Truyen3h.Co

Soojun |[ Devil ]

33. Quýt và "Quýt"?

Chaewn_s

Cuối cùng không phanh được mà vấp chân, lao thẳng xuống vách đá .
..

Yeonjun cướp còi súng từ một tên . Chớp thời cơ tung cước vào cằm tên đối diện đang lao tới. Cướp súng dí sát ngòi súng chĩa thẳng trán. Cảm nhận được nguy hiểm tên đó trợn tròn mắt , rồi bị em bắn lia lịa vào đầu , máu túa ra từ vết đạn nơi thái dương. Mắt vẫn trợn ngược nhưng chết mất hồn rồi. Tên còn lại chạy đi được kha khá. Đủ để súng lục không nhắm tới. Nhưng em thì có. Giơ thẳng tay ,nhắm một bên mắt và liên tiếp tiếng súng vang lên. Viên nào cũng làm hắn ta đau đớn khôn nguôi.
Gục dưới nền tuyết trắng và nhận thêm viên kẹo đồng vào não. Thuật xuất hồn lại được triển khai như thường lệ. Gập cuốn sổ lại khi hai luồng sáng bay vào.

...

Soobin thở ra hơi, đã lạnh đến mức có thể nhìn thấy chúng. Mặc áo phao đen, khăn quấn kín cổ nhìn từng bông tuyết rơi xuống.
Đã một tuần em đi rồi , còn phải chờ thêm 3 tuần nữa. Anh vừa lo lắng vừa sốt ruột, chỉ mong em mặc đủ ấm. Trời vào đông rồi , họ cũng không chơi bóng rổ nữa.

-" mai phải mặc thêm áo thôi.."

Người anh run lên , rồi bắt đầu bước đi.

Một con cáo màu trắng chạy đến trước mặt anh. Anh bất giác muốn tiếp cận nó mà cúi người giơ tay ra. Nó dừng lại một lúc rồi chạy đi . Có một thứ gì đó thôi thúc anh bước theo, nó chạy vào một khu rừng lớn đằng sau là đồi . Cứ đi mãi cho đến khi anh bị mê hoặc mà vào một không gian nào đấy .
Cánh cửa gỗ khi anh vừa bước vào đã đóng sầm . Tâm trí anh lại tỉnh táo, nhìn trước mắt là một cái bàn vào phủ bởi cây bên trên là cuốn sách trông như thời Hy Lạp cổ lại pha chút Đông Á. Và còn cáo nhỏ đang ngồi bên cạnh .
Suy nghĩ đầu tiên là chạy , trông khung cảnh kì dị làm anh hơi rén. Con cáo đột nhiên cất tiếng, là giọng của trẻ con .

-" chào anh , Dangun "

Mà tự dưng con vật nói tiếng người thì ai chả sợ, Soobin ngã vật ra đất, toát cả mồ hôi lạnh. Không biết là bản thân có bị ép cắn đá lúc nào không nữa. Cáo vẫn bình tĩnh nói

-" có vẻ anh sẽ không tin lời tôi nói nên từ giờ xin phép cấy ký ức vào chỗ anh"

Cơn đau đầu như búa bổ ập tới, khiến anh vẫn chưa kịp định hình nay còn thêm hoảng sợ.

Một người con trai trông y hệt Soobin ngồi trong 1 khu rừng trong lành với ánh nắng chiếu vào. Khoác trên mình bộ áo như thời xưa của Hàn. Anh đứng bên cạnh nhìn chính bản thân đang ngồi lẩm nhẩm cái gì đó với trạng thái ngơ ngác

-" này là mình hả"

-" đúng vậy"

Tiếng nói của cáo lại đột ngột cất lên làm anh giật bắn. Nó nói tiếp, nói nhiều lắm . Nói về nguồn gốc , công việc của anh . Nói về việc nó là tinh linh của anh . Còn khung cảnh thì liên tục đổi , nhưng mấu chốt là vẫn ở trong khu rừng. Cả Yeonjun nữa, đôi mắt xanh lại có chút khác với bây giờ .
Anh nắm tay Yeonjun nhỏ nhìn khung cảnh hoa đăng bay khắp trời toả sáng.
Em giơ tay lên nắm nhưng không với được. Lại nhìn xuống dưới, một nam một nữ nắm đôi tay nhau. Ánh mắt hướng về một chiếc đèn hoa đăng.

" Sao họ lại nắm tay?"

" Tại vì họ có tình yêu"

Lại nữa , Dangun lại nói về nó. Đã là lần thứ mấy rồi.

" Rốt cuộc tình yêu là gì?"

" Hừmm.... Là khi nhìn thấy cử chỉ nhỏ của đối phương cũng đủ làm trái tim rộn ràng"

Em gật đầu.

-" vì ký ức của anh bị xoá mất rồi nên tôi chỉ đành cấy ký ức của tôi thôi"

Soobin trầm ngâm. Quả thật anh có chút quen thuộc. Nhưng lượng thông tin này quá lớn . Tạm thời không thể tiếp nhận. Không nói không rằng một bước trực tiếp rời đi . Trong khi cáo còn đang nói tiếp

-" còn cô dâu- ơ.... Haiz khó lắm mới tìm được vậy mà...."

