Truyen3h.Co

Soojun |[ Devil ]

29. tình yêu là gì?

Chaewn_s

____CHƯƠNG II: CHIỀU TỐI_____
|18:00|

"Ánh sáng bắt đầu yếu dần , bóng tối len lỏi vào từng ngóc ngách"

_____________________

Em ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng ngập ngừng thốt lên những câu vô tình.

-" Xin lỗi, tôi không biết tình yêu là gì và tôi nghĩ tôi không có nó .n- "

-" Không sao tôi hiểu , bây giờ về nhà nhé? "

 Anh không muốn nghe lời đau lòng nào từ người anh thương đâu. Thôi nức nở rồi cười nhẹ , nhưng ánh mắt anh như tan vỡ . Soobin đắng cay gục xuống đùi em

Anh nhẹ nhàng đứng dậy rồi bế em ra xe, em cũng không phản ứng. Trên đường đi anh không nói gì , em cũng im lặng , cứ thế đi về nhà.



-Day 90-

Đã hơn hai tháng rồi họ chưa nói chuyện một cách thoải mái và lâu dài như hồi trước. Phần vì anh sợ đối mặt với em, phần vì không có cơ hội. Suốt tháng đấy toàn là ôn thi và thi thôi. Vết thương của em cũng lành hẳn từ bao giờ, dù để lại một vết sẹo nhỏ màu đỏ to bằng đốt ngón tay.
Anh vẫn luôn trốn tránh em một cách yếu ớt. Dù có muốn cách xa em bao nhiêu, chân vẫn không chịu được mà bước về phía em , mắt vẫn không chịu nổi mà hướng về em.
Mỗi lần như vậy, lạ thay là đều bị em bắt gặp, anh cũng đều quay phắt đi.
Hồi ức lặp lại . Cũng là không muốn gặp đối phương, nhưng lần này không phải cảm giác " nhìn thôi đã thấy ngứa mắt , ứa gan" mà là nỗi buồn nơi đáy mắt.
Có khuyên nhủ thế nào vẫn không nghe. Anh cứ lầm lì cả tháng trời như người mất hồn.
Xuất hiện vẫn là vẻ chỉn chu, nhưng không còn tâm trạng chơi bời, đương nhiên là cả hẹn hò , và thậm chí nghỉ cả nhậu nhẹt.
Mới đầu còn hút thuốc , sau lại nghĩ thế nào lại bỏ. Mỗi lần nghĩ đến em lòng như nghẹn lại , rõ cũng chẳng phải lần đầu bị từ chối càng không phải lần đầu đi tỏ tình. Nhớ hồi anh thích cô kia, tùy tiện tìm thời điểm để bày tỏ , cuối cùng vì "đời tư không trung thủy" lắm của anh mà họ từ chối . Lúc đó anh cũng chả buồn mấy , còn vui chơi nhảy múa trong quán bar như thường.
Đau đầu không biết tại sao lại đau lòng đến thế. Thảm hại như trai non tơ vậy.
Coi như có một mặt tích cực đi , là em không gặp xui xẻo nữa. Chắc vậy....

-1h22am-

-"tch-"

Em tặc lưỡi, gạt dòng máu nhỏ giọt chảy từ vết thương mới toanh vừa mới bị đâm trên vai. Lườm tên vừa đâm em bằng con mắt xanh thẳm như phát sáng trong đêm , lao như chớp .
Tên nọ chưa kịp hiểu chuyện gì đã lìa đầu khỏi xác , chết không chớp mắt. Hắn cũng là tên cuối cùng trong "đống " người mà em phải xử lý . Nói em giết người thì cũng đúng mà không thì cũng phải.
Linh hồn biến chất thành oán linh quỷ thì chắc không gọi là người nữa đâu nhỉ. Thôi quan tâm làm gì , việc của em là sử lý thôi .
Ngắm nghía toàn thân đầy máu , xé cánh tay áo lau bớt đi vài chỗ. Mấy chỗ bị đâm cũng dần lành lại rồi tạm hai ngày nữa là khỏi hẳn, chỉ có điều là chỗ sẹo lại hơi nhói lên. Nghĩ kĩ lại thì vết chém hơi gần với sợi dây đỏ quanh eo. Nếu bị đứt thì phiền não lắm.
Nhìn đống xác chết kia thì cũng coi như bội thu công việc đi. Em vừa nhận lại việc ngày hôm qua luôn, đã có việc để làm rồi. Tuy là có chút lo cho tên bạn vụng về của em nhưng mà theo như quan sát thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cả. Cùng lắm là ngã xe thôi, tuần trước mới bị " cùng lắm" nên giờ Soobin lại quốc bộ đi học rồi. Nhớ lại chuyện của hai tháng trước em lại thở dài

