31. người trong mộng
Cả khán đài nhộn nhịp, đông đúc xem trận đấu bóng rổ của vòng loại
Bởi vì đã xôm từ trước nên khi hai đội đi ra càng xôm hơn. Nhất là khi nam thần kinh
tế bước ra với khuôn mặt rạng ngời , khiến cho bao cổ động viên của đối thủ quay ngoắt sang cổ vũ đội của anh . Anh thì thầm than vãn với đồng đội về đội tuyển của họ với vẻ nhăn nhó
-" tao thề là không bao giờ hợp tác với cái chỗ này nữa , đãi ngộ tệ vô cùng "
Thở dài, anh vừa ra đã nhìn lên trên khán đài. Em ngồi ngay góc nào đó vừa không nổi bật vừa khó nhìn thành ra là khi Soobin đi ra đau cả mắt cũng không thấy.
Một đàn anh trong nhóm huých lấy tay Soobin
-" này, tìm người thương à"
Soobin không phản đối, gật đầu mắt vẫn nhìn lên tìm. Anh kia tò mò liền hỏi
-" trông thế nào anh tìm cho chú, cô đấy chắc là xinh lắm nhỉ"
-"ai nói anh là con gái vậy ?"
-" hả? Cậu thích nam thật à?"
-" ngoại lệ của em đó anh..."
-" anh quên... Chú mày từ hồi đầu năm đã kể rồi. Lúc đấy hơi bất ngờ đấy. Chơi từ trung học mà đến lúc đấy anh mới biết. Hay anh vẫn nên tìm cho chú đúng chứ"
Soobin khươ tay tỏ ý không cần. Đàn anh không hỏi thêm nữa lại ra chỗ khác hỏi khắp đội tìm xem "chàng trai trong mộng" của Soobin là ai .
Anh nheo mắt nhìn, nhăn nhó hết mặt mày đến khi còn 2 phút vào trận mới thấy " người thương" ở góc khuất đang đội mũ đeo khẩu trang kín mít.
Vừa lúc Yeonjun chạm mắt, anh vẫy tay chào em . Không chào không hỏi gì , em giơ tay kéo khẩu trang nói gì đó. Soobin không nghe được , chỉ đành căng con mắt 10/10 của anh mà đọc khẩu hình miệng .
-" cậu-cố-lên "
Tim anh hẫng một nhịp , anh áp tay vào ngực má đỏ tai hồng. Lồng ngực anh phập phồng. Cái này phải bật đèn xanh không ? Hay là em đang flirt anh vậy ? Cái câu lúc nãy anh vừa nói , cái mà anh bảo là thề không hợp tác nữa ấy. Anh xin rút lại liền luôn , làm cả đời cũng được.
Một bàn tay vỗ mạnh vào lưng khiến Soobin hoàn hồn. Bắt đầu trận đấu rồi mà anh cứ ngơ ra
-" này! Tập trung Soobin"
Anh gật đầu , ánh mắt đanh lại . Nụ cười lại nở rộ . Lòng quyết chiến tràn trề .
Một điểm rồi 2 điểm , Soobin liên tục cướp bóng từ tay đối thủ mà ghi bàn , chẳng mấy chốc mà cách xa 7 điểm .
Cả buổi hôm đấy , nhiều điểm nhất là Soobin , hăng hái nhất là Soobin , đem về chiến thắng là Choi Soobin, mệt nhất cũng là Soobin.
10h21pm
Yeonjun đặt chiếc ly rượu cạn xuống bàn , kết thúc 1 đời oanh tạc của anh. Soobin nằm vất vưởng trên bàn say bí tỉ. Anh em chung đội thì hí hửng chụp ảnh liên hồi cảnh đó.
Chả là, để ăn mừng nên mọi người rủ nhau đi uống rượu, và đương nhiên em cũng được mời. Không biết mà xui quỷ khiến gì mà tự dưng lại bày ra cái trò uống rượu thi với em.
Kết quả thì đã rõ , em giáng cho sự tự cao của Soobin một cú đau điếng.
Anh thành ra như vậy em cũng không có ý định ham hố uống thêm , liền xin phép đi về. Vác mãi mới được con sâu rượu lên taxi.
Để anh nằm tựa vào góc tường, em thở dài vì mệt. Cái xác vừa to vừa nặng này tốn của em nhiều năng lượng quá.
Chật vật giằng lấy cái cặp từ tay anh , em lục lọi tìm chìa khóa. Soobin mơ màng mở mắt vừa thấy em đã nở nụ cười.
-" ơ Yeonjun à"
Em dừng động tác nhìn anh đang vừa cười ngờ nghệch vừa nhìn em như chất chứa cả bể tình .
-" cậu cười cái gì ? Sao lại cười?"
Ngả đầu ra sau , anh cười nhẹ , dịu dàng.
-" vì em đấy... Nhìn em đã thấy vui rồi"
Yeonjun nắm tóc anh , dằng vài cái rồi kéo lê tay anh vào. Miệng lẩm bẩm
-" nói dối..."
...
Ngồi trên nóc nhà cổ kính em ngái ngủ nhìn khung cảnh khu chợ thời Joseon , mắt đảo khắp tìm ai đó .
-" Dangun..."
Không biết tại sao lại biến thành con người rồi trốn đâu biệt tăm , tìm thế nào cũng không ra .
-" tên ngốc này không phải nghe lời đồn mà chạy đi làm nhân loại đó chứ?"
Quả thật là sẽ tích đức nhưng mà cái tên đầy đức hạnh trên người như thế thì cần mấy cái đó làm quái gì. Lúc đi cũng chẳng nói chẳng rằng gì ...
