36. yêu anh
"yêu anh"
Em tan học như thường lệ, đi cùng với người yêu em. Đến hơn phân nửa cái trường biết họ là của nhau rồi. Nếu không tính là bị đồn trước cả khi yêu. Thế nên cũng chẳng ngại mà bày tỏ cử chỉ ngay bên ngoài. Tay trong tay với tiết trời se lạnh. Lặng lẽ cùng nhau ngắm nhìn lá phong rơi đến đầy sắc cam đỏ. Trong sắc cam ấy, đôi mắt xanh vốn bị che giấu lại loé sáng . Yeonjun lại thấy điều chẳng lành mà quay lại, người bên cạnh cũng ngoảnh theo
" Gì vậy em?"
" Không có gì, mình về nhanh thôi tôi lạnh."
Anh xoá nhẹ hai tay làm ấm cho em
" Ừm mình về"
Em gật đầu, đôi lúc lại quay lại .
" Rất yêu"
Đôi mắt nhỏ đen láy nhìn hai người họ từ đằng sau. Con chuột nhỏ đó lại bị con mèo đen đuổi đi mất rồi.
Yeonjun nghe tiếng sột soạt ngoài khung cửa sổ vào nửa đêm . Thì ra là quýt và một thứ khác nữa. Quýt dừng lại chạm mắt em một lúc rồi chạy đi.
" Đến rồi."
Em tự lẩm bẩm rồi vào lại giấc với hai hàng mày nhíu lại hơn đôi phần.
Cuộc hôn nhân tưởng trừng như bắt buộc đó , giờ đây em lại muốn có nó hơn ai hết . Muốn có một chiếc nhẫn đôi với anh còn gấp vạn lần. Phải giữ chứ , giữ cả anh.
Soobin tay đút túi áo vừa đi vừa buồn bực đá mấy hòn đá vô tội bên đường. Hôm nay em lại làm rồi để anh đi học một mình đến trường
" Không biết có người yêu để làm gì trong khi bản thân phải lẻ loi đi một mình...."
"Ta đi cùng nhau mà"
Soobin tạt ngang qua quán cà phê mua tạm 1 ly nào đó anh bốc đại trên menu rồi mang đi. Tâm trạng đi còn không có nói gì chọn với chả pick.
Đi một hồi gặp người quen. Beomgyu ló đầu ra vẫy tay chào với con sóc nhỏ trên vai
" Nhớ tôi không~"
Hình như có gặp một lần. Anh gật đầu
" Dạo này sao rồi? Cậu với Yeonjun."
Soobin khẽ nhướn mày. Không ngờ y lại rõ đến thế. Stalker thì chết. Mà stalk chi? Chèn chân vào à?? Không được Yeonjun của anh!
" Yêu rồi"
" Cậu đợi cũng lâu nhỉ? Tôi không nghĩ là kiên trì thế đó"
" Nghĩ gì mà bỏ vậy "
Soobin cười giễu cợt.
" Thật lòng không? Bằng " Soobin" không?"
Y biết rõ cả 2 là 1. Nhưng vẫn không khỏi lo. Soobin nơi này, có chút đào hoa. Dù sao vẫn chơi với hai đứa này từ nhỏ. Cảm giác hơi giống người giám hộ?
Anh lại nữa rồi, lại ghen tị với" Soobin " đó . Biết rõ y không tin anh hiện tại yêu em.
"Tôi không nhớ gì cả nhưng tôi từng yêu em ấy , vậy nên không có gì lạ khi tôi rung động thêm lần nữa "
" Okay? Cậu không cần nói nhiều vậy, thôi tôi đi đây"
Y nhún vai, suy cho cùng vẫn không nên can thiệp quá sâu. Trước khi rời đi còn thổi nhẹ vào người anh .
Con sóc nhỏ bấy giờ mới biến lại thành 1 chàng thanh niên cao ráo bước đi bên cạnh y cất tiếng
" Anh làm gì với cậu ta vậy"
" Bí mật"
Y lại đau chân rồi, đi đứng loạng choạng. Chàng thanh niên liếc qua không nói gì liền nhấc bổng Beomgyu lên mặc kệ y vùng vẫy la hét .
" Này!! Thả anh ra! Chân vẫn đi được, tên này định làm phản đúng không!!!! Áaaa..."
Nhảy lên không trung rồi biến mất. Trả về không khí tĩnh lặng không còn tiếng hét.
