Truyen3h.Co

Soojun |[ Devil ]

26.I have a crush on u

Chaewn_s

Chạy vội ra ngoài để đỡ bối rối vì chạm mắt em được mấy phút hơn rồi .
Không biết vì chạy hay sao mà tim anh lại càng đập nhanh hơn. Người người lướt qua cũng không để tâm. Anh chỉ biết là tâm trạng anh đang cực kỳ lạ.
Điên thật rồi, sao lại là Yeonjun.
Trong nhà vệ sinh vắng người, anh tát mạnh nước lên mặt cho tỉnh táo. Một phần tóc mái bị ướt rồi nhỏ giọt xuống. Khuôn mặt vẫn chưa thôi ửng đỏ ,nhìn vào gương , thở dài.
Nghĩ lại tình bạn suốt bấy lâu nay và cả tình cảm mới chớm nở này . Trong lòng anh rối bời khôn siết.
Phần vì không muốn mất tình bạn này phần vì lí do khác. Danh xưng "tán đổ mọi cô gái " giờ đây cũng chỉ là phông bạt , ai mà có ngờ con người mỗi tháng đều thay bạn gái giờ lại mong muốn có một người bạn trai xinh yêu hơn bao giờ hết.
Nhận thức của anh về tình bạn lâu năm bây giờ không còn là anh em trí cốt nữa mà là thanh mai trúc mã.
Lại còn không phải là tò mò của ngon vật lạ khi quen con trai , mà chính là tình yêu . Anh suy tư về cuộc đời .
Đấu tranh tư tưởng một hồi lâu. Cuối cùng quyết định giữ lấy thứ tình cảm ấy. Biết rõ chẳng có nhiều cơ hội để được em thích lại, dù vậy thích đâu thể muốn buông là buông được.
Giật giấy lau rồi bước ra ngoài, đối mặt với sự thật rằng anh thích Choi Yeonjun- bạn thân của anh.

Vuốt nhẹ mái tóc ướt lên , vân vê chỉnh trang lại lọm tóc mai. Phủi áo cho cảm giác chỉnh tề . Vờ như không có chuyện gì sảy ra mà bình tĩnh ngồi cạnh Yeonjun.
Vừa đặt mông xuống đã thấy không ổn. Tâm tình xốn xao, rộn ràng không tả nổi, Tim phổi đập loạn xạ. Ngây ngô nhận ra đó giờ bản thân có phúc không biết hưởng.



Vấn đề là em quá xinh,  không biết bằng năng lực gì mà trụ đến hết ngày.
Về đến nhà mới nhận ra tối nào cũng ôm em ngủ mà tự dày vò tâm can mình. Mườn tượng ra cảnh xấu hổ rối bời đến mức không ngủ nổi , song lòng lại vui sướng phát điên.

Thoả mãn ôm mèo nhỏ của anh trong lòng , không kìm được mà rúc rích cười. Thừa biết em ngủ rất sâu , có trời sập cũng không dậy mà thoải mãi bẹo má , véo mũi không thương tiếc.
Làm cho đã mới nhận ra hành động kỳ quặc của mình . Đổ lỗi cho tình cảm, thản nhiên cho rằng không phải lỗi của anh.
Hết nghịch mèo trong lúc ngủ lại quay sang nắm tay mèo. Thuận tiện luồn ngón tay vào giữa măng cụt , tự nhiên mà nắm .








-Day28-

Mở cửa ra thấy nhóc con cao đến đầu gối , nhỏ nhắn dễ thương. Nhóc đi một mình , không đem theo gì ngoài lá thư miệng luôn đòi Yeonjun của anh . Tính tình trẻ con Soobin lại trỗi dậy , dù gọi em ra vẫn như vệ sĩ cấp cao mà chắn ngang hai người nọ.
Đại khái là Heiran nhờ vả trông hộ nhóc tỳ này một hôm . Soobin đáng ra nửa muốn nửa không nhưng vì quá u mê gương mặt thanh tú đấy của em mà đồng ý .
Trông ngoan ngoãn và nhanh nhẹn . Coi bộ là cái người tên Heiran đó chăm khéo cháu mình thật . Soobin gỡ bỏ phòng bị trẻ con của mình , mỉm cười xoa đầu nhóc

-" anh là Soobin ,em tên gì ?"