" nhưng tôi có thể thử yêu cậu. "

-Day79-

Lôi mãi mới được Soobin chơi bóng cho khuây khỏa đầu óc. Vừa vào sân trông anh hăng hái lên hẳn. Chỉ là không biết trường bên tìm đâu lại lôi kéo được một tên vừa to người vừa hung hăng. Dù vậy cũng không làm ảnh nản chí mà vẫn vào trận .
Tên đó cứ nhắm vào anh mà lao vào , làm anh vừa phải chơi vừa né sao cho không bị đè lên bởi "to xác".
Người tính không bằng trời tính , vì mải né , anh vấp vào chân người sau rồi ngã ngửa. "To xác" theo quán tính không dừng lại được mà đâm thẳng vào cổ chân anh. Soobin thét lên trong đau đớn tột độ .
Đau đến chết đi sống lại , mọi người xúm vào rồi vác anh đi bệnh viện....

Đắng cay húp thìa cháo trên giường bệnh với cái chân bó bột treo lủng lẳng trên không. Sao anh lại cảm giác xa em nó bão tố thế nhỉ. Người thân thiết cũng gọi hết, chủ yếu là hả hê khi biết tin . Cũng không đến thăm lấy một lần , đúng là bọn "phếch phen".

Đến 3 ngày sau khi anh xuất viện mới đến hết một lượt. Bọn yêu nghiệt này còn dắt theo người anh đang tránh mặt nữa. Vừa thấy chúng nó ồ ạt vào cơ miệng anh đã khởi động ngay mà định chửi chúng một tăng . Đầu em thấp thoáng sau lưng Jihyuk rồi ló ra làm anh cứng đơ .
Mặt anh hết tím lại đỏ , lòng tế hết cả danh gia vọng tộc đám đó lên.
Thuốc bác sĩ đưa cũng ném vào tay em rồi chạy tót đi

-" chào Soobin ! Bọn này đi đây , mau khỏe nhá~"

Yeonjun ngập ngừng bắt chuyện, anh cũng ngần ngại trả lời

-" chúng ta về nhé"

-" hả? À....ờ "

Em đi tới chìa lưng ra tay ngoắc ra sau làm anh bối rối, ngại đỏ ửng hết cả mặt

-" lên tôi cõng"

-" K-không cần đâu em dìu tôi là được"

Cả hai như đều nhận ra điều kì lạ trong lời nói của anh . Yeonjun quay phắt lại

-" học nói cái kiểu đấy từ đâu vậy "

Soobin cũng chẳng biết tại sao, gãi mặt kiếm đại lấy đại lí do nào cho em lảng ánh mắt đi . Áp lực thật sự

-" chắc là quen miệng...."

Em thở dài , đứng dậy giơ tay ra cho anh nắm

-" được rồi , đưa tay đây . Để tôi dìu cậu"

Ngồi trên xe rồi, cả người anh cứ nóng ran vì em nhìn chằm chằm như soi sét anh một lượt từ trên xuống dưới. Lảng ánh mắt sáng chỗ khác

-" sao thế? Mặt tôi dính gì à?"

Em lắc đầu, chỉ vào cái chân bó bột trắng xoá

-" đau không?"

Anh ngớ ra một lúc , bối rối gãi đầu. Em làm thế này thì Soobin biết làm sao , định từ bỏ mà cứ làm thế thì ai chịu nổi em đây.

