Truyen3h.Co

Soojun |[ Devil ]

11.Dãy đành đạch

Chaewn_s

Chả phải loại tốt bụng gì . Bà ấy là giáo sư lớn tuổi nhất của trường họ. Cũng là người khó tính nhất . Ý anh là , có khi bà lại dễ tính hơn khi anh giúp . Khó lắm mới gặp bà ấy ở ngoài trường dù cái nhà ở ngay bên cạnh .
Em nhìn anh rồi gật đầu cảm ơn. Đưa trồng sách cho anh .
Cái giây phút mà em thả tay ra , anh tưởng như trời sập . Cái lưng anh sắp không chịu được nó mất . Có khi là nặng bằng em luôn đấy chứ , sao mà em lại khoẻ thế . Giữ thể diện anh mỉm cười với em . Toát mồ hôi hột, lết từng bước đến tầng 4 .

Xong xuôi việc , cả hai xuống dưới nhà . Em được bà dúi vào tay mấy quả quýt rồi nói

-" này ăn đi . Cảm ơn cháu "

Anh nhìn thế thì ghen tị , bắt đầu kể công

-" bà ơi ,cháu cũng bê màa !"

Bà nhìn anh mỉm cười rồi đưa cho anh 3 quả , nói

-" Cảm ơn Soobin nhé "

Cảm giác hiền hậu này là gì , sao lại thấy mấy tin đồn về bà ở trường như bị bác bỏ hoàn toàn . Bà rất hiền mà ?
Cả hai chào tạm biệt rồi về nhà . Riêng Soobin thì cộng với cơn đau lưng .

-11h10am-

Anh nhìn thấy ghế sofa thì như thấy người yêu. Lập tức lao tới nằm , lưng đỡ đau hẳn. Anh nhìn em bình thản đi vào vội nói.

-" Yeonjun! Lấy hộ tôi cái miếng dán đau lưng ở kệ bên chân cậu cái !"

Em mang ra thì thấy Soobin đang cởi trần nằm úp . Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên mà nói

-" dán hộ tôi đi "

Nói thật nếu hỏi em anh bây giờ giống gì nhất thì em sẽ trả lời là heo sữa sắp bị quay . Anh cứ nằm ì một chỗ mà đợi em dán cho.
Hơi mạnh tay một tí là lại gào mồm lên. Chật vật mãi mới xong cái lưng của anh.

Anh cứ nằm im lìm một chỗ như thế đến 12 giờ trưa thì bật dậy hỏi em

-" ăn đồ quay không "

Em buồn ngủ quá ,chỉ ừ ờ vài tiếng rồi ngủ thiếp đi

-1h08pm-

Phải đi cả nửa tiếng đồng hồ mới đến quán đấy vì không nhận ship. Không ngờ lại xa đến thế. Lúc về đành book taxi cho khoẻ.
Đúng là chiều quá sinh hư , anh thì phải vác cái lưng già của anh đi mua đồ ăn, còn em thì nằm nhà ngủ. Chắc phải sửa cái sự tốt tính của bản thân thôi.

Nghe tiếng đóng cửa ,Yeonjun cũng dần thức giấc . Em dụi mắt trong cơn mớ ngủ, nhìn anh hỏi

-"về rồi hả ? Hôm nay ăn gì vậy ?"

Anh day cái lưng đau rồi nói

-" cậu"

Em nghe mà tỉnh cả ngủ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Trông như sắp in cả dấu hỏi chấm lên trên trán . Anh phụt cười vì phản ứng của em , giơ túi thức ăn ra

-" haha đùa thôi, hôm nay ăn vịt quay"

-2h10pm-

Ăn xong phải tức tốc đền trường vì vẫn còn tiết . Cũng chẳng phải gì xa lạ , lí do chính vẫn là tốc độ ăn của em . Làm cái gì cũng nhanh mà sao ăn lại chậm thế. May mà vào lớp trước khi giáo sư đến .
Mai là cuối tuần rồi , cả hai (?) đã cố tình dồn lịch và nghỉ được 2 3 buổi trong tuần . Và một trong đó là cuối tuần.
Ngồi trong cái lớp học mà anh ghét nhất , dù có cố nghe những nửa chữ cũng không hiểu. Không phải vì trong chương trình bắt buộc thì có đánh chết cũng không đăng kí. Anh nằm dài ra bàn chán nản. Em thì vẫn thế , chăm chú nghe giảng rồi ghi chép như một sinh viên gương mẫu.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, bản thân không học được cũng không ý tứ mà làm phiền người khác, cụ thể là Yeonjun. Bàn hết chuyện trên trời dưới đất, mặc em không đáp lấy một câu . Hết hài độc thoại thì chuyển sang trêu chọc "người khác ".
Quay sang chọc ngón tay vào gáy em rồi , tươi cười nói