Một bóng hình cao lớn, lướt nhẹ qua hàng người. Ăn mặc như một quý tộc tầm trung thời đó , đầu đội mũ , tay phe phẩy quạt.
Em thở dài , ánh nắng mặt trời chói quá, rát hết cả mắt. Lại còn không nhìn thấy gì cả , mờ mờ ảo ảo.
Nhảy từ trên cao xuống đáp đất một cách nhẹ nhàng, tà áo đen quét nhẹ qua mặt đất, tay trái kéo mũ.
Nhìn bên trên thì không rõ, xuống dưới thì lạc mất rồi . Cái đầu cao lấp ló trong hàng người, đứng giữa dòng người. Như những con người đó chẳng còn là vấn đề , họ chạm mắt nhau. Nhìn thấy nhau như thể chỉ có hai người.
-" tch- bị phát hiện rồi"
Quay người rời đi , Yeonjun bước chân cũng ngày một nhanh . Luồn lách qua hàng người tấp nập , chẳng mấy chốc đã bỏ xa người kia. Phất tà áo trong góc nhỏ , biến mất trong gang tấc.
...
-"khônggggg....."
Soobin nước mắt nước mũi hoà lẫn vào nhau , gào thét trong vô vọng . Ôm dính chặt người nhỏ trong lòng.
-" tôi không cho em đi đâuuu..."
Yeonjun bị lắc cho sắp long não , không hề có ý định bị xiêu lòng.
-" tôi có bỏ cậu đi đâu, chỉ là về quê thôi mà?"
Anh ngừng nga ngúng nguẩy , làm đủ trò trên trời dưới biển để ngăn cản.
-" thôi ở lại điii... Ở nhà một mình sợ ma lắm. Tôi còn định nấu ăn cho em cơ"
Em sáng mắt, không quan tâm đến về trước nội dung như nào.
-" vậy làm bây giờ đi , mai tôi đi mất rồi "
Cứng họng , nói thế để em ở lại . Cũng không ngờ là bị gậy ông đập lưng ông , đó giờ có biết nấu quái đâu .
....
Đặt lên bàn đĩa trứng chiên cuối sau 2 tiếng hì hục . Trông tổng thể cả bữa cũng tương đối gọi là đẹp mắt . Soobin tạo dáng mà anh nghĩ là siêu đẹp trai cho em ngắm.
Em thì gắp thịt lên độn hết hai má rồi, cũng ngại mà ngồi xuống. Tay run run cầm đũa với đầy băng gạc hello kitty. Nấu không dở nhưng mà vụng , vung dao múa kiếm cắt hết vào tay. Xong lại giơ ra cho em băng vào. Đến cái hộp băng gạc vẫn còn để sẵn bên cạnh tay em .
10 phút trước
-" á á đ-đau quá"
Soobin khóc lóc kêu gào , khi em xịt thuốc sát trùng vào vết thương. Phản ứng mạnh mẽ lại khiến em khẽ bật cười. Vừa vặn lại lọt vào mắt Soobin. Vô thức ngẩn ngơ
-" cười rồi kìa"
Nói không to nhưng đủ để em nghe thấy , mới chợt nhận ra điều đó . Đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Thưởng thức chưa đủ , anh phấn khích
-" em vừa cười đúng không, cười lại đi !"
Em lại gượng gạo nhếc môi , trông đơ cực kỳ. Soobin vừa thất vọng lại vừa buồn cười. Phải nói cái câu gì đấy hoa mĩ để miêu tả nụ cười ấy, giống như là"Nụ cười tựa ánh dương buổi hoàng hôn " chẳng hạn.
Anh phì cười vì sự sến sẩm đó, may mà không nói ra.
Cá chắc bản thân là người đầu tiên thấy , nhìn mặt em là biết rồi. Đơ cái mặt ra luôn mà .
...
Soobin run rẩy , với vẻ mặt nhăn nhó gặp từng miếng thịt vào bát , còn chưa bỏ vào miệng. Em tự thấy ngứa mắt mà hỏi
-" cần đút không?"
Anh theo thói quen lắc đầu
-" khô- à có !"
Định từ chối lại quay phắt ra đồng ý. Không phải anh ảo tưởng gì đâu , nhưng mà dạo này em hiền hơn thì phải. Được nước lấn tới sai em làm đủ việc. Tức nước vỡ bờ em lại véo má Soobin thật mạnh
-" dỡn mặt hả?"
Soobin lắc đầu , anh há miệng để em đút với hai má sưng tấy.
...
Soobin lại ôm mèo nhỏ trong lòng , cũng lại bắt đầu chuyên mục níu kéo người ở lại
-" Đừng đi màa~"
Em bận chơi game không màng đến Soobin. Lặng thinh một hồi không thấy động tĩnh gì. Không biết bản thân bị bơ hay gì mà lại mặt dày nũng nịu
-" một thánh lận mà ... Em đi tôi buồn lắm.. tôi cô đơn lắm"
Đánh vào bàn tay đang ôm chặt lấy em . Chau mày
-" buông ra coi,vướng quá !"
Soobin tủi thân mà thả ra , nằm xích ra 1 góc , quay lưng co rúm lại một chỗ. Yeonjun thấy cũng hơi quá , quay ra bắt chuyện.
-" này.."
....
_____________________
Huhu Au bị nạn do áp lực nên ra chap hơi lâu .
Au hơi bất ngờ vì mấy bạn cũng nản với truyện vì Yj k đồng ý sb =))).
Tình thần thép lên nha 😆😆😆. Chắc còn tầm chục chap nữa là end á .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co