em nhớ anh" giọng em nũng nịu

"được chứ, anh về nấu cho em ăn ha?"

"hong cần, trưa nay anh muốn ăn món gì"

"hmmm.. trứng rán, thịt xào, cà rốt cắt nhỏ với canh rong biển ấy bé"
"cơ mà bé định làm cơm trưa cho anh à?" soobin hỏi thêm.

Như bị nói trúng, Yeonjun hơi đỏ ửng tai, miệng xinh mấp máy phủ nhận câu hỏi của Soobin. Xong em lấy cớ để cúp máy, em phải làm cơm nhanh và sớm hơn cô ta mới được.

Vốn ít vào bếp nên em còn khá lộng cộng và lúng túng khi nấu ăn, lúc cắt cà rốt em còn bị đứt tay cơ nhưng em không dám mách Soobin vì em biết, nếu mách thì Soobin sẽ không cho em vào bếp nữa đâu. Món bò xào người khác làm khoảng 30 phút thôi nhưng em lại quằn đến tận 1 tiếng. Cứ lâu lâu Yeonjun lại check story của cô đồng nghiệp, em thở phào khi cô ta chưa làm xong trước mình.

Đến giờ trưa, cũng là giờ Soobin gần về, Yeonjun đã làm xong hết các món ăn, em hí hửng đi lại nồi cơm định dọn ra bàn ngồi chờ chồng về ăn cùng, nhưng đời không như mơ, em lại quên bấm nút nồi cơm mất tiêu. Đứng sững người vài giây, Yeonjun còn chưa kịp buồn thì điện thoại em lại hiện thông báo với story của cô đồng nghiệp "xong rồi mang cho sếp thui", em nhìn thấy mà cứng đơ tại chỗ.

Bình thường em vốn nhạy cảm nhưng khi mang bầu em còn nhạy cảm gấp bội, hàng loạt suy nghĩ không hay hiện lên đầu em, em trách bản thân mình vô dụng, bản thân mình hậu đậu, đến cả bữa cơm nhà cho chồng mình làm cũng không xong và hơn hết, em cảm thấy mình là kẻ thua cuộc khi để cô đồng nghiệp làm cơm xong trước mình. Cứ thế những giọt nước mắt tủi thân lăn dài trên má Yeonjun, em vào phòng trùm chăn lại rồi khóc cho đến khi Soobin về.

"Yêu ơiii" Soobin vừa cởi giày vừa gọi
"Yeonjunie bé ơii?" kêu 1 tiếng không nghe thấy em trả lời, anh tiếp tục gọi.
"Miu ơii?"

Vẫn không có hồi đáp, Soobin mở cửa phòng của cả hai, anh thấy một cục chăn ở giường, dám chắc đó là vợ mình, anh mỉm cười đi lại rồi không nói gì mà chui vào chăn em.

"chồng em về rồi đ-"

Nụ cười của anh tắt ngúm khi nhìn thấy hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của vợ anh. Soobin luống cuống bỏ chăn ra rồi bế Yeonjun kiểu em bé lên, anh vừa xoa lưng vợ vừa hỏi

"ơi anh đây anh đây, chồng em đây, sao bé khóc thế hửm" Soobin lau nước mắt cho Yeonjun

"hic.. hức" Yeonjun thật sự khóc, em khóc nấc lên và vòng tay qua ôm cổ chồng.

"yeonjunie nói anh nghe, sao bé khóc thế, do anh về trễ sao"

Đáp lại Soobin chỉ có cái lắc đầu của Yeonjun và tiếng "hic hic" như mèo kêu của em.

"thế sao, sao cục dàng khócc anh thương thương Yeonjuniee" vừa dỗ, anh vừa bế Yeonjun xuống ngồi sofa cho em ngồi lên đùi, mặt đối mặt với mình.

Dùng hai ngón tay cái lau nước mắt cho em, Soobin hun chụt một cái vào môi rồi cầm tay em xoa xoa, anh mới phát hiện là em bị đứt tay, anh kiên nhẫn hỏi:

"hôm nay miu xinh nấu cơm cho anh ăn sao? bé phải cẩn thận chứ"

Lúc này Yeonjun mới có phản ứng, đầu nhỏ em gật gật rồi môi mấp máy nói ra cùng với tiếng nấc.

"em.. hic em nấu.. cơm hic cho anh"

Soobin gật gật, em nói tiếp

"nhưng mà.. nhưng mà hức" nói tới đây, nước mắt em trào ra nhiều hơn, Soobin liền xoa lưng, lau nước mắt cho em.

"ừm sao nữa, chồng nghe em nói đây"

Bàn tay măng cụt của em dụi lên mắt như muốn lấy lại bình tĩnh, Yeonjun mếu máo nói tiếp:

"hic.. em quên bấm nút.. nút nồi cơm huhu" em nắm chặt vai áo Soobin thúc thít.

Nghe tới đây, Soobin bật cười, sao mà vợ anh đáng yêu thế nhỉ? Anh chụt chụt vào mấy cái vào môi mèo nhỏ của mình, anh nói:

"nhưng vợ đã rất giỏi dồii, nào, nín khóc nhé? mình bắt lại nồi cơm nhé?" anh ôn nhu xoa đầu vợ rồi chụt chụt khắp mặt em.

Nhưng kì lạ là Yeonjun vẫn chưa nín khóc, em vẫn còn thúc thít, anh thấy lạ nên hỏi tiếp:

"Yêu còn chuyện gì buồn sao? kể anh nghe xem nào"

"n-nhưng mà cô ta.. hic cô ta làm cơm cho anh xong trước em.."

"Cô..ta?" Soobin nghiêng đầu khó hiểu nhìn em

"Jiwon..."

"àaa em đang ghen sao?" anh bật cười, em ghen đáng yêu lắm, như mèo xù lông vậy.

Nhận được hai cái gật đầu từ Yeonjun, Soobin mới cầm tay em đặt lên ngực trái mình:

"Chỗ này chỉ có mình em thôi."

Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt còn ướt nước của em, Soobin trìu mến nói:

"Cô ấy có làm một trăm hộp cơm đi nữa cũng không thắng được em, vì người anh yêu là em, người mang em bé của anh là em và người anh muốn về nhà ăn cơm cùng mỗi ngày cũng là em thôi vợ iu ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co