-" điểm huyệt"

Chả biết học ở đâu như mấy cô người yêu tỏ vẻ dễ thương, rồi cầu mong đối phương hợp tác diễn kịch hạt nhài. Em không để ý thì dãy nảy lên . Cái thói làm nũng trông không thể nào vừa mắt được. Ban nãy im lặng để anh biết khó mà lui . Giờ thì còn ồn hơn , nghe cái giọng trầm hơn âm tì địa ngục làm nũng mà nhức hết cả đầu .
Em quay sang tát vào trán anh một cái , Soobin chưa kịp phản ứng đã ngất lịm mà ngủ thiếp đi .
Em thở dài rồi tiếp tục nghe giảng . Cảm giác bên cạnh không có con chim ri hót như nào á? Thoải mãi vô cùng tận. Không khí như trong lành hơn , trời cũng xanh hơn . Yên bình đến lạ .

-3h00pm-

Giáo sư đóng sách lại rồi mỉm cười nói trước khi ra khỏi giảng đường.

-" được rồi , các em có thể nghỉ "

Em vươn vai thả lỏng , nhìn sang kẻ đang ngủ say như chết bên cạnh . Lay lay anh dậy , nói

-" này dậy đi Soobin . Hết tiết rồi "

Anh chau mày , rên vài tiếng ngái ngủ nhưng vẫn trong cơn mê không chịu tỉnh dậy . Em khó chịu nhìn anh rồi vỗ nhẹ vào vai

-" dậy đi Choi Soobin"

Vẫn không động tĩnh gì từ phía anh . Sự nhẫn nại của em đến giới hạn , không thương tiếc bịt mũi Soobin lại đến khi anh khó thở mà bừng tỉnh vẫn không chịu thả . Anh nắm cổ tay em giật mạnh ra mới thoát khỏi . Mũi anh mà đi sửa thì chắc tốn ối tiền đấy . May mà cái vẻ đẹp trai này từ khi sinh ra đã có . Đầu mũi đỏ ửng lên vì đau . Anh nhìn em nói

-" cậu là quỷ à ? Ác thế ?"

Yeonjun khó chịu, nhìn anh đang xoa mũi vì đau. Thầm nghĩ còn không phải tại anh không chịu dậy mà giờ còn trách em.

-" ừ đúng rồi. Cẩn thận tôi ăn thịt cậu "

Anh vừa cất quyển vở duy nhất đặt trên bàn để làm cảnh , vừa hưởng ứng câu nói của em .

-" ui sợ quá cơ~"

...

Mái tóc xoăn nhẹ dài đến thắt lưng , trang phục nữ tính nhẹ nhàng. Nhìn vào là đã thấy đẹp . Đó chính là kiểu con gái mà ai cũng muốn hẹn hò . Là hoa khôi đấy. Cô gái ấy đang chật vật với đống đồ trên cao . Anh liếc mắt sang nhìn , không bỏ lỡ cơ hội ,liền chạy đi. Soobin nháy mắt với em , mỉm cười nói

-" đợi tôi chút "

Một bàn tay to lớn sượt ngang qua mắt cô ấy. Bóng lưng rộng lớn che bớt một phần ánh nắng mặt trời. Anh tiến sát vào người cô , nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay cô rồi cầm xuống đặt vào tay mình đống đồ đó. Úp mở bày ra khuôn mặt ngược nắng .
Cô quay sang nhìn anh không chớp mắt .

-" c-cảm ơn cậu "

Anh cười tươi gãi đầu , rõ là không phải giọng điệu thường ngày của anh . À thì là cố tình đổi phong cách . Nhìn qua là biết gu của mấy cô gái có vibe như thế là mấy anh green flag , khờ khờ (?) tốt tính . Đồng thời cũng biết cách làm hài lòng cô. khách sáo nói.