Thấy chán lại bỏ đi .
Soobin bước thảnh thơi trên đường, trời lạnh rồi anh mua cho quýt mấy cái áo ấm . Tuy có chút buồn khi em đi  nhưng may vì có quýt. Vừa lúc , trên đường về đã thấy quýt, anh nhào tới ôm chầm lấy nó . Vui vẻ khoe thứ anh mua cho, không để ý sự cự tuyệt trong vô vọng của mèo nhỏ. Anh không chịu thua thì Quýt chịu , cuối cùng cũng không vùng vằng nữa mà để anh bế về .
Đang lúc mặc áo cho quýt thì quýt khác tới ? Anh ngơ ngác nhìn lên rồi xuống. Thấy cái vòng cổ trên con mèo ngoài cửa nới ngớ người ra là nhận nhầm mèo . Quýt giả vùng ra khỏi bàn tay ngỡ ngàng của Soobin . Quýt này là em chứ ai. " Mắt có đờm à mà nhận nhầm tôi với con mèo nhà anh" . Em nhìn anh với hình dáng của một con mèo nhưng lộ rõ vẽ bất lực rồi rời đi .

.....
Con mèo nhỏ ve vẩy đuôi trên cửa thông gió, chắc nó cũng ở đấy được chục ngày rồi nên chẳng ai còn để ý nữa. Nó nhìn liếc qua một lượt những kẻ xăm mình , thân hình vạm vỡ và hung hãn. Tên này, tên này rồi mấy tên nữa. Tất cả đều chưa đủ " quy chuẩn" để em phụ trách. Cần chờ thêm để hành động.
Không lâu sau đó, lại một người khác bị đưa vào buồng tra tấn. Ánh sáng mờ chiếu qua cửa sổ , chiếu vào mắt của người bị trói ngược treo lơ lửng. Người nọ tỉnh dậy vì máu dồn lên não , xung quanh khi vừa mở mắt là mấy tên chợ búa cầm dao rồi gậy đánh đứng xung quanh.

....

Mèo chớp mắt, lại ngồi lại , hai chi trước đan chéo . Nhìn những con người thi nhau đánh đập . Liếc nhìn đồng hồ trên tay tên nào đó .

" Còn 20 phút"

Hết 20 phút đấy trong chóng vánh , Yeonjun đáp xuống giữa dòng người cầm gậy guộc . Họ vừa đánh chết một người nữa. Cái giây phút mà người đáng thương kia tắc thở, chính là lúc số phận bọn chúng đã hạn . Thoát khỏi cái vóc dáng của con mèo Yeonjun trở lại là một người cao lớn . Trên tay cầm sẵn con dao . Thoăn thoắt dịch chuyển cứa cổ từng tên một. Bọn chúng hoảng sợ đánh loạn xạ cũng không trúng lấy em một cái.Gào thét như những con lợn hôi thối bị chọc tiết. Có tên còn cầm súng bắn vào chính là đồng đội mình. Vài đứa khác thì chạy đi tìm viện trợ .
Chẳng mấy chốc mà đã dọn xong đống xác, ngồi xuống chờ con quỷ đó . Vì em biết chắc nó sẽ đến.

....

Một tháng 10 ngày , Soobin sốt ruột vì có gọi em cũng không nghe máy.Việc không thấy em ở trước mắt . Không biết em có đang an toàn hay không làm anh như muốn phát điên. Đến tận buổi tối mới thấy điện thoại em mở định vị, trả ra lại ở ngoại ô. Sợ em bị làm sao liền tức tốc mặc áo đi tìm .
Anh đến trước cửa một nhà máy bỏ hoang, chậm rãi bước tới.

-" đừng đi đường đấy!"

Một giọng nói phát ra từ trong đầu làm anh khựng lại. Nhìn qua thì thấy 2 cái xe đen đứng ngay cổng. Thở phào, liền lẻn sang chỗ khác . Nhìn điện thoại đã rất gần. Anh ngước lên thì thấy dáng vẻ bi thương của em bị đạp dưới chân một tên nào đấy.

-" mày nghĩ thắng được tao dễ à?"

Hắn đá vào vết thương đang rỉ máu của em , Yeonjun đau đớn. Toàn thân em máu me.
Hắn mỉm cười hít thở

-" haiz, cơ thể tên này tốt quá. Làm tao nổi hứng giết người mất"

Đá đi khẩu súng trong tay em , khom lưng nắm tóc em giật ngược.

-" mày nghĩ cái này làm gì được tao hả ? Thần chết?"

Soobin hoảng loạn khi khẩu súng ấy văng ra ngay dưới chân anh, đứng như trời trồng.
Tay hắn cầm sẵn khúc gỗ to, lại đứng dậy. Giương khúc gỗ đấy lên cười khoái chí .

-" tao sẽ đập nát óc mày, tên khốn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co