Truyen3h.Co

\\Soojun// Em bé ngốc

Chap 24 ( H )

Vit_2010_

" Aaaa... hứccc ..b~bạn.. hứccc ưmm... "

Chẳng để Yeonjun kịp nói xong hết câu, Soobin liên tục nhấp mạnh vào phía sau em. Từng cú thúc liên tục ráng xuống nơi hậu huyệt đã nông rộng ra từ bao giờ

Soobin đè cả người em trên bàn làm việc. Vì em quay lưng với hắn nên không thể thấy được sự phấn khích hiện rõ trên mặt người đàn ông đang ra vào mạnh mẽ bên trong mình

Phậppp... bạchh..

" Hứccc... ơ ? "

Đang nằm sấp trên bàn làm việc bất chợt em bị hắn bế thốc lên. Em chưa hiểu chuyện gì thì bị đè chặt lên mặt kính. Bên ngoài trời đã tối, ánh đèn từ xe cộ chiếu rọi khắp nơi xung quanh các tòa nhà cao tầng

Yeonjun cố gắng bấu víu vào cánh tay đang tựa lên mặt kính. Chỉ cần lơ là một chút thôi là em có thể ngã bất chợt. Một tay bị em bám vào nên Soobin dùng tay kia ôm lấy hông em đẩy mạnh về phía dương vật. Cự vật của hắn dường như chưa có dấu hiệu bắn ra thế nhưng cậu nhỏ của Yeonjun đã bắn ra một chất lỏng bám vào kính rồi chảy từ từ xuống bên dưới

" Ưmm... m..mệt haaa..d~dừ..ng.. lại ưmmm.. "

" Haa, yên nào "

Đang lúc không thể đứng chuẩn bị ngã xuống thì cánh tay người kia đã kịp giữ em lại. Hắn đặt một cánh chân em lên vai hắn, vì tỉ lệ chiều cao chênh lệch nên chân còn lại phải trụ lại bằng cách kiễng lên. Dương vật đang ra vào bên trong em nhô to, lộ rõ trên mặt bụng trắng nõn

Em đã không biết từ bao giờ bản thân mình đã gào cấu trên cánh tay hắn. Cánh tay phải của Soobin giờ đây toàn là dấu răng và vết cào thậm chí còn chảy máu mà Yeonjun để lại

" Không... kk ..hứccc đồ Soo-Soobin.. ưumm.. x..ấu xa..em không... chơi với... hứccc bạ... "

Bất lực khi người kia chằng còn lắng nghe mình, Yeonjun đánh liên tục vào người hắn. Nhưng đối với hắn em giống như một con mèo đang đánh yêu vậy

Phụttt...

Soobin bắn thẳng vào bên trong em. Thấy người thương đã ngất lịm, hắn lấy áo mình che tạm cho em rồi mặc quần áo cho bản thân. Cả quá trình từ xe trở về cho tới khi tắm rửa cho Yeonjun, em đều không hề biết

Nhìn cơ thể trắng như trứng của em đang chi chít dấu hôn cùng với vết căn đỏ chót của mình, Soobin bất giác cười. Bây giờ em đã hoàn toàn thuộc về hắn cả cơ thể lẫn tâm trí. Dù sao thì nếu em không yêu hắn thì hắn cũng sẽ trói em lại cho riêng mình...

___

" Hông, hông ăn, em không thèm. Hong chơi với bạn đâu "

Con mèo nhỏ đang giận dỗi hắn. Em ngồi trên chiếc ghế cạnh hắn. Hai tay khoanh vào nhau, mặt quay đi tránh né thìa cơm đang đưa trước mặt mình. Sau khi tỉnh dậy em còn không thèm cho hắn động vào người mình. Em tự đứng dậy rồi tự xuống phòng ăn ngồi vào ghế mặc dù bên dưới rất khó chịu nhưng vì giận hắn nên em quyết định không nhờ hắn giúp

Trông con mèo kia đang giận dỗi mình vì chuyện ban nãy mà Soobin cũng bất lực. Hắn cười trừ vì sự đáng yêu của em. Mặc dù dỗi hắn nhưng thỉnh thoảng em vẫn lén nhìn bát cơm với ánh măt có chút đói

" Tôi xin lỗi. Em ăn đi không kẻo đói "

" Honggg.. " Em vẫn quay mặt đi. Chân chạm mặt sàn rồi tay kéo lê chiếc ghế ra xa hắn. Hai cái má bánh bảo ửng hồng quá đỗi đáng yêu khiến hắn thật sự muốn cắn lén

" Trông mặt em kìa. Không ăn là tôi đổ đi đấy "

Nghe hắn nói vậy em bắt đầu rơm rớm nước mắt, hốc mắt bắt đầu đỏ lên. Không chịu được nữa em khóc lớn. Nước mắt rơi xuống liền bị em lau đi, quệt vào quần áo. Em ấm ức vì hắn làm em đau, đã vậy giờ lại còn đe dọa sẽ không cho em ăn cơm nữa. Em mè nheo như vậy cũng vì muốn hắn dỗ cơ. Vậy mà hắn lại không hiểu

" Oaaaa... hứccc đồ xấu xa hứccc "

Chẳng hiểu mình đã làm sai hay nói sai điều gì nhưng hắn vẫn lại gần ôm lấy em. Nước mắt em rơi thấm một mảng áo Soobin. Hắn vỗ lưng, an ủi em. Mãi một lúc sau Yeonjun mới ngừng khóc vì đã trách móc người kia đủ rồi

" Soobin không chiều em gì cả, lúc nào làm mấy cái đó bạn chẳng thèm nghe em nói. Em ghét bạn rồi. Hong nói chuyện với bạn nữa "

Nói rồi em cắn mạnh hết sức mình lên vai hắn như trút giận. Nhưng điều đó chẳng khiến hắn đau. Yeonjun bỏ lên phòng, em khóa cửa trong lại bỏ mặc cho con người kia đang bên ngoài gõ cửa dỗ ngọt

" Em chưa ăn cơm mà, sẽ đói bụng đấy "

Mặc kệ hắn có nói gì. Em từ từ chìm vào giấc ngủ. Đêm khuya vì đói bụng mà tỉnh giấc. Em mở cửa không thấy Soobin đâu cả. Yeonjun nghĩ rằng chỉ cần xuống lấy ít đồ rồi mang lên phòng ăn. Nghĩ là làm em nhanh chân xuống bếp mặc dù cơ thể vẫn còn đau nhưng vì sợ hắn sẽ quay lại phòng em vẫn cố lê lết bản thân

Vì trời tối không bóng đèn nên Yeonjun không để ý rằng đang có bóng người theo sau em. Đến khi khóa lại Yeonjun em mới giật mình

" Tôi xin lỗi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co