-" à không có gì ~"

Cô giới thiệu về bản thân , trông có vẻ khá thích Soobin

-" A ! Tôi là Miyong , Khoa truyền thông năm nhất "

Anh mỉm cười nhẹ đáp

-" Miyong cho tôi số nhé chúng ta cùng tuổi đấy "

Cô bối rối lấy điện thoại ra đưa cho anh .

-" a- được "

Cả hai nói cười một lúc lâu để em đứng ngay bên cạnh Soobin mà như người vô hình . Thật ra chẳng quan tâm lắm đến nội dung câu chuyện là gì . Anh bảo em chờ thì cũng chiều theo thôi. Ngắm trời ,ngắm đất, ngắm mây , đôi khi ngắm người quá lại .

...

Cuối cùng cô gái đó cũng đi , anh quay sang nhìn em khoe khoang.

-" thấy chưa ? Cậu ta dính bẫy rồi "

Hất tay anh ra , em đáp

-" không có gì thú vị "

Soobin bĩu môi cho rằng em ghen tị với sự xuất sắc của anh nên mới tỏ vẻ . Cái mặt cứ đơ đơ ra ,tưởng không ai biết đang nghĩ gì chắc .

-7h12pm-

Hết kéo để cắt bịch tương , cái bàn tay to như cái đĩa xé mãi cũng không được. Loay hoay nãy giờ cũng hơn 5 phút mà chưa có gì bỏ bụng .

-"aishi!"

Soobin bực mình chửi thề, rồi dứt khoát cắn ra . Không kiểm soát được lực tay mà tương bắn ra một đường dài lên cao ,qua cái vết hở anh vừa cắn ra . Đáp xuống áo ngủ màu trắng xanh của em thành một vệt dài màu đỏ . Anh đứng hình liếc nhìn em .

-" ah xin lỗi."

Em vừa tắm xong đã bị bẩn , dễ gì tha cho . Vươn người tiến gần vào . Giơ tay nắm lấy tay anh , bóp mạnh khiến tương đỏ chảy xuống cằm . Từng giọt rơi xuống áo Soobin.

-" t.ô.i n.ó.i l.à x.i.n l.ỗ.i r.ồ.i m.à "

Em thản nhiên vừa nhai miếng thịt gà tronh miệng vừa nói

-" không thích"

Anh nhìn em , giận đến mức nghiến răng nghiến lợi . Cố bày ra nụ cười méo mó nhìn em . Gân mặt nổi hết lên . Em không có vẻ gì là sợ ,đấu mắt với anh luôn.
Trong chốc lát , không gian như tĩnh lặng . Rồi cả hai như có chung một luồng suy nghĩ , quay ra nhìn phòng vệ sinh duy nhất còn sống sót của căn nhà . Đừng hỏi cái còn lại ở đâu , tưởng tượng cách duy nhất để cứu vớt nó là xây lấp lại rồi vờ như không tồn tại là đủ hiểu . Cũng đừng hỏi tại sao , chuyện dài lắm.
Đứng dậy cùng một lúc em nhanh chân chạy trước thì bị Soobin kéo vai ngược lại . Nhìn anh chạy ngang qua trước mặt , nhẹ nhàng giơ thẳng giò ra ngáng đường. Anh bị té dập mặt đau kinh người lăn quay ra đất không đứng dậy được. Em từ tốn bước qua " xác " anh đến trước cửa phòng vệ sinh. Mở cửa , còn bồi thêm một câu khiến anh cay hơn ớt

-" xin lỗi nhé "

Anh lại càng bực đấm mạnh mạnh tay xuống dưới đất . Lại nữa , nói cái câu ngứa đòn với cái mặt đơ cứng lại càng ngứa đòn . Sao mà trông đáng ghét thế không biết . Anh thở dài đứng dậy nhìn cái áo được tô màu đỏ mà nẫu hết cả ruột.
Cởi thẳng cái áo ra tống vào máy giặt rồi đi lên lấy đồ cho tên " ngứa đòn " . Không tí nữa lại thấy em đi ra với cái thân trần như nhộng thì chết .
Anh đặt bộ quần áo vịt con trước phòng rồi gọi vào

-" tôi để quần áo trước cửa nhé"
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co