Truyen3h.Co

SooJun - Đuôi Nhỏ

Chương 7

youngg04

Mùa thu dần trôi, lá vàng rơi khắp sân trường.
Soobin vẫn luôn là "cái đuôi" trung thành, bám riết Yeonjun ở mọi nơi. Nhưng giờ đây, một điều khác lạ bắt đầu xuất hiện: Yeonjun không còn chỉ đứng nhìn cậu vụng về nữa. Anh bắt đầu chủ động — không hẳn công khai, nhưng đủ để Soobin biết rằng anh cũng không thể rời xa cậu.

Một buổi chiều, cả hai đi qua hành lang dài của khu ký túc xá.
Soobin thấp giọng, đôi mắt hơi đỏ:
"Anh à... hôm nay em bị điểm kém một môn..."
Yeonjun quay sang, thấy khuôn mặt ấm áp ấy hơi sầu, anh nhẹ nhàng kéo tay Soobin lại, áp vai cậu vào mình.
"Ừ... đừng lo. Anh tin em sẽ làm tốt hơn lần sau."
Soobin đỏ mặt, khẽ nghiêng đầu vào ngực anh.
"Anh... sao lúc nào cũng an ủi em vậy?"
Yeonjun khẽ mỉm cười, vuốt mái tóc mềm của cậu:
"Vì anh không muốn em khóc."
Lời nói ngắn ngủi nhưng khiến Soobin muốn tan chảy. Cậu hít một hơi, rúc sâu hơn vào vai Yeonjun, nước mắt lăn xuống nhưng mang theo nụ cười.

Một ngày khác, trời mưa bất chợt. Soobin quên mang áo mưa, ướt sũng từ đầu đến vai.
Yeonjun đứng bên hiên, nhìn cậu nhóc run rẩy trong lớp áo mỏng, rồi tiến lại, kéo Soobin vào lòng mình, dùng áo khoác trùm lên cả hai:
"Đứng yên đi, đừng có run nữa."
Soobin khẽ ôm lấy eo anh, nức nở:
"Anh... em... lạnh quá..."
Yeonjun bất lực, đặt một tay lên đầu Soobin, vuốt nhẹ:
"Ừ... ừ, anh biết mà... Anh ở đây rồi, không sao đâu."
Với Soobin, cảm giác an toàn chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cậu cứ thế rúc vào cổ anh, cảm nhận hơi ấm, hơi thở, và mùi hương quen thuộc mà trái tim cậu đã nhung nhớ bao lâu nay.

Không chỉ trong những khoảnh khắc yếu đuối, Yeonjun còn chủ động theo cách tinh tế khác.
Trong lớp, khi Soobin đang loay hoay tìm chỗ ngồi cạnh bàn anh, Yeonjun nhẹ nhàng nhường ghế, thậm chí còn vươn tay đặt lên vai cậu, kéo sát lại. Không một lời giải thích, chỉ là một cái chạm rất nhẹ, nhưng đủ để Soobin đỏ mặt và cảm thấy như đang được bảo vệ.
Hay như lúc cả hai cùng đi học nhóm, Yeonjun ngồi sát cậu, tiện tay dắt tay Soobin qua những đoạn đường đông đúc, đôi khi kéo cậu vào lòng mình để tránh va chạm. Soobin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, cảm giác vừa xấu hổ vừa hạnh phúc ngập tràn.

Và rồi, một buổi tối sau giờ học, trên ghế đá sân trường, Yeonjun lần đầu tiên bất chợt dựa đầu vào vai Soobin.
"Anh... sao lại gần em thế này?" – Soobin hơi sững sờ, khuôn mặt nóng bừng.
Yeonjun chỉ cười khẽ, đôi mắt tràn đầy điều gì đó chưa nói ra:
"Chỉ muốn thử xem... cảm giác khi em ở cạnh thế nào thôi."
Soobin không nói gì. Cậu chỉ rúc sâu hơn vào bờ vai rộng, nước mắt lại trào ra vì hạnh phúc, nhưng lần này là hạnh phúc chứ không phải nỗi đau.
Lúc này, Yeonjun mới nhận ra: bản thân đã không thể trốn chạy nữa. Cậu nhóc cao lớn ấy, si tình đến mức dính chặt, đã khiến anh rung động thực sự. Và từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười ngây ngô ấy đã khắc sâu vào tim anh một cách không thể xóa nhòa.

Đêm hôm đó, Yeonjun không còn cố gắng giữ khoảng cách nữa.
Anh lặng lẽ nhìn Soobin, thầm nghĩ: "Chắc chắn mình phải trả lại những gì cậu đã trao... Bắt đầu từ việc... không để cậu phải khóc một mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co