-" à...giờ thì hết rồi, không sao"

Yeonjun gật gật đầu

-" sao lại thành ra nông nỗi này?"

Biết là chỉ hỏi thăm bình thường nhưng lòng anh cứ dao động mãi.
Tránh ánh mắt em

-" không có gì... Tai nạn thôi "

Nhìn em trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong im lặng, không biết em làm gì , cũng không dám hỏi.
Thế là gượng gạo nín thinh cho đến khi về.

Ngồi bên ngoài chỉ đợi em đi tắm, em cứ ngồi sát ngay cạnh từ lúc về rồi. Cứ ngồi thôi không nói năng gì. Anh bất lực ôm đầu, thế quái nào người bình thường 2 giờ trưa tắm xong 12 giờ khuya lại tắm tiếp bảo giờ. Đúng là chỉ có Yeonjun thôi.
Chờ mòn mỏi em mới đi tắm , tranh thủ thời gian đó mà gọi cho đám bạn để trách móc

Jihyuk đang thiu thiu ngủ thì bị tiếng điện thoại réo giật bắn người dậy . Ngáp ngắn ngáp dài đặt điện thoại lên tai , vừa vặn nhận tiếng hét như sấm trời của Soobin

-" MÀY ĐIÊN À TỰ DƯNG GỌI EM ẤY ĐẾN LÀM GÌ ?!?"

Đến khi anh im chàng trai nọ mới dám ghé sát tai lại mà trả lời

-"em nào, Yeonjun á ? Đổi cách xưng hô rồi à ?"

-" mày quan tâm làm gì !?"

-" aishi! Đừng nói nữa , bọn tao giúp mày còn gì ? Mồm mày nói không muốn Yeonjun của mày yêu người khác còn gì?"

Cứng họng liền, ừ thì anh nói thật nhưng mà cũng phải từ từ chứ. Không đợi Soobin trả lời Jihyuk nói tiếp

-" muốn thế thì theo đuổi đi , sở trường của mày cơ mà. Tao mệt mỏi vì phải nghe lời than thở của mày mỗi ngày rồi"

Nói xong liền cúp máy đánh liền một giấc ngon , để anh lại với nỗi trăn trở. Em thấy quần áo gọn gàng đi ra , tóc vẫn còn hơi ẩm. Anh mở lời trước

-" à ... Ờ ... Ừm bác sĩ bảo phải ra ngoài hóng gió cho khoẻ"

Em ngáp ngắn ngáp dài

-" giờ này hả ?"

Anh gật đầu, thấy vậy em cũng chiều nốt . Dìu anh lên xe đẩy rồi đưa ra công viên gần đấy.

Nói được một câu là im hoài luôn . Là đi ra ngoài được tầm 15 phút rồi chưa nói năng gì nhau. Em không im lặng nữa mà bắt chuyện trước.

-" cậu nói là cậu không sao mà , sao giờ lại tránh mặt tôi?"

Anh ngỡ ngàng, đơ ra một lúc . Không nghĩ là em thẳng thắn đến thế.

-" đâu có...."

Em đáp lại nhanh lắm , còn hơi có một chút bất mãn gì đó

-" cậu có "

Thôi em biết rồi thì cũng không giấu được nữa . Anh cười nhạt , thật thà trả lời

-" xạo đấy ....
Không còn mặt mũi gì cả ..."

-"xin lỗi nhưng cậu nghe tôi n- "

-" vì cái gì ? Không thích tôi đâu phải lỗi của em."

em lại bị ngắt lời rồi cũng không còn dũng khí để nói

-"ừm.."

Anh nhún vai , gạt vỏ dáng vẻ buồn rầu

-" không phải lo, vì tôi sẽ theo đuổi em mà"

Em tròn mắt nhìn anh , không nói gì . Đến khi anh quay lại mới cụp mắt xuống, quay đi không để anh nhìn thấy đôi môi không chủ động mà cong lên của em

-" đừng nói nhảm."

______________________

Halo 👋👋
Ngoi lên 1 chút, au dạo này bận quá . Xong được một nửa cốt truyện r nm k có tgian vt 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co