" Nhớ rồi! "
Soobin bừng tỉnh với não bộ tràn ngập kí ức của quá khứ , ký ức về Dangun . Nhớ hết , cả chuyện hôn ước . Là anh, hôn ước đó đánh đổi bởi "anh" . Nhưng có điều lại không hoà nhập được với mảnh ký ức đó. Phần nào trong anh vẫn tự tách biệt rõ ràng với "soobin" đó . Anh thở dài đặt tay lên trán.
Yeonjun lê lết với đôi chân khập khiễng, tay xách trên vai một chiếc túi vải màu đen.
" Cuối cùng..."
Anh ngủ lại từ bao giờ , em xoá mất cái túi trên tay rồi ngồi xuống bên cạnh sofa lặng lẽ nhìn anh với đôi mắt sáng nhỏ.
Cho đến tận sáng , cánh tay tê rần làm anh thức giấc. Con mèo nhỏ màu đen nằm cuộn trên tay anh. Nhẹ nhàng vuốt ve
" Quýt, lên đây từ khi nào vậy"
"Meow~"
Tiếng mèo phát ra nhưng lại không phải từ phía trước mặt. Quay sang lại thấy 1 Quýt nữa. Vậy thì còn nào là Quýt?
"Ủa? Quýt?!"
Con mèo trên tay nhảy xuống sàn chớp mắt lại biến thành Yeonjun. Nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ
" Chào buổi sáng, anh"
" Hả.... À ờ chào em"
Yeonjun vươn vai , bước vào trong phòng
" Vào giường ngủ đi, buồn ngủ quá"
Anh vẫn ngơ ngác nhưng cuối cùng lại lẽo đẽo sau em. Yeonjun dang tay đón lấy Soobin nằm xuống, ôm chặt mà ngủ. "Đm Dễ thương quá"
Hơi tiếc vì em bận nên chưa thể hẹn hò một cách đàng hoàng. Nhưng dù sao thì , chỉ cần sống với nhau trong 1 ngôi nhà , không cần nói gì cũng chẳng thấy ngột ngạt chỉ lặng lẽ trộn lại cuộc sống của mình và đối phương là đủ với anh rồi.
00:00am
Dưới đêm trăng tròn đầy, thậm chí còn chiếu sáng hơn thường ngày. Yeonjun lặng lẽ trốn ra khỏi cái ôm của anh. Trèo lên cửa sổ, trực tiếp đáp đến nóc nhà , ngay chính giữa bên trên chỗ anh đang say giấc mà trực tiếp cắn đứt đầu ngón trỏ đến rỉ máu rồi kéo một đường nhỏ cỡ chiều dài bàn tay trên mái nhà .
Em ngồi lại một góc bên cạnh giường, tay ôm đầu gối lặng lẽ nhìn anh.
" Chết vì em nhé?"
1:00am
Ánh sáng trắng tinh khiết lại dần pha thêm sắc đỏ , con tinh linh nhỏ từ lâu đã rúc vào lòng em vì sợ hãi. Chẳng mấy chốc mà cánh cửa sổ đã bị chiếu hết thành màu đỏ nhạt. Em bấu nhẹ tay mình để không ngủ thiếp đi.
Con cáo nhỏ dụi dụi
" Ngươi có sao không, ngươi kiệt sức rồi. Trăng máu ấy."
" Không sao , ổn cả"
" Chỉ có mình em"
______________
Anh bừng tỉnh trong không gian đầy ánh đỏ. Trời đã sáng, chiếu rọi vào cửa sổ. Nhìn ngó xung quanh lại ngơ ngác đoán mò trang trí tiệc cưới. Của người Hoa chăng?
Lại nhìn xuống,bản thân lại mặc một bộ hỷ phục. Đặt tay lên cằm nghiêm túc suy nghĩ
" Đám cưới.... Đám cưới.... Là với Yeonjun mà"
Phải rồi , người có hôn ước. Kiếp thứ 100 . Không phải là bây giờ là lúc đó sao.
" A!"
Anh bật dậy đi vòng quanh phòng . Vừa phấn khích vừa hồi hộp. Liếc thấy tên đỏ trên tường. Chữ Hoa anh chỉ biết chút ít , chữ bên phải là tên anh nhỉ. Còn chữ bên trái ngắm mãi mới ra là "Yeonjun". Dạo này cũng thấy việc học mấy cái ngôn ngữ lạ mà "đấng sinh thành" bắt học cũng có ích phết. Ngó nghiêng các ngóc ngách trong phòng , cảm thấy khá thú vị với phong cách đám cưới của người Hoa. Phần cũng để bớt hồi hộp.
