Truyen3h.Co

(Soojun)Đứa Trẻ

1

bacnamchihuong

Người ta thường nói có những đứa trẻ dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời và cũng có những đứa trẻ dùng cuộc đời để ôm ấp tuổi thơ.Tuổi thơ là thứ nuôi dưỡng tâm hồn ta từ khi còn bé,nhưng tuổi thơ là gì?Là những buổi chiều đi chơi cùng bạn bè hay là những lúc bên gia đình,cảm nhận cái hơi ấm tình thân ấy?Thế thì Yang Yeonjun lại không có tuổi thơ ấy rồi.

Họ nhìn vào cậu,với đôi mắt ngưỡng mộ.Họ ước,họ là con của chủ tịch tập đoàn Yang,họ ước mình sinh ra trong nhung lụa,tiêu tiền không cần nghĩ.Nhưng Yeonjun lại nhìn những đứa trẻ không giàu ngoài kia với đôi mắt ngưỡng mộ vào ao ước.Họ thấy bề nổi,thấy cái vẻ hào quang,hào nhoáng của con trai cả tập đoàn.Nhưng họ có thấy cái lúc mà người con trai đó như vỡ òa cảm xúc khi bà mình mất đi.Liệu họ cả nhận được cái sự vô tâm của ba mẹ mình?Không,họ sẽ không bao giờ hiểu và sẽ không bao giờ cảm nhận được.Ba cậu ngoại tình,mẹ cậu cho rằng sự hiện diện của cậu là thứ ngăn cấm bà phát triển hơn trong sự nghiệp.Đấng sinh thành trách cậu là thứ phá hoại không nên tồn tại,nhưng họ có biết cậu nào được chọn sinh ra hay chết đi.Sự tồn tại của cậu là do họ quyết định mà?Dùng cái sai của người khác để bao biện cho cái sai của mình,nực cười thật.

Có lẽ vì vậy,từ khi bắt đầu biết nhận thức,cậu đã luôn là một đứa trẻ lầm lì,cậu thu mình vào một góc,để mặt cho số phận an bài.Cuộc đời cậu tẻ nhạt như tờ giấy trắng,tờ giấy không một lần dính mực.Nhưng khi lên cấp ba,thì lại khác,cậu biết thế giới này chỉ có kẻ mạnh mới nắm quyền,kẻ yếu thì mãi bị chà đạp.Rồi Yeonjun bỏ đi vẻ ngoài ít nói đó,trở thành một....kẻ mạnh?Cậu bắt đầu biến thành Yang Yeonjun mà trước đây chưa từng có.Bạo lực học đường,trốn học,đi bar?Điều là những thứ cậu đã từng,đang và sẽ làm.Họ xem cậu là thứ nhạt nhòa thì chính cậu sẽ tự mình nổi bật,theo một cách khác.

Ba cậu,ghét cậu đó nhưng vẫn phải bỏ tiền ra để làm chìm xuống những tai họa mà cậu gây nên.Một người trong mặt mũi như chủ tịch Yang,làm sao có thể cho dư luận biết mình có một thằng con quậy phá chứ.

Cuộc sống sẽ mãi như vậy,êm đềm tựa dòng nước,đôi khi sẽ gập ghềnh nhưng rồi lại êm dịu.

Trong con hẻm nhỏ,đại ca Yeonjun cười đến phát khùng,nhìn thằng bạn...à không nhìn thằng nô lệ đã bị đánh đến bầm giập:"Này con lợn?Không đứng dậy được à,hả?Hồi nãy mạnh mồm lắm mà?".Cậu nói lại dùng chân đá vào thân người nọ vài cái,tìm kiếm câu trả lời.Nhưng đáp lại chỉ là vài tiếng rên

Cậu tặc lưỡi,lấy máy ra gọi cấp cứu rồi rời đi.Trước khi đi còn để lại một số tiền để nạn nhân trả tiền viện phí.Cậu không ác đến mức ấy hoặc có thể vỏ bọc và "nhân" bên trong không hề hòa hợp.

Cậu lên xe,tài xế đưa cậu về nhà.Nhưng đi được giữa đường chú tài xế tuổi đã cao lại không chạy tiếp,giọng ấp úng"Jun này...con đừng về nhà ngay bây giờ được không?"

Tay cậu dừng lại,mắt rời khỏi màn hình nhìn người tài xế trước mặt mà hỏi"Có chuyện gì ở nhà sao ạ?"Cậu hỏi bằng giọng lễ phép,sẽ chẳng ai nghĩ đứa bé này là người đã đánh một thằng béo đến nỗi nhập viện.

Cũng đúng thôi,tuổi thơ cậu vây quanh cô giúp việc họ Kim,ông quản gia họ Park và chú tài xế họ Lee.

"Thật ra...công ty nhà ta gặp phải vấn đề lớn,bị tập đoàn Choi rút hết cổ phần công ty,mà tập đoàn Choi lại nắm giữ bốn mươi phần trăm cổ phần,rút hết cũng coi như gia đình ta phá sản.Chủ tịch Choi đang ở nhà ta,chú sợ con về lúc này không hay..."Ông chưa nói hết đã bị cậu chặn lại

Giọng cậu ung dung như đã hiểu hoặc đúng hơn xem đây là vấn đề nhỏ"Cứ chở con về,con sẽ ổn thôi".Nói rồi mắt lại nhìn vào màn hình điện thoại như chưa hề có gì xảy ra

Ông Lee muốn nói gì,rồi lại thôi.Ông hiểu quá khứ,tuổi thơ của Yang Yeonjun đã phải chịu những gì.Ngoài cậu,ông bà Yang còn một cậu con út.Người ngoài nhìn sẽ là gia đình bốn người hạnh phúc,nhưng thật ra gia đình ấy chỉ có ba người.Yeonjun chỉ là người thừa trong cái vỏ bọc hoàn hảo.

