Truyen3h.Co

SooJun - Đuôi Nhỏ

Chương 2

youngg04

Từ sau lần mượn bút hôm ấy, Yeonjun bắt đầu nhận ra xung quanh mình có thêm một... "vệ tinh" đặc biệt.

Cậu nhóc năm nhất cao lêu nghêu, vai rộng, mái tóc nâu mềm luôn rũ xuống trán, đôi khi lại đỏ mặt lúng túng mỗi khi bị bắt gặp đang nhìn lén anh. Ban đầu, Yeonjun chỉ nghĩ đó là trò đùa. Một đàn em si mê anh? Không lạ. Nhưng khác ở chỗ, thằng nhóc này chẳng hề giấu giếm.

Soobin luôn bám theo như một chiếc đuôi nhỏ.

Giữa giờ giải lao, Yeonjun đang định rời giảng đường thì có tiếng gọi khe khẽ sau lưng:
"Anh ơi, chờ em với!"
Anh quay lại, vừa kịp thấy một thân hình cao kều vội vã chạy đến. Balo trễ hẳn xuống một bên vai, tay ôm chặt tập vở như sợ rơi mất.
"Đi đâu mà hối thế?" – Yeonjun hỏi, giọng pha chút trêu chọc.
"Em... em muốn đi cùng anh." – Soobin nói thật đến ngây ngốc.
Yeonjun suýt bật cười. Cậu nhóc này chẳng biết giấu giếm gì cả, cứ nghĩ gì nói nấy. "Ừ, đi thôi. Nhưng đừng chạy nữa, cao thế mà vẫn lọng cọng."

Lời trêu ấy khiến Soobin hơi xấu hổ, bước chậm lại, ngoan ngoãn đi bên cạnh anh.

Những ngày sau đó, khung cảnh quen thuộc lặp lại.

Ở căn tin, khi Yeonjun vừa kéo ghế ngồi xuống, Soobin sẽ xuất hiện ngay sau lưng, cười ngượng ngùng:
"Anh ơi, em ngồi đây được không?"

Trong thư viện, Yeonjun đang cúi ghi chép, Soobin khẽ ghé sát, cố tình để vai mình chạm vai anh:
"Anh à, đoạn này em đọc hoài không hiểu. Chỉ em nhé?"

Thậm chí ngay cả trên sân trường, khi Yeonjun vừa ra khỏi lớp, Soobin đã đứng dựa cột đợi sẵn, đôi mắt sáng rực như một chú cún chờ chủ.

Ban đầu, bạn bè trêu Yeonjun không ít. "Ê, Yeonjun, sao lại có cái đuôi cao gần mét chín dính chặt thế kia?" Nhưng Yeonjun chỉ cười, thậm chí còn thấy vui khi có cậu nhóc ngốc nghếch ấy quanh quẩn bên mình.

Một buổi chiều, sau giờ học, Yeonjun và Soobin cùng đi bộ ra bãi xe. Bầu trời hửng nắng nhẹ, gió thổi qua khiến hàng cây ven đường xào xạc.

Soobin khẽ đưa tay ra, rồi rụt lại ngay. Nhưng Yeonjun đã nhanh hơn, nắm lấy cổ tay cậu, kéo sang một bên khi một chiếc xe đạp lao vụt qua.

"Đi đứng kiểu gì vậy, cao thế mà ngốc." – Anh lườm nhẹ.
Soobin đứng sững, mặt đỏ bừng. Nhiệt độ từ bàn tay anh truyền qua khiến trái tim cậu nổ tung. Cậu muốn giấu đi, nhưng cuối cùng lại buột miệng:
"...Anh ơi, anh nắm tay em thêm một chút nữa được không?"
Yeonjun thoáng bất ngờ, rồi bật cười. Anh buông tay ra, nhưng bàn tay kia lại vỗ vỗ nhẹ lên đầu Soobin. "Cậu đúng là nhóc con."
Soobin cụp mắt xuống, nhưng môi lại khẽ cười. Được chạm vào anh, dù chỉ một thoáng, cũng đủ để lòng cậu ấm rực suốt cả ngày.

Thời gian trôi đi, sự hiện diện của Soobin dần trở thành thói quen. Yeonjun có thể giả vờ không chú ý, nhưng thật ra, anh đã quen với việc vừa ra khỏi lớp là thấy bóng dáng cao lớn ấy chờ sẵn.

Và trong một khoảnh khắc, khi Soobin vô tình gục xuống bàn ngủ ngay cạnh, mái tóc rũ xuống che nửa khuôn mặt, Yeonjun đã lặng người vài giây. Anh nhận ra—đằng sau sự ngốc nghếch kia, có một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức khiến người khác khó lòng trốn thoát.

Soobin không biết Yeonjun nghĩ gì. Cậu chỉ biết, mỗi ngày được ở gần anh, gọi anh một tiếng "anh ơi", đã là niềm hạnh phúc lớn nhất.

Cậu chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ. Bởi với cậu, Yeonjun không chỉ là một đàn anh khóa trên. Anh là ánh sáng, là định mệnh, là giấc mơ ngọt ngào mà cậu sẽ kiên trì đuổi theo, cho đến khi nào giấc mơ ấy chịu quay lại mỉm cười với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co