Truyen3h.Co

\\Soojun// Em bé ngốc

Chap 14

Vit_2010_

" Hứcc hứcc "

Nghe thấy tiếng nức nở của người bên cạnh khi đã nửa đêm, Soobin quay sang. Yeonjun, em đang ngồi trên giường ôm lấy chân mà gục xuống. Ánh đèn bên ngoài đường cũng đủ để hắn nhìn thấy con ngươig kia. Soobin nhanh chóng ngồi dậy ôm gọn cả người em vào lòng. Mặc dù không biết lí do gì khiến em khóc nhưng Soobin cảm thấy vô cùng xót cho em

Hắn cũng dằn vặt mình vì trước kia không đối xử tốt với em. Em đã khổ quá rồi. Nếu được quay trở lại quá khứ, chắc chắn hắn sẽ bù đắp cho em

" Nín đi, ngoan nào "

Hắn xoa đầu em dịu dàng vô cùng. Nhưng rồi Yeonjun lại đẩy hắn ra một cách dứt khoát. Hắn cũng bất ngờ mà lên tiếng hỏi

" Hứccc bây giờ tớ xấu rồi bạn cũng sẽ không chơi với tớ nữa hứccc n-nên đừng thương hại tớ hứccc oaaaa "

Càng nghĩ em càng khóc lớn hơn. Em chỉ có mỗi Soobin làm bạn hiện giờ. Nếu nhìn thấy khuôn mặt em chắc chắn hắn sẽ bỏ mặc em

" Hứcc Soobin sẽ tìm bạn mới xinh hơn tớ hứccc. Vậy thì bây giờ không cần giả vờ thương đâu "

Nói xong em oa khóc. Soobin ngớ người trước mấy lời nói trẻ con của em. Ai bảo em là hắn sẽ bỏ em chứ. Chỉ vì xấu ? Em mà xấu thì ai đẹp đối với hắn cơ chứ

" Ai nói ? Tôi sẽ không bỏ em đâu. Tôi hứa đó "

" Lần trước bạn cũng hứa mà "

" Hứa ? "

" Bạn hứa là chơi trò chơi vui lắm. Cuối cùng lại nhét cái này vào người tớ. Tớ đau nhưng bạn không chịu nghe " - Yeonjun chỉ vào hạ bộ của Soobin mà trách móc

Soobin bật cười với sự ngây thơ, hồn nhiên của con người này. Trên đời này còn có người hồn nhiên như vậy sao. Thật hối hận khi hắn không biết em sớm hơn mà

" Cái đó khác. Lần này là thật "

" Sao tớ tin bạn được "

" Vì tôi yêu em. Tôi có thể khẳng định "

" Sao lại là em ? Bin bằng tuổi tớ mà "

" Đổi cách xưng hô đi " Soobin gục đầu trên vai Yeonjun. Hơi thở ngặn nề phả vào tai nhỏ khiến con mèo kia xù lông đẩy hắn ra

" Ưmm nhột lắm, bạn đừng làm thế "

" Xưng em ? " Hắn đưa ánh mắt mong đợi nhìn em

" Dạ "

Nghe được câu trả lời đúng ý Soobin càng ôm chặt em hơn. Hắn dụi đầu mình vào bụng em. Em cười vì nhột. Chuyện buồn ban nãy dường như đã được xóa sạch trong kí ức của em. Nhưng Soobin không quên, hắn chỉ đang tìm cách khiến em vui thôi. Hắn sẽ tìm ra kẻ đó...

