Truyen3h.Co

\\Soojun// Em bé ngốc

Chap 11

Vit_2010_

" Soobin ăn đi nhá, tớ đi vệ sinh chút "

" Để tôi dẫn đi "

" Không đâu, tớ lớn rồi không cần phải dẫn đi đâu "

Thấy em từ chối quyết liệt, Soobin đành thôi. Hắn dõi theo bóng lưng bé nhỏ cho tới khi khuất bóng thì hắn mới tâm trung ăn phần thức ăn của mình

Yeonjun bước vào trong, sau khi đi vệ sinh xong, em bước ra ngoài rửa tay. Nhân lúc Yeonjun không để ý, người đàn ông mặc kín người chỉ chừa lại hai cin mắt đi vào trong. Gã ta bịp miệng em bằng chiếc khăn đã chứa thuốc mê loại mạnh từ trước đó

" Ưmmm.. "

Chỉ sau một lúc em đã ngất lịm đi từ lúc nào không hay. Người đàn ông kéo em đi cửa sau nhà hàng rồi leo lên chiếc xe đen đã đợi sẵn bên ngoài. Toàn bộ sự việc diễn ra một cách gọn gàng, xung quanh lại chẳng có một bóng người nào nhìn thấy cả

Soobin ngồi bàn ăn đã không biết bao lâu chưa thấy em ra. Hắn đứng dậy đi tới nhà vệ sinh để kiểm tra

" Yeonjun ? "

Hắn không thấy em đâu cả. Không biết là đã đi theo ai rồi. Lúc này Soobin mới hối hận vì đã không đi theo em. Với trí tuệ chỉ bằng một đứa con nít làm sao mà em có thể đấu lại kẻ xấu được

___

" Mẹ kiếp! "

Soobin tức giận đập mạnh xuống bàn khiến nhân viên ở đó cũng phải dè chừng

Sau khi soi lại cảm thì mới biết có hai kẻ đã đánh ngất nhân viên nhà hàng sau đó trà trộn vào nhà hàng giả làm nhân viên để mở cửa sau của quán. Đúng lúc đó người đàn ông mặc kín người đi vào nhà vệ sinh sau khi Yeonjun bước vào. Hai người giả làm nhân viên kia cũng bịp kín mặt bằng khẩu trang nên khi soi cam cũng không thể nhận dạng được. Chỉ một lúc người đàn kéo em lên chiếc xe đen đã bị che biển số

Soobin tức giận, hắn lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

" Mau chóng tìm được Choi Yeonjun trong ngày hôm nay. Nếu không tất cả sẽ chết "

Chưa kịp để người đầu dây bên kia đáp lại hắn đã cúp máy. Soobin quay đầu rời đi nhưng đến cửa phòng thì quay lại nói với đám người trong nhà hàng bao gồm cả nhân viên, chủ nhà hàng và bảo vệ

" Mau chóng tìm danh tính của mấy tên khốn đó đi. Nếu không nới này sẽ đóng cửa "

" Dạ, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình "

___

Cháttt

" Tỉnh lại đi "

Yeonjun bị ai đó tát mạnh khiến em tỉnh lại. Em bị trói trên chiếc ghế bên trong một nơi bỏ hoang. Nhìn xung quanh em hoảng hốt giãy giụa

" Hứccc.. ai vậy ạ ? "

Người ban nãy tát em bịp kín người nên Yeonjun không thể biết đó là ai cả. Em vùng vẫy muốn thoát ra thì bị người đoz đạp mạnh lên bụng khiến chiếc ghế lảo đảo mà đổ. Vì chân tay bị trói trên ghế nên em tiếp đất bằng mặt. Mặt đất làm bằng si măng nên khi tiếp xúc, má em đã đỏ ửng rồi chảy máu

" Một kẻ như mày mà cũng đáng nhận được tình thương sao ? Mày không xứng chút nào hết "

" Hôm nay tao sẽ phá hỏng cuộc đời mày. Để xem Soobin, cậu ấy còn muốn bảo vệ mày nữa không "

Soobin ? Người này có quan hệ với Soobin sao ? Nhưng em đã làm gì khiến người kia nổi cáu như vậy. Em có thể xin lỗi mà

" Mày mà còn khóc nữa tao sẽ cắt lưỡi mày đấy. Im miệng đi thằng thần kinh "

Nghe vậy Yeonjun mím chặt môi để không phát ra tiếng khóc. Những vì cắn quá chặt khiến cho môi bị bật máu. Em đau nhưng em không dám lên tiếng vì em sợ người kia lắm

" Ha, cũng biết điều đấy "

Người kia đi lại gần chỗ em rồi ngồi xổm xuống nhìn cơ thể đang nằm trên mắt đất. Cho tới khi bịp miệng bị vứt bỏ, khuôn mặt thân quen kia lộ ra. Là Min Jun. Cậu ta nở nụ cười nhìn em

" Sao ? Bất ngờ không "

" Hôm đó tao đã nói gì nhỉ ? Rằng mày có biết nếu một vết như này sẽ xinh đẹp lắm không ? "

Cậu ta chạm lên mặt em, chỉ theo con đường từ má dọc xuống cằm. Ẩn ý cho một vết sẹo lớn. Yeonjun sợ hãi, em lắc đầu nguầy nguậy liền bị Min Jun tát mạnh rồi trừng mắt

" Mày không có quyền từ chối "

Min Jun đứng dậy đi đâu đó. Chỉ ít giây sau cậu ta bước vào với một con dao

Rạchhh

Tiếng hét cất lên trong không gian yên tĩnh bên trong khu rừng sâu thăm thẳm.  Min Jun ra tay một cách dứt khoát không thương tiếc. Cậu ta cười lớn khi thấy máu từ má em từ từ chảy xuống thấm trên mặt đất rồi cả bộ yếm hồng

" Hứccc...ưmm.. "

" Tao bảo mày im cơ mà muốn một vết nữa bên còn lại à ? "

Em cắn chặt môi khiến nó ứa máu chảy từ miệng xuống cằm rồi hòa vào máu ở má làm một. Ấy vậy mà cậu ta lại chẳng thấy có lỗi gì mà còn cười tươi

" Như này thì dù có thế nào Soobin cũng sẽ bỏ mày thôi "

Soobin sẽ bỏ em như lời cậu ta nói sao ? Bây giờ em xấu lắm sao ? Không, em không muốn. Em vừa mới có bạn kia mà

" Ưm, để xem nào một vết ở đây nữa nhỉ ? "

Cậu ta chạm lên mắt cá chân bên phải của em

" Hay là chặt đi nhỉ ? Nhìn nó vướng vãi.  Mày có thấy thế không ? "

Nói rồi chỉ một lúc sau cậu ta cầm một cây rìu vào bên trong. Chẳng nói gì Min Jun giơ lên cao

Và rồi...

" Aaaaa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co