Nhóc cười tươi lộ hàm răng tin hin bị gãy mất một chiếc, hít thở dễ dàng vô cùng.

-"Hueningie"




Nhóc con đó hơi hiếu động , vừa mới đến liền bắt hai người chơi đủ trò , đi đủ nơi. Thôi thì cũng vui vì được chơi cùng em . Cảm tưởng như giá đình ba người ấy.

Thấy em thích thú khi chơi trò chơi ở công viên, phải nói là dễ thương vô cùng.
Chơi mệt lả rồi ngồi ở ghế đá nghỉ ngơi. Anh vừa mới đãi cả hai , mỗi em bé đều trên tay một cái kem . Huening thích thú ăn một mạch là hết cây kem . Tại vì nhóc ăn sạch nên mong chờ được khen lắm , có là con người hay con gì thì vẫn là trẻ con thôi. Nhóc nhìn sang Yeonjun nhìn em với 2 hòn bị lấp lánh ánh sao .
Em không hiểu gì cả. Máy mà có "bạn" cứu nguy. Anh vỗ tay đôm đốp.

-" kai giỏi ghê , ăn sạch bóc luôn~"

Nhóc tỏ rõ vẻ tự hào. Em nhìn một lượt hành động của anh cũng ngơ ngác mà làm theo y hệt.
Khoé miệng em đính kem, anh nhìn thấy bất giác giơ tay ra , buột miệng

-"Dễ thương quá..."

Vừa sắp chạm mới rụt lại mà ngại ngùng quay đi. Huening cũng phát hiện ra mà vừa ôm bụng cười nói

-" haha mép dính kem "

Em ngại ngùng, lúng túng lau bên khóe miệng.
Chết toi Choi Soobin đứng cạnh rồi.
" sao mà dễ thương quá vậy trờiii"

...





Ở một nơi tối tăm của bầu trời nước Mĩ. Người mẹ yêu dấu của Soobin vứt thẳng đống ảnh Yeonjun xuống bàn. Vẻ mặt như có thể đập vỡ mọi thứ trước mắt . Thư kí bên cạnh nhận ánh mắt hằn học của ả , lập tức hiểu ý . Nhẹ nhàng cúi đầu rồi quay đi ra ngoài.






Huening gặp một con chó nhỏ , nhóc phấn khích vô cùng. Nó còn tặng cho nhóc một viên kẹo , màu đỏ . Không thích màu đỏ đâu nhưng mà cún cứ dúi vào tay nhóc vậy á . Nên đành nhận , màu đỏ xí quắc . Nhóc đợi đến khi con chó kia đi mới dám nhét vào tay em . Còn dặn em ăn nhanh lên kẻo nó quay lại .
Em bị lèo nhèo mà đành ăn. Vị cũng ổn , không ngon không giở





-11h20pm-

Nhóc con mắt sáng loáng ngồi xem hoạt hình cùng hai người "bố giả", trong lòng vuốt ve con Quýt. Quýt lại trốn sang nhà anh chơi , không may lại bị Huening để mắt tới mà bắt lại cưng nựng. Yeonjun đã gục trên vai anh từ bao giờ. Cũng vì thế mà anh cứng đờ như pho tượng.
"Đáng yêu quá ..."
Nhóc con cũng dần thiếp đi tựa vào gối anh mà ngủ.
Thế là hai con người muốn xem lại ngủ còn "pho tượng" thì cứ ngồi xem hết cả bộ phim đó .

Mãi pho tượng mới cử động được, nhẹ nhàng nhìn Yeonjun đang thiu thiu ngủ mà yên bình quá. " Quá trời dễ thương rồi..."
Đưa tay vuốt nhẹ sống mũi em . Lại buồn thúi ruột vì nghĩ em không thích con trai . Thấy em có vẻ thích Baram nữa cơ.
Anh véo má khiến em đang ngủ cũng phải nhăn mày, lẩm bẩm

-" sao lại không thích trai hả?? À không....sao lại không thích tôi vậy hả ?"