___

Ngồi trên ghế làm việc trong căn phòng có bảng hiệu trước cửa ghi ' tổng giám đốc '. Soobin cau mày cố gắng nhìn thật kĩ trên màn hình máy tính để tìm ra điểm bất thường nhưng mọi thứ dường như hoàn hảo, không để lại dấu vết đáng nghi nào

Cốc cốc

" Vào đi "

Người đàn ông mở cửa bước vào cúi chào người kia rồi đặt tập hồ sơ lên trên bàn trước mặt Soobin. Anh ta chỉnh lại gọng kính của mình rồi bắt đầu nói

" Thưa cậu Choi, đây là toàn bộ những thông tin của nhưng kẻ có liên quan tới việc bắt cóc cậu Choi Yeonjun. Còn người đứng sau mọi việc...tôi vẫn đang cố hết để tìm ra "

Hắn chẳng nhìn hồ sơ lẫn người kia tới một cái. Hắn đâu quan tâm mấy kẻ này, cho bọn chúng chết là được hết mà. Kẻ đứng sau mới là người Soobin bận tâm

" Tôi đã bắt được bọn họ vào ngay đêm hôm đó nhưng khi tra hỏi thì không một tên nào hé nửa miệng "

" Cậu biết phải làm gì mà. Mấy người đó chưa xứng để tôi ra tay "

" Vâng thưa cậu " Nói rồi người đàn ông bước ra khỏi phòng. Anh ta bước lên chiếc xe đã đợi sẵn rồi đi đâu đó

___

Máu chảy khắp sàn, nhưng kẻ ra tay lại thản nhiên vô cùng. Người đàn ông ban nãy theo lệnh của Soobin đã giết chết mấy kẻ có liên quan. Anh ta quay sang ra lệnh cho mấy người mặc vest đen cao to đứng đó

" Đem xay ra sau đó bán lại cho mấy người nuôi chó. Nhớ phải làm cẩn thận không để lại dấu vết. Nếu không cậu chủ sẽ không để yên đâu "

Nói xong anh ta quay người bước đi để lại mớ hỗn độn cho mấy người nó xử lí. Nhưnh chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nói

" Tiền bán được cho các người hết " Nghe vậy mặt ai cũng tươi tỉnh lên hẳn. Có tiền họ xử lí cẩn thận hơn hẳn

Cái chuyện này đã diễn ra thường đối với người đàn ông. Mỗi lần cậu chủ lười ra tay thì anh sẽ được thay thế làm chuyện đó. Và chẳng ai ngoài kia biết sự thật cả. Họ chỉ nghe rằng hắn - Choi Soobin là một kẻ tàn bạo thôi...

___

Min Jun trên khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi lao thẳng vào nhà Hyun Woo. Gã ta đang ngồi nhâm nhi cốc trà của mình. Khi nhìn dáng vẻ hoảng hốt của người kia, gã vẫn bình tĩnh

" Cậu còn bình tĩnh được sao ? Soo-Soobin cậu ấy đang giết sạch tay sai của chúng ta rồi. Liệu bọn chúng có tiết lộ gì không ? "

" Bọn họ sẽ không nói đâu. Tôi đã bảo rồi mà. Nắm giữ điều quan trọng của mỗi người bọn họ thì chắc chắn sẽ không tiết lộ cho Soobin đâu "

Hyun Woo đặt cốc trà xuống bàn. Gã đi lại chỗ cậu rồi nâng cằm cậu một cách dịu dàng

" Nhưng chỉ sợ Yeonjun sẽ tiết lộ. Bây giờ Soobin chưa tìm chúng ta chắc chắn là nó chưa nói nhưng đâu khẳng định nó sẽ... "

" Mọi việc cứ để tôi lo, cậu cứ việc đứng sau thôi. Tôi sẽ hướng dẫn cậu " Hyun Woo chặn miệng Min Jun bằng một nụ hôn mãnh liệt

" Làm theo lời tôi, bây giờ cậu.. "

___

Tiếng bước chân vang lên ở trước cửa nhà. Yeonjun bên trong phòng khách đang ngồi ăn đĩa hoa quả, xem ti vi nên không để ý. Nhưng khi cảm giác như ai đó đang nhìn mình em quay lại

Ánh mắt sợ hãi bao trùm khi em nhìn thấy người nọ. Min Jun bước tới gần em hơn một chút

" Nhớ tôi chứ ? Choi Yeonjun "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co