Có người anh không biết mặt tiến vào, dáng khom khom tay chụm lại . Đứng hai bên tay anh
" Mời chú rể đến phòng tân hôn"
Phòng tân hôn á ? Anh còn tưởng bây giờ đến lễ đường? Hay đó anh uống rượu rồi sau quá nên quên? Soobin ôm đầu cũng đi theo họ. Họ chỉ dẫn đến trước cánh cửa phòng. Soobin hít một hơi thật sâu , từ từ đẩy cửa dán chữ hỷ vào. Nhìn cô dâu của mình đầu đội khăn đỏ ngồi trên giường. Bên cạnh lại có một người đàn ông. Soobin từ từ tiến tới, lòng cười thầm dáng người của em mặc vào có chút kỳ lạ. Soobin vừa bước tới người nọ đã chạy ra ngoài. Tay vươn tới gỡ ra thì bị một luồng điện truyền quanh ngón áp út mà giật tay lại. Giọng Yeonjun cất lên
" Có sao không? Gỡ lại ra đi Soobin"
Anh nghe giọng em thì bớt căng thẳng hơn phần nào, tay cũng không đau lắm . Lại giơ tay thì luồng điện đó lại giật tới.
"Tch- Chết tiệt, cái khế ước đó"
"Hả?"
Soobin chưa kịp hỏi gì thì bị ép ngồi vào ghế , không bị trói nhưng lại không thoát ra được. Chỉ biết ngớ người ngơ ngác nhìn cô dâu gỡ chiếc khăn đó ra. Gương mặt xuất hiện lại xa lạ , thân hình cũng nhỏ con trở lại . Soobin nuốt khan , không dối trá. Hình tượng gương mặt này chính là giống với suy nghĩ của anh. Đổi lại ở quá khứ thì anh đã thử hẹn hò một lần rồi.
Son môi đỏ cong lên ,nghiêm chỉnh ngồi lại ghế bên cạnh
" Em đã rất nhớ anh. Cuối cùng cũng có thể ở bên. Tuy rằng không cử hành hôn lễ được. Nhưng không sao , từ giờ anh chỉ cần sống hạnh phúc với em là được chờ đến ngày đan hồi hoàn thành vậy thì hai ta sẽ đến với nhau được rồi"
" Nhưng cô là ai vậy ?"
Tay đang rót trà khựng lại , cô gái đó lại nở nụ cười mỉm.
" Anh không nhớ cũng không sao . Vậy để em giới thiệu lại. Em là Yeonjin "
Soobin nghe tên lại thấy quen quen
" Yeonjin... Yeonjin.. là con chuột nhỏ đó ?"
Cô phấn khích , cười tươi
" Phải , đúng rồi. Lúc đó anh đã cứu em đó. Em phải chờ đến lúc anh nhớ lại mới gặp anh đó . Vẫn yêu em là tốt "
" Hả ? Tôi không yêu cô"
Đặt nhẹ tay lên mu bàn tay anh
" Anh yêu em mà , vậy thì sao anh lại không phản ứng gì khi nhìn thấy tên em và anh trên tường? Đúng không, rõ ràng là ta phải ở bên nhau. Mãi mãi"
Hoá ra là Yeonjin không phải Yeonjun.
" Cái đó tôi nhìn nhầm ...."
" Không đúng ! Nói dối . Anh phải là của em!!"
Nói xong liền lao tới trèo lên người anh , nắm lấy gáy mà hôn. Soobin lại không thể cử động chỉ biết nhăn mặt cắn chặt răng.
Miệng cô ta ngậm một viên ngọc, đẩy vào môi anh
" Chỉ cần anh ăn nó , là khế ước được hoá giải. Tuy nó chưa hoàn toàn thành hình nhưng vẫn có tác dụng. Anh yêu em mà , không phải chúng ta kết hôn rồi sao?"
Anh khó chịu nheo mắt, bất lực vì
không thể làm gì . Cô ta lại búng tay khiến anh không thể chủ động khuôn miệng mà mở ra. Viên ngọc chui tọt vào khoảng miệng. Xuống dưới cổ họng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co