....

Về đến căn nhà to lớn,vừa bước vào đã thấy giọng ông bà Lee khẩn khoản,cầu xin,đã mất đi cái vẻ sang trọng tự cao hôm nào

"Chủ tịch Choi,anh xem như nào...chứ cái đà này gia đình tôi phá sản mất"Ông Yang nói,tay lau mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán

"Đúng đó,chủ tịch..."Bà Yang cũng phụ họa

Tiếc là vị chủ tịch cao cao,tại thượng nào đó chỉ im lặng,xem như không có gì.Cái vẻ ung dung khác hẳn với hai người trung niên đang khó khăn,sợ hãi,thuyết phục.

Cậu vào nhà,gõ nhẹ lên cửa gỗ"Con mới về"

Ông bà Yang quay qua nhìn,chỉ gật đầu xem như có rồi quay lại cố thuyết phục vị chủ tịch trẻ này.Nhưng hắn lại để ý đến cậu,hình như trong đôi mắt đó là một vẻ cô đơn,cô độc và như chưa từng tồn tại?

"Tôi sẽ giúp ông bà với một điều kiện"Hắn nói,giọng nói chậm rãi

Ông bà Yang nghe vậy thì lại quá mừng,cứ gật đầu lia lịa.Hắn im lặng một chút như lựa lời mà nói:"Công ty ông bà đang đứng trên bờ vực phá sản,tôi thì không phải có mắt như mù.Bốn mươi phần trăm đó không lớn với tôi nhưng tôi cũng không dại để nó lại cho công ty của ông bà".Hắn dừng lại đôi chút rồi tiếp lời"Tôi sẽ giúp công ty ông bà,nhưng số tiền không nhỏ,chỉ cần ông bà đưa ra một vật thế chấp.Tôi sẽ giúp"

Hắn nói xong,nhướng mày nhìn hai người trước mặt.Hai người này nói là suy nghĩ thật ra chỉ là im lặng vài phút ra vẻ mà thôi.Công ty,tiền tài,danh vọng là những gì họ cần.Ông Yang lên tiếng"Cậu muốn chọn vật gì?"

Nghe xong câu đó,ngón tay thon dài của hắn chỉ vào người đang đứng ở một góc,im lặng từ khi xuất hiện đến giờ"Tôi lấy cậu ta.Tôi không lấy những vật gì trong nhà ông bà đâu.Đồ của nhà ông bà căn bản là tôi không cần và cũng không thiếu.Khi nào ông bà trả đủ tiền,tôi sẽ trả con lại cho ông bà"

Yang Yeonjun đang đứng nghe thấy vị tổng tài nào đó chọn mình thì lại căng thẳng quá.Nhưng cậu sẽ đồng ý,vì Yeonjun hiệu,ba mẹ của cậu cũng sẽ đầu ý.Có khi họ lại mừng vì đứa "sao chổi" như cậu đã rời đi.

Không ngoài dự đoán,ba mẹ cậu đồng ý luôn.Hắn mỉm cười nhạt như sự hài lòng,hắn quay qua cầm tay cậu mà kéo ra xe.Trước khi đi còn nói với người đi theo mình"Lên phòng lấy hết những thứ của cậu chủ nhỏ,đem đến nhà tôi".

Yang Yeonjun đã cố,đã rất cố gắng nhìn vào gia đình mình,mong chờ ở họ một sự ngăn cản,một tình yêu thương chất chứa nhưng vô ích thôi.Họ đâu cần cậu,vốn dĩ là vậy.

......

Hắn đưa cậu ngồi lên xe,chỗ ghế gần ghế lái.Giọng hắn trầm thấp"Từ bây giờ tên của cậu là Choi Yeonjun không phải là Yang Yeonjun"

"Ừm,..anh tên gì?"

Chân hắn đạp phanh,trả lời"Choi Soobin,chủ tịch của tập đoàn Choi"

Cậu rủ mắt,chẳng nói gì thêm

Thấy cậu im lặng,Soobin lại mở lời trước"Không thắc mắc sao tôi lại chọn cậu à?"

"Không muốn biết và không có nhu cầu biết"

Giọng cậu trả lời hình như đã xem nhẹ việc này,hắn cữ nghĩ cậu sẽ hỏi,sẽ oán trách gia đình mình vì sao không cứu cậu.Nhưng không,từ đầu đến cuối chỉ là việc im lặng,không quan tâm,như sẽ biết việc này sẽ xảy ra.Không còn hy vọng.

Nội tâm của cậu,là thứ hắn biết rất khó để tiếp cận,rất khó để bước vào.Để lục lọi những thứ cậu cất ở trong tim,kể cả nhưng vết thương đã chằng chịt lên phần tâm hồn đã vỡ vụn

"Vì nhìn cậu hống hách,chắc cậu đã quen với cảnh ngồi mắt ăn bát vàng rồi nhỉ?Yên tâm về với tôi sẽ không còn cái cảnh ấy đâu"Hắn nói là vậy nhưng nội tâm lại đang gào thét.Choi Soobin muốn nói vì hắn muốn biết nội tâm của cậu đã bị tổn thương ra sao chứ không phải như này

Đáp lại Choi Soobin chỉ là câu nói ngắn gọn"Ừ,tôi sẽ chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co