Chap 6
Đang giở trò độc ác của mình cô ta nghe thấy tiếng xe liên giật mình
" Nín "
Mina trừng mắt, chỉ vào mặt Yeonjun yêu cầu em nín khóc và nuốt hết thức ăn. Em sợ hãi nghe theo lời cô ta nói, đưa tay gạt hết nước mắt đi
" Cậu chủ mà hỏi gì thì cấm hó hé nửa lời chuyện này. Mày mà nói lại với cậu chủ thì chết với tao. Nghe chưa! "
Yeonjun gật đầu lia lịa không dám đáp trả lại. Xong xuôi cô ta đổ bát canh nóng lên tay mình khiến tay đỏ ửng
Soobin tiến vào trong trên nhà trên tay là năm sáu cái túi to chứa đầy quần áo đắt tiền. Hóa ra hắn ra siêu thị lấy quần áo cho em. Gọi là lấy vì cái siêu thị to đùng đấy là của nhà hắn. Vì không biết em thích bộ nào nên hắn lấy mỗi thứ một bộ cho em lựa
Vào nhà hắn đưa mấy túi đồ cho quản gia dặn dò. Song thì bước vào phòng ăn
Soobin chợt giật mình vì nhìn thấy người em bị ướt, xung quanh em vương vãi cơm, mí mắt có chút ướt. Hắn trừng mắt nhìn Mina
" Dạ, cậu chủ ! Tôi đút cho cậu ấy ăn nhưng cậu ấy không chịu nên hất đổ mọi thứ. Còn làm tay tôi.. "
Cô ta giả bộ cún con trước mặt hắn rồi đưa tay mình ra tỏ vẻ đáng thương. Nhưng Soobin chẳng thèm nhìn lấy một chút, hắn quay sang nhìn Yeonjun. Em cúi đầu như nhận hết lỗi về mình vậy. Hắn cúi đầu nhìn em. Lúc này đây em mới ngước lên nhìn hắn
" Cháu xin lỗi ạ "
Em lí nhí trong cổ họng nhưng đủ để hắn nghe thấy. Mặc cho em có đang dính bẩn Soobin vẫn bế lên. Trước khi đi hắn quay sang nhìn bàn ăn
" Lần sau chú ý. Nấu bát cháo mang lên phòng cho tôi "
Chưa kịp để cô ta trả lời Soobin đã rời lên phòng. Mina để bộ mặt ấm ức nhìn về phía em, hai tay siết chặt
Trên này hắn đặt em vào phòng tắm cởi hết đồ em ra lau lại người rồi thay cho em bộ đồ mới. Vì quần áo mới mang về chưa được giặt, hắn sợ để em mặc sẽ bị ngứa nên đã đưa quản gia bảo người làm giặt bằng tay cẩn thận
Hắn bế em ra bên ngoài cũng vừa lúc Mina mang cháo lên. Hắn đi tới lấy cháo rồi đóng cửa lại. Hắn biết là em chưa ăn được gì mấy đâu nếu không thích ăn cơm thì ăn cháo vậy
" Chú ơi, nóng ạ "
Đút cho Yeonjun ăn xong, hắn đặt em nằm xuống giường rồi kéo chăn tắt đèn cho em ngủ. Yeonjun nằm xuống rồi em nhớ lại đêm hôm ấy, hôm mà hắn làm em đau mà run sợ
Nhìn thấy vẻ mặt của em hắn liền nói
" Không sao, ngủ đi, tôi không đánh đâu "
Nghe được lời nói em mới yên tâm nhắm mắt lại. Đợi khi nghe tiếng thở đều Soobin mới bước vào phòng tắm
Một lúc sau hắn bước ra ngoài trên người quấn mỗi chiếc khăn phía dưới. Tóc hắn ướt lấm tấm những giọt nước rơi xuống. Hắn tiến tới chỗ Yeonjun, ánh trăng bên ngoài chiếu vào đủ để hắn nhìn thấy khuôn mặt em
Chụt
Hắn thơm nhẹ lên má em. Đang lúc ngắm nhìn khuôn mặt ấy thì tiếng điện thoại đổ chuông. Vì sợ em sẽ tỉnh giấc nên hắn cầm điện thoại ra ban công phòng ngủ, trên tay cầm điếu thuốc hút
Đầu giây bên kia vang lên
" Thưa cậu Choi, đã tìm thấy xác ông bà Choi Min Woo rồi ạ "
" Được rồi. Trong hôm nay chôn cất họ đàng hoàng vào còn lại mai tính "
" Vâng "
Nói xong hắn tắt máy vứt điếu thuốc đang hút dở đi. Hắn bước vào phòng trèo lên giường nằm cạnh em. Đột nhiên lại muốn ôm em. Nghĩ là làm hắn ôm em vào lòng rồi cùng em say giấc
___
" Sao cơ, Soobin đi mua quần áo á ? "
" Gửi qua cho tôi "
Min Jun đang nói chuyện với ai đó dường như đang rất tức tối. Tiếng điện thoại reo lên, cậu ta ấn vào rồi xem. Đó là hàng loạt hình ảnh Soobin đi lựa chọn quần áo trong siêu thị mới nãy. Toàn là mấy bộ đồ giống như con nít nhưng size cũng lớn tầm ngang cậu. Hắn cầm trên tay hàng đống túi to đùng mà không cần ai cầm hộ
" Soobin biết mình không có sở thích mặc mấy thứ này mà. Vậy cậu ấy mua cho ai chứ ? "
___
Bình thường Yeonjun dậy khá sớm, sau giờ sáng em đã tỉnh dậy rồi. Hôm nay cũng vậy, em mở mắt nhưng thứ đập vào mắt em không phải là trần nhà mà là cơ thể to lớn của Soobin. Hắn ôm chặt em ngủ cả đêm. Em ngọ nguậy trong lòng hắn muốn thoát ra
" Nằm im, ngủ tiếp đi còn sớm mà "
" Chú ơi, sao giường to như vậy mà chú cứ nằm sát cháu thế. Còn hẳn một chỗ lớn kia kìa ạ "
Yeonjun nhướng người lên chỉ vào khoảng chống sau lưng hắn. Chiếc giường to như vậy mà hắn chỉ cho em nằm có chút xíu mép giường này. Thấy vậy em liền chu môi lên với vẻ mặt có chút bất mãn
" Chả lẽ chú sợ ma ạ ? Nên mới nằm sát đây. Nằm nhưng này sẽ ngã mất "
Mới sáng sớm đã phải nghe em luyên thuyên nhưng hắn lại không tức giận. Soobin không mở mắt, hắn cúi xuống đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ
" Không ngã được có tôi ôm rồi mà. Ngủ tiếp đi "
Đột nhiên Yeonjun chạm vào thứ gì đó rồi ngước lên nhìn hắn. Lúc này mắt hắn đã mở to nhìn em
" Chú ơi có thứ gì dưới này ấy ạ. Nó dài, lúc nãy còn mềm giờ đã cứng rồi "
Lời nói ngây ngô của em khiến hắn bất lực. Tối qua hắn có mặc quần áo đi ngủ đâu, hắn chỉ quấn cái khăn ở người rồi cứ thế mà ôm em ngủ
Con thú trong hắn trỗi dậy. Soobin ôm người Yeonjun ngồi dậy. Đặt em ngồi lên người mình, mông em chạm vào cậu nhỏ của hắn
" Có biết vừa mới động vào gì không hả ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co