Trách móc em với ánh mắt đượm buồn.






-Day29: 7h12-

Em mệt nhọc , nằm trên giường nhìn anh chuẩn bị sách cặp đi học. Hình như ốm rồi nên phải nghỉ ở nhà không đi học được. Soobin bước nửa bước ra cửa , nghĩ thế nào lại quay lại cúi xuống áp tay vào trán em

-"ốm thật , thôi chiều cũng đừng đi nhé"

Cuộn tròn trong chăn , nghe câu được câu không cũng gật gật để anh đi học cho yên tĩnh.
Anh nhìn cục chăn mà tai đỏ hết lên , lẩm bẩm

-" Đáng yêu thế này thì tôi biết phải làm sao đây "







-10h22am-

Soobin vừa mở cửa đã gọi mèo nhỏ của anh , cứ Yeonjun ới Yeonjun ời vang vọng khắp cả nhà lạ thay lại chẳng có một lời hồi đáp. Làm Quýt nhà bên phải nhảy qua cửa sổ mà nhìn anh.
Dự có điều chẳng may , vội vã đến tuột cả một bên dép mới đi ra. Mở toang cửa phòng . Yeonjun chùm chăn kín mít từ đầu tới chân , chỉ có chỏm tóc nhỏ lộ ra. Anh chạy tới lật tung chăn lên .

-" Yeonjun!?"

Cả người em nóng phừng phực, mồ hôi tuôn như suối. Mái tóc dài của em bết dính hết lên mặt . Soobin sờ chán rồi lại sờ tay rồi sờ má. Em cũng theo thế mà tỉnh dậy . Nắm lấy bàn tay đầy hơi lạnh của anh, áp vào má.

-" tay cậu mát ghê...."

Rồi nhắm mắt thư giãn. Anh chìm đắm trong sự dễ thương của em vì lần đầu thấy em làm nũng mà. Má mềm mềm phúng phính . Cho đến khi lí trí tát cho anh một phát , thật ra là Soobin tự tát....
Anh mới hoảng hốt trở lại. Yeonjun mỉm cười vì cảm thấy thoải mái với hơi lạnh của Soobin, làm anh lo phát ngất. Cả người em nóng như ngồi trong nồi lửa.
Vẫn chưa thoả mãn với chỉ một bàn tay , em ngồi dậy choàng tay qua cổ anh mà ôm lấy. Soobin ngỡ ngàng ngơ ngác, chỉ biết đứng im chịu trận . Tay vẫn giữ nguyên trạng thái lơ lửng trên không trung.




...

Húp xong ngụm cháo cuối cùng trong bát mà anh bắt em ăn hết cho bằng được. Em tự cũng cảm thấy bản thân đỡ hơn. Có thể đi học buổi chiều luôn.

-" chiều chở tôi đi chung nhé ?"

Soobin nhấc cao một bên lông mày , khuôn mặt tràn đầy sự khó hiểu

-" hết ốm chưa mà đòi đi ???"

Yeonjun vớ lấy cái chăn , kịp gật đầu trước khi cơn buồn ngủ ập tới . Anh thở dài nhìn đống chăn như hoà làm một với em, chiều anh cũng có đi đâu.
Mới đi có buổi sáng mà vừa về là tim muốn chạy ra ngoài đi chơi xích đu rồi. Lo chết mất .




...

Yeonjun tỉnh dậy không thấy anh đâu nhìn đồng hồ đã quá giờ vào tiết. Đã nói đến thế vẫn không chở đi. Em càng nghĩ càng tức , chỉ trách không thể đánh cho một trận cho bõ tức.

-" đồ điên ... Đồ khùng...đồ chó ..."

Chửi đến khan họng , em trèo xuống giường định bụng lấy nước uống rồi chửi tiếp cho bon mồm.
Bước nửa bước xuống sàn đã thấy đầu óc choáng váng. Thân thể không tự chủ mà xiên xiên xẹo xẹo , lúc nghiêng phải lúc lại trái . Chấp choáng cảnh vật trước mắt, lúc 2 cái lúc thì 3 cái cửa . Em cứ thế mất nhận thức rồi ngã